Cris Phan/ Ngô Kiến Huy | yêu em
•
"Em Hiếu của tuiii"
"Hong em Hiếu của anh mà"
•
"Hiếu nói thương anh đi"
"Anh nữa Minh Hiếu"
•
- này này bạn Lê Thành Dương không được nắm tóc bạn Phan Lê Vy Thanh
- này bạn Vy Thanh sao lại cắn bạn Thành Dương vậy hả
- này hai đứa không có được đánh nhau
- hai bạn này không làm đau Trần Minh Hiếu
- không được kéo tay bạn Minh Hiếu nữa, buông ra cho cô
Cô giáo bảo mẫu cực kì cực kì nhức đầu, mấy đứa trẻ khác thì ngoan khỏi nói rồi nhưng ở đây luôn có một trường hợp đặt biệt, cô giáo độc thân này luôn phải chứng kiến cảnh cơm chó của 3 nhi đồng miệng còn hôi sữa này, mà vậy còn đỡ đi, chứ ngày nào cũng phải can ngăn những vụ đánh nhau sức đầu mẻ trán vì giành giật bạch nguyệt quang trong lòng hai em làm cô rất chi là đau đầu, mà em bé bị giành giật kia thì cũng quá dễ thương đi, tới cô còn mê nữa chứ nói gì hai em. Mới tí tuổi đầu đã mê trai rồi
- ơ bạn này, bạn làm gì vậy? _ em bé tên Lê Thành Dương giận dỗi đứng lên khi bị em bé Vy Thanh đi qua vô tình đụng đổ ngôi nhà bằng gỗ bé xây cho em Minh Hiếu nãy giờ
- ơ, tui xin lỗi bạn, Híu qua đây chơi với anh nè _ em bé Vy Thanh quay lại xin lỗi em bé Thành Dương, rồi cũng vô tư mà nắm tay em bé Minh Hiếu muốn dẫn đi
- hong, em Híu đang chơi với tui mà, sao bạn kì dạ _ Thành Dương hoảng hốt nắm tay kia của Minh Hiếu lại kéo về phía mình
- hong, em Híu qua chơi với tui _ Vy Thanh cũng chẳng vừa gì, kéo mạnh tay Minh Hiếu về phía mình
- đừng kéo nữa, hai anh làm Híu đau tay quá... _ Minh Hiếu bối rối, em có chút hoảng, nhìn đôi tay nhỏ bé trắng trẻo bị kéo đến đỏ, em đau tới rưng rưng nước mắt
- bạn buông tay ra, bạn làm em Híu đau rồi kìa _ Thành Dương nói lớn, cố giữ tay Minh Hiếu lại
- bạn buông ra trước đi
- bạn buông
- bạn buônggg
- bạn
- bạnnnn
"Bịch"
Vì sức lực có hạn nên Vy Thanh không giữ nổi tụt mất tay Minh Hiếu, em cùng Thành Dương mất đà ngã về phía sau, Vy Thanh cũng ngã về hướng ngược lại, em vì đau mà khóc oà lên, Thành Dương cùng Vy Thanh thấy em khóc cũng khóc theo, tiếng của cả ba làm cô giáo đang nấu ăn ở ngoài cũng phải hoảng hốt mà chạy vào trong, bế em bé Minh Hiếu trên tay cô bắt đầu ngồi xuống hỏi chuyện với hai bạn lớn hơn
- hai đứa bình tĩnh chưa
- dạ òi... _ Thành Dương vừa dụi mắt vừa nói
- hưm hưn _ Vy Thanh còn đang sụt sịt gật gật đầu
- nghe cô hỏi có chuyện gì xảy ra?
- dạ con và bạn kéo tay em Híu, rồi té, làm em Híu đau khóc tụi con khóc theo... _ Thành Dương mếu máo nói, Vy Thanh cũng gật đầu theo
- sao 2 đứa lại kéo tay em?
- dạ con muốn em Híu chơi với con
- dạ con cũng muốn em Híu chơi với con
- nhưng 2 đứa làm em Híu đau rồi nè thấy chưa _ cô giáo vừa nói vừa đưa cánh tay nhỏ nhắn bị kéo đến đỏ lét của Minh Hiếu ra trước cho hai em bé kia xem
- anh Dương xin lỗi em Híu, bọn anh sẽ không làm em đau nữa _ Thành Dương thấy vậy liền dùng cách mẹ hay làm với mình, Thành Dương chu môi nhỏ thổi thổi vào tay em
- anh Thanh cũng hứa không làm đau em nữa _ Vy Thanh bên cạnh xoa xoa vào cánh tay em
Đó vậy đó, lần nào cũng vậy, ầm ĩ xong cũng làm huề, em nhỏ thì cũng chẳng nỡ giận hai anh đâu, xíu cũng ôm lại an ủi hai anh của em à
.
- Lê Thành Dương mày giỡn mặt với tao đó hả?????? _ Vy Thanh từ ở ngoài bay vào đạp tung cánh cửa phòng của Lê Thành Dương, nhìn thấy hắn trên giường ôm ấp cục bông tròn tròn kia
Trước mắt anh là hắn đang ôm em, nhưng cái làm anh để ý là con người đang vùi mặt trong chăn thở đều đều kia, tấm lưng trần được lộ ra, trên cái gáy trắng ngần kia còn lưu lại những dấu vết xanh tím đánh dấu cho trận hoan ái nồng đậm tối qua. Anh tức giận lao lên đá bay hắn lộn cổ xuống giường, dùng cái chăn phủ hết lên người em rồi ôm cục chăn ấy vào lòng
- mày lại lên cơn gì rồi Thanh, mới sáng sớm um sùm _ Thành Dương cau có ngồi dậy từ dưới giường, xoa cái thắt lưng đau điếng vừa bị Vy Thanh đạp kia, má hắn cũng có tuổi rồi, đĩa đệm hắn dạo này cũng đâu có ổn, giờ bị đá một cú chí mạng như vậy, đã vậy còn đang chìm trong mộng đẹp với em người thương nữa bảo sao hắn không cáu cho được
- mày đừng có giả ngô, hôm nay thứ 2 sao mày dám giành ẻm với tao, muốn phá giao kèo hả? Chán sống hả? _ anh không vừa một tay ôm cục bông kia trong lòng, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn mắng xối xả,
- đệch mày tưởng tao sợ mày chắc?
- á đù ngon nhào vô
- ô kê ô kê coi ai ăn ai
- đã ăn mảnh một mình mà còn láo hả?
- im hết coiiii!!!! _ một giọng nói đầy quyền lực vang lên làm hai anh em nào đó đang tính lao vào in no var với nhau liền im bặt
Vy Thanh lúc này mếu máo ôm em trong lòng không ngừng lắc lư làm nũng
- Hiếu, không công bằng với anh, anh không chịu đâuuu
Minh Hiếu bất lực, em thì đang buồn ngủ muốn chết, tối qua bị Lê Thành Dương hành cả đêm, eo tới sáng còn nhức nhối, chưa xong giờ đã phải giải quyết vụ này cho 2 ông chồng, coi có tức không chứ, từ bé đến giờ vẫn luôn như vậy, ngoại trừ lúc lên giường ra thì bình thường chắc chỉ có em là trưởng thành nhất
Em chui đầu ra khỏi chăn ôm mặt con người đang phụng phịu bất mãn kiu mà hôn lên trán rồi tới má rồi tới mắt rồi mũi, cuối cùng là đáp lên môi người kia một cái hôn thật kêu. Vy Thanh bị hôn đến ngơ cả người
- được chưa? _ hôn xong em chui tọt lại vào trong chăn để che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình
- được _ Vy Thanh hạnh phúc ôm chầm lấy em
- Híuuuuuu anh nữaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip