1.



-Hiếu! Dậy! Dậy!! Muộn mẹ mày rồi!!

-Ư... năm phút hoiii

Khang dùng hết sức vật lộn với con sâu ngủ cuộn trong cái kén chăn dày cộm. Lúc vừa bước chân qua cửa phòng anh cảm giác như lạc vào kỉ băng hà vậy, có thể là thành "Khang đông lạnh" luôn.

-Mày bật điều hoà 16 độ rồi đắp chăn coi có điên không hả? Tiền điện tháng này lại tăng vèo vèo cho xem!

Khổ nỗi anh kéo được con người kia dậy xong vừa quay đi tìm điều khiển mà quay lại đã thấy trùm chăn ngáy khò khò nữa rồi.

-Mày... TRẦN MINH HIẾU!!!



...



-Mới chưa đến sáu giờ đã kiu ngừi ta dậy... tệ_ Minh Hiếu ngồi vào bàn, kéo đĩa trứng nóng hổi lại gần, mắt nhắm mắt mở gắp bừa bỏ lên miệng.

-Mày là lớp trưởng, nay còn khai giảng nữa phải đi sớm chứ_ Anh bất lực kéo ghế ngồi xuống đối diện với đứa còn đang giở giọng ngái ngủ.

-Hoi mà cho xin đi, hong làm lớp trưởng nữa đâu

Năm mới chắc chắn phải bầu lại thôi, Minh Hiếu chẳng muốn đảm nhiệm chức vụ này chút nào, cái lớp gì nghịch như giặc mà suốt ngày phải chạy sau che tội cho chúng nó. Đành rằng là đám trong lớp đó quý em vãi ra nhưng tụi này quậy lắm, hở xíu là phải lên phòng giám hiệu nghe thuyết giảng.

-Tao muốn cùng lớp với Khanggg

-Ở nhà mày hành tao chưa đủ hay gì? Đi học dùm đi, tao ngán trông trẻ lắm rồi

-Con ngừi thật tồi tệ...



...



Em bị đá đít ra khỏi nhà sau khi được ai kia chuẩn bị cho từ chân tới đầu, trông đẹp trai sáng sủa hẳn và quan trọng là Khang biết làm tóc chứ không để em tự mình đụng vô hộp keo.

Khang hơi khó khăn loay hoay một chút với chiếc khoá cửa dần có dấu hiệu tuổi tác. Xử lí xong anh mới trở ra cùng con xe đạp điện cũ, nơi Trần Minh Hiếu đang đứng chờ.

Chàng trai nhỏ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lên bầu trời, dù không có vì tinh tú nào hết nhưng dưới ánh sáng nhẹ nhàng của sớm mai vẫn khắc lên sâu trong con ngươi những thơ mộng và lấp lánh.

Em mải mê ngắm khoảng không xa vời kia, Khang cũng vậy, anh ngắm bầu trời của riêng anh. Không ít lần Khang phải khựng lại để ngăn bản thân đột ngột thốt ra lời khen kì quặc nào đó, bởi đôi khi người con trai ấy lại vô tình làm trái tim kẻ khác rung động.

Anh không nghĩ Hiếu là kiểu người sẽ chú tâm ngắm cảnh vật xung quang, nhưng có lẽ hôm nay suy nghĩ này sẽ thay đổi chăng? Và Khang cũng không phủ nhận rằng thời tiết đẹp thật, chắc hẳn đây là lí do để Cún nhà anh có nhã hứng bởi suốt hè có hôm nào em dậy sớm đâu.

-Khang

-Hửm?

-Nhìn kìa

Anh khẽ mỉm nương theo ánh mắt em, tìm kiếm thứ trong hai chữ "nhìn kìa".

-Đám mây kia có hình cục cức

-...

Ừm, Khang nhận ra rồi, người bên cạnh anh là Trần Minh Hiếu mà, deep chi cho mất công.


Sau đó Khang phải phóng xe vận tốc 60km/h cùng tiếng la hét của Hiếu (sợ tốc độ) để kịp thời gian khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip