how long is forever?

01.

phù du, vốn là một loài côn trùng nhỏ bé gắn liền với hơi thở ngắn ngủi, sự sống vội tan. chúng sinh ra, và rồi lụi tàn trong khoảnh khắc, quá chóng vánh, đến ngưỡng người ta chẳng biết chúng đã từng tồn tại, từng được sống.

có người bảo, phù du là một loài côn trùng bất hạnh bởi tuổi thọ quá ngắn ngủi, vốn chẳng thể sống một cách thật tròn vẹn. nhưng có người cho rằng thế lại hay, khi cả đời phù du chỉ có duy nhất một lần sống, tồn tại thật vui tươi, không lo toan, không vướng bận, không có nỗi buồn xót xa. chỉ sống, sống cho hết lẽ của đời mình – nỗi thương yêu non nớt, nghẹn nghào, chóng vánh mà lại day dứt, khó tả khôn cùng.

và tựa thể loài phù du thoáng cất cánh trên mặt hồ yên ả, tình yêu của nó và cậu đến rồi đi, mong manh như kiếp sống phù du, đến chẳng thể níu lại gì.

“mình yêu nhau bao lâu rồi, em nhỉ?”

lê quang hùng đã luôn thắc mắc như thế mỗi khi đêm dài buông lơi. cậu sẽ lặng lẽ đứng bên thềm cửa sổ, đôi mắt mơ màng khẽ khàng chiêm ngưỡng những vì tinh tú lấp lánh, soi sáng những tịch mịch cô quạnh. ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đường sẽ hắt lên nước da trắng tinh xảo của cậu, và gió trời sẽ vấn vít những tâm tư. chỉ là trần minh hiếu thấy cậu thật kiều diễm, tựa thể trong khoảnh khắc quá đỗi mong manh này, nó chớp mắt một cái, lê quang hùng sẽ biến tan vào vòm trời đen thẳm.

một năm, hai năm, ba năm, rồi...

“bốn năm.”

sẽ là câu trả lời của nó.

rồi nó sẽ vô thức tiến đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng, cố tìm cách xoa dịu những thương tổn đậm mùi gỉ sét ở trong cậu.

“dài đến vậy?”

cậu của nó sẽ khẽ bật cười, sau đó cảm thán không thôi. cậu lẩm nhẩm, bốn năm trôi, hơn một ngàn ngày yêu thương và kề bên, thử hỏi có phải là may mắn không?

“em có thể ở bên anh mãi không nhỉ?”

một câu hỏi khiến trần minh hiếu đứng lặng, khựng lại. nó im lặng vài giây, sau đó áp đôi môi khô ráp của mình lên bờ má ửng hồng, sớm đã ướt một làn nước trong veo đượm buồn.

“dĩ nhiên, là có.”

cậu mỉm cười, nhưng trong đáy mắt cậu vẫn chẳng ngừng xao động. tình yêu giữa nó và cậu, đáng lẽ không nên tồn tại ở thế gian này. để rồi mầm tình xanh non chỉ biết lớn dần, vừa khóc, vừa run rẩy, vừa sinh tồn.

chỉ là trần minh hiếu quá giỏi giang, quá xuất sắc, còn lê quang hùng... vốn dĩ chẳng có nổi một điểm tựa trong tay, càng chẳng có chỗ đứng giữa những đôi mắt vô tình, những lời lẽ báng bổ.

khoảng cách quả thực rất xa.

tình yêu này cũng như một trò chơi mạo hiểm.

chính cậu cũng tự hỏi, liệu cậu có thể nắm giữ được con người này trong bao lâu nữa?

“mãi mãi là bao lâu vậy, trần minh hiếu ơi?”

02.

nó xoay quanh giữa yêu và hận.

nhấn chìm bản thân giữa uất ức, giữa xã hội, giữa chữ hiếu đè nặng trên vai. một thằng nhóc chưa đủ trưởng thành mang theo mầm tình úa héo;

nó – tàn lụi giữa đêm thâu.

chọn sao cũng trúng niềm đau.

quằn quại giữa nuối tiếc rẻ mạt, giữa đau thương nhấn chìm.

không dám khóc – không dám lên tiếng oán than.

liên can cậu là tổn thất;
kẹt quanh những thái cực buồn.

khó thở, vùng vằng;

cậu đứng giữa đắn đo và tiếc.

vốn dĩ đã nghĩ dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần có nó sẽ ổn thỏa cả thôi.

nhưng, tình yêu này không chỉ có riêng hai người.

mà còn là cả một quỷ môn quan ở phía trước.

chọn sao cũng lỡ niềm đau.

thống khổ giữa vũng lầy;

cựa quậy và chết mòn. không thể nói, không thể dừng lại.

liên can nó là ngã rẽ;
lạc lối giữa những giấc mơ sầu.

nhanh như một khắc kim châm,
mà yêu lưu lại bao vết bầm.

nét chữ có là sợi dây nối liền ký ức?

khi đã có hai câu tạm biệt được nói ra, hai đôi tay thôi đan lại và hai con người ngoảnh mặt đi, thì chỉ còn những câu từ đôi lúc lại hiện lên trong đầu cậu nhắc cậu nhớ: tình yêu của cậu từng đầy tràn đến thế.

chuyện chúng ta chẳng đẹp ở đâu ngoài trên trang giấy nữa. nó chỉ không tệ với em trong những bài thơ khi xưa. ừ, cậu viết những dòng này và tự dưng ngộ ra, cậu chưa thực lòng viết cho nó bao giờ cả. cậu chỉ viết cho những ý niệm tình yêu lung linh nhất mà cậu tạo dựng ra, cốt để giữ cho mình một chút động lực bước tiếp giữa biên niên kỷ cô đơn này.

nét chữ của cậu, cuối cùng, chỉ là sợi dây nối liền với những suy tưởng vô thực.

mong manh thật nhỉ, tất cả những thứ cho mình lẽ sống, đều có khả năng rời bỏ mình.

đã thế, khoảng trống mà chúng để lại luôn có sức nặng hơn sự hiện diện của chúng trước đó. tức là lẽ sống chúng cung cấp hiện tại - một khi mất đi,

sẽ có sức hủy diệt khủng khiếp khôn cùng.

làm sao để trở về thuở bên nhau?
giờ mỗi bước ra sau là một lần cát lún.
mỗi giây trước chia tay đang dần dà đổ sụp,
quá khứ vỡ vụn ra ngay lúc nó thành hình.

“mình nên dừng lại. để cho ta đều được tồn tại.”

“tuỳ anh thôi.”

03.

trần minh hiếu;

em sợ nhất việc em là một nỗi phiền lòng
yêu thì phải bỏ công, thế mà em luôn lo anh còn nhiều thứ khác
vô cùng hèn nhát,
em dám chắc, trong mắt anh em rẻ mạt thảm thương.

nếu như sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn
vậy thì sự hiểu chuyện tạo ra người hời hợt
không ai cố giữ thứ họ nghĩ không thể mất
lẽ ra điều em nên thấy tệ nhất, là giờ em có khóc họ cũng chẳng 'phiền' lòng.

04.

lê quang hùng;

ba giờ sáng, căn phòng này bỗng dưng chật chội đến khó thở.

mình đảo mắt đi đâu cũng chỉ thấy nỗi đau và nỗi đau và nỗi đau. chúng nó ghét mình và chúng nó yêu nhau. chúng nó giao thoa và cho ra đời thêm một nghìn kiểu tổn thương khác nữa.

không còn chỗ, dù chỉ cho một làn hơi. để rồi bao nhiêu thứ khí cô đọng lại thành mấy giọt nước mắt.

thế là, mình khóc.

05.

cứ cách một khoảng, đời lại phải làm gì đấy để nhắc em nhớ, rằng em có khả năng chịu đau cùng cực như vậy.

em đã khóc từ hôm qua đến hôm nay. em cần không nghĩ nữa để ngưng khóc, mà muốn không nghĩ nữa thì chỉ có cách ngủ.

thế mà em lại đau đến mức không chợp mắt được. em cảm giác tim em cứ thắt lại, thắt lại, thắt lại và hình như đã quên cách giãn ra.

chả biết phải thế nào nữa.

em chả cảm được gì ngoài cơn đau này nữa.

06.

có những lần biến mất khỏi mọi thứ cho mình cảm giác tĩnh lặng đến mức không muốn trở về.

một thế giới không có mình - và một mình không có thế giới, thì ra sẽ ổn thỏa như thế.

trong một thoáng, suy nghĩ biến điều đó thành vĩnh viễn đã ôm chầm lấy mình.

07.

“chúng mình đều chết.”

chết vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip