Dương Domic | chọn team

Quá hay là có bạn gợi ý cho tôi về cặp này, quá đỉnh, sao tôi lại quên mất cặp này nhỉ?

Và chuyện này là tưởng tượng của tác giả nên dĩ nhiên là không có thiệt ngoài đời

À đừng bê chuyện đi đâu, nhất là với chính chủ, tác giả viết fanfic cũng rất là rén, rén thiệt nha cả nhà

.

- Dương Domic đâu??? _ Hiếu đưa ánh mắt tìm kiếm một hồi, hiện tại anh đang vô cùng hoang mang, người anh đã soạn sẵn trong đầu, nếu chọn thì sẽ chọn ngay là cậu, mà vì anh là lượt cuối nên khi vừa bước vô phòng, Minh Hiếu đã dáo dát tìm kiếm cậu bé đa tài đó, nhưng mãi vẫn không thấy đâu

Đặng Thành An sau khi thấy người anh em của mình đang hoang mang bên dưới thì thấy cũng tội, vì nó biết rõ anh đang kiếm ai mà, Dương Domic cũng là một cái tên sáng giá mà nó muốn pick về team, đáng buồn thay cậu ta cũng một lòng hướng về ai kia nên đã nguyện ra đảo hoang để chờ người ấy, Negav cảm thấy thật vô nghĩa, nếu biết trước kết quả như vậy thì nó dại gì chia cắt đôi trẻ để rồi nhận lại một câu trêu đùa từ cậu bạn kia "hẹn gặp lại ở đảo hoang nhé", hèn chi ngồi thuyết phục mãi cậu ta chẳng chịu nhúc nhích, hoá ra là có người trong lòng rồi

- kiếm Dương Domic hả? _ Negav lúc này lên tiếng để cho anh bạn thân yên tâm, chứ nhìn cái mặt hoang mang đến thấy thương kia thiệt lòng Đặng Thành An cũng không nỡ

- Dương Domic đâu? _ Hiếu như bắt được vàng, mắt sáng rực khi nghe Thành An nhắc đến cái người mà anh đang tìm kiếm nãy giờ

- ra đảo hoang rồi _ Thành An trả lời một cách bình thản, nhưng trong thâm tâm nước mắt là biển rộng

- à _ có thể thoáng thấy nét thất vọng trên gương mặt của vị trưởng nhóm hieuthuhai

Sau chuyên mục chọn thành viên về đội, đến khi xong xuôi thì mỗi team đều thiếu mất hai người, nên là sẽ tiếp tục với những người còn lại trên đảo hoang, những người mà đã từ chối đội trưởng hay bị đội trưởng từ chối, Minh Hiếu nãy giờ đã năm lần bảy lượt hết từ chối người này đến người khác, vì anh đang chừa slot cho người mà ai cũng biết là ai đó

Vừa kết thúc xong màn chọn đội, Negav đã phải khổ sở với người anh em hieuthuhai, vừa chọn đội xong anh đã nhanh như cắt lao đến chỗ Đặng Thành An, nắm tay An lắc liên tục, dùng hết sức bình sinh để năn nỉ cậu em, phần chọn thành viên trên đảo hoang nếu có vô theo thứ tự thì nhường Dương lại cho anh, vì anh biết rõ là cậu em út Gerdnang này cũng đang nhắm vào ngừoi của anh

- An ơi, đi mà, nhường Dương cho Hiếu nha _ anh dùng ánh mắt long lanh nhìn con người đang ngồi bất lực kia, nhìn vầy có ai nghĩ là Negav là em út của Gerdnang đâu chứ

- rồi rồi An nhường cho Hiếu _ Đặng Thành An xin phép đầu hàng với cái con người dễ thương này

- e hèm, An không lấy chứ nhỡ anh lấy thì sao Hiếu _ Song Luân thấy một màn trước mặt, liền nổi ý muốn trêu chọc, y hất tay Isaac ý muốn người kia hùa theo, Isaac như bắt được tần số liền gật gù

- đúng rồi, còn chúng tôi thì sao? Em quên rồi à _ Isaac giả vờ làm bộ dáng kiêu ngạo, vì sao á, vì chọc Trần Minh Hiếu rất vui, nhìn biểu cảm như con nít mất kẹo của Hiếu khiến mấy anh này thiệt sự không kiềm nổi ấy

- em phải cho chúng tôi cái gì đi chứ? _ Song Luân tiếp lời

Ấy thế là có một vị đội trưởng nào đó vì muốn dành cậu về team mình mà đã không ngại gì hết, sẵn sàng đi bóp vai cho Song Luân và Isaac để các anh nhường cho mình, 2 anh kia thì rõ là gian manh khi mà trong lòng thì biết tổng là nhường cho em rồi, đâu có ý định dành giựt của em chi, ấy thế mà vẫn phải làm giá, được hieuthuhai massage cho đã lắm chứ bộ, ngu gì từ chối

Về phần Dương, cậu ngồi trong đảo hoang cũng có khá hơn gì đâu, có lo là anh lại chọn người khác rồi lại đủ team thế là cậu chẳng còn cơ hội nào để chung đội với anh nữa, thời gian cứ thế trôi qua, Trần Đăng Dương như ngồi trên đống lửa thật sự

Nhưng có vẻ là cậu lo xa rồi, khi mà khoảng khắc 4 vị đội trưởng nào đó bước vào phòng, đã có một bóng dáng nhỏ bé lon ton, cười đến toe toét chạy đến sau lưng cậu, khoác lấy vai Dương như để dành người, đánh dấu chủ quyền là của mình để 3 người còn lại đừng chọn cậu. Một màn đó được Trần Đăng Dương thu hết vào tầm mắt, tảng đá trong lòng cậu như được trút bỏ, khoảng khắc anh lao về phía cậu cứ hiện mãi trong tâm trí Dương, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết

Và như dự đoán không ai chọn Dương cả khiến cậu có hơi bất ngờ, còn anh thì vui vẻ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu, cậu hơi ngơ ra nhưng rồi bắt gặp ánh mắt cùng cái gật đầu của Đặng Thành An, cuối cùng cũng phần nào hiểu được vấn đề mà đáp lại cái ôm của anh

Sau khi chia team, cả team cùng nhau đi về nhà chung, dĩ nhiên là anh và cậu chung phòng rồi, sau một màn lúc chiều ai cũng hiểu hết rồi nên sao mà dám chen ngang đôi trẻ nữa. Về đến phòng, Hiếu nhanh chân nhảy ngay lên giường nằm ườn ra, Đăng Dương cũng đi theo sau, cậu nhảy ngay lên giường vòng tay qua ôm lấy anh

- anh này

- hửm

- anh nói em cố giấu rồi, nhưng mà em cảm giác hình như ai cũng biết thì phải _ Dương vẻ mặt trầm tư hơi lo lắng, nghĩ lại ánh nhìn như nhìn thấu hồng trần của mọi người trong team, cùng với hành động không ai chọn mình hồi chiều để nhường cho anh người yêu Minh Hiếu khiến Dương có chút lo lắng

- không có đâu, anh có thấy ai biết đâu, anh kĩ lắm _ Minh Hiếu nháy mắt với cậu, anh không biết hành động vô tình đó của anh khiến cho trái tim nào đó vừa hẫng một nhịp, Hiếu ơi anh bớt đáng yêu được không, em không muốn đang tham gia chương trình mà phải đè anh ra đâu đấy

- Hiếu, hay mình làm gì vui vẻ xíu đi _ Đăng Dương liếc nhìn người đang nằm trong lòng mình, vì cậu cao hơn anh nên với góc nhìn của cậu, cậu có thể thấy hết thẩy những thứ đẹp đẽ bên trong áo của Minh Hiếu, cổ áo rộng vì nằm mà cứ thế xộc xệch trễ quá một bên

- ê ê bậy nhe, đang tham gia chương trình đó _ Minh Hiếu giật mình ngồi bật dậy nhưng bị người kia ôm chặt xuống giường

- lo gì phòng mình làm gì có camera mà anh lo _ Dương từ từ ngồi lên, lật người qua đè lên người Minh Hiếu

- thôi, phòng khác nghe thì sao? _ anh lo lắng, cố gắng đẩy Đăng Dương ra, ôi trời quá vô dụng khi một người cũng được cho là có cơ cao ráo như Hiếu khi đứng với Dương lại thành ra có chút xíu, như em bé vậy, 1m78 như Hiếu sao so được với 1m85 của Trần Đăng Dương cậu được, với cậu thì anh còn bé xíu à

- vậy thì nhỏ tiếng lại chút xíu _ Dương không quan tâm tay vẫn thoăn thoắt công việc của mình

- Dương à...

.

- Ủa Hiếu? Cổ em bị gì vậy? _ Song Luân lên tiếng thắc mắc khiến cho mấy anh trai còn lại cũng bắt đầu chú ý đến vết đỏ ngay cổ của Trần Minh Hiếu

- dạ em bị muỗi cắn thôi anh _ Minh Hiếu cười ngượng, mặt từ lúc nào đã đỏ ửng lên, anh cố đá câu chuyện qua vấn đề khác để mọi người đừng chú ý đến dấu vết do tên chết bằm nào đó đêm qua để lại

- hello mọi người _ Dương Domic lúc này từ ngoài bước vào

- Êy chào Muỗi _ Negav đưa tay chào Dương Domic

- ? _ Dương Domic

- ////// _ hieuthuhai

- ? _ Song Luân

- ? _ Isaac

- ? _ JSol

- ? _ Gemini Hùng Huỳnh

- ? _ Hurrykng

- ? _ Quang Trung

- ????? _ mấy anh trai còn lại

- nít nôi không hiểu được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip