Chương 10
Cuộc trò chuyện giữa Anh Tú và thầy giáo chủ nhiệm kéo dài những hai tiếng đồng hồ. Đại khái thầy khuyên cậu không nên vì hoàn cảnh gia đình mà quyết định thôi học, đồng thời thầy còn muốn huy động các bạn học trong lớp lập quỹ đóng góp.
Có đi đến quyết định thôi hay học không, hiện tại Anh Tú vẫn chưa thể nói trước được. Tuy nhiên, bảo cậu hãy vui vẻ đón nhận thiện chí của các bạn học sinh cùng lớp, chuyện này đối với cậu mà nói thực sự rất miễn cưỡng. Bởi giữa cậu và bọn họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình do chính bản thân cậu tự tạo ra
Buổi chiều khi tan học, Anh Tú chỉ kịp lúi húi dọn dẹp xong mặt bàn bừa bộn của mình, ngẩng đầu lên đã không thấy Minh Hiếu đâu. Lạ thật, mới trước đó một giây giọng nói của hắn còn văng vẳng bên tai cậu kia mà. Anh Tú chậc lưỡi, hắn đúng là một kẻ bí ẩn có hành tung kỳ quặc
Bùi Anh Tú bước qua cánh cổng trường, cậu trơ trọi đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đang chao lượn giữa không trung, lại sắp phải chuẩn bị chào đón thêm một đợt không khí lạnh lẽo rồi. Gắt gao ôm lấy hai cánh tay gầy mòn, cậu rảo bước trên lối đi quen thuộc hướng về trạm xe bus
"Thưa cậu Bùi Anh Tú" Một giọng nói lạ hoắc bất thình lình vang lên từ phía sau Anh Tú
"Anh gọi tôi?" Cậu chỉ vào mặt mình, nghiêng đầu khó hiểu
Đối phương là một nam thanh niên, tuổi tác ước chừng dưới hai mươi lăm. Anh ta có một cái mã bóng bẩy, chính là kiểu chàng trai có vẻ đẹp hơn hoa, nhưng là một đoá hoa chơi vơi mọc dưới cánh cổng địa ngục
"Xin mời lên xe, cậu Bùi Anh Tú"
Câu nói này ngay lập tức gợi lại phần ký ức buổi sáng nay của cậu, ừ nhỉ, Minh Hiếu bảo hắn đã nhờ một người bạn đến và 'trông chừng' cậu kia mà. Hắn thật sự không hề đùa giỡn.
"Anh là..." Mất vài giây để cố gắng lục lọi bộ nhớ "À phải rồi, là Đăng Dương, đúng không?"
"Mời cậu lên xe"
Bùi Anh Tú đảo mắt nhìn quanh co, sợi dây thần kinh 'không thích bị người ta nhòm ngó' lại bắt đầu phát huy 'tác dụng'. Cậu đắn đo rít mạnh một luồng không khí lạnh, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời Minh Hiếu.
Nếu Minh Hiếu là một cái đài phát thanh thì tên Đăng Dương này chính xác là một con rối đã được lên dây cót, bởi thậm chí anh ta ngoài nhiệm vụ ra chẳng thèm phí chút nước bọt nào trò chuyện với cậu cả
"Nói gì đi, chán chết" Anh Tú gào lên, người có tính cách như cậu vốn dị ứng với hai loại người : một là loại nói quá nhiều, nói dài nói dai nói dại, hai là loại im lặng hơn cả cậu, như bị câm ấy.
"Anh và Hiếu là mối quan hệ gì?" Anh Tú bất đắc dĩ đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí thiếu muối này
"Tôi và anh ấy và những người khác nữa, chúng tôi là những nhành cây trên một cây cổ thụ. Tuy nhiên, Minh Hiếu là một nhành cây to, mọc gần trên đỉnh còn tôi thì chỉ là một nhành nhỏ bé thấp hơn mà thôi"
Chỉ là một nhành cây nhỏ bé, đúng vậy, đối với ngài Huỳnh thì Đăng Dương không khác gì đồ bỏ đi. Tại sao? Bởi anh không thể giết người. Dù rằng Đăng Dương đã cố gắng rất nhiều lần nhưng mỗi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu chảy thành dòng, các chi của anh lại run rẩy và thậm chí có lần còn ngất xỉu ngay tại hiện trường.
"Nếu cậu cần đi đâu thì cứ tìm tôi, tôi sẽ luôn có mặt ở đây.Dù sao cậu cũng là khách của anh Hiếu mà, tôi không thể để anh ấy thất vọng được" Đăng Dương dừng xe trước cổng bệnh viện
"Tôi không chắc" Anh Tú nhanh nhẹn cởi dây an toàn "Nghĩa là anh hoàn toàn không có việc gì khác để làm hay sao?"
"Đây chính là việc quan trọng tôi phải làm. Minh Hiếu đã dặn dò rất kĩ lưỡng rằng không được để cậu vượt khỏi tầm kiểm soát"
Anh Tú hừ lạnh, thô lỗ đóng sầm cửa xe lại rồi chạy thẳng vào bên trong. Đã gần một ngày dài đằng đẵng cậu không được nghe thấy giọng nói thân thuộc của bà, luồng suy nghĩ này vô thức đè nặng lồng ngực cậu
* * *
"Tú à" Ánh mắt bà Bùi sáng rỡ lên ngay khoảnh khắc Anh Tú bước vào "Hôm nay cháu có đến trường không đó?"
Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, mang cặp sách ra đưa đến trước mặt bà "Bà à, thế đây là gì thế ạ"
"Tốt, không nghỉ học là tốt. Mà này" Bà nặng nhọc nhấc người ngồi dậy "Cháu kiếm đâu ra nhiều tiền vậy hả? Tiền hoá trị điều trị ung thư, phòng bệnh loại cao cấp nhất, còn có cả hộ lý riêng nữa. Rốt cuộc là như thế nào hả Tú?"
"Bà, bà đừng lo" Anh Tú lấy bàn tay búp măng hồng hào áp lên bàn tay già nua nhăn nheo "Cứ yên tâm điều trị đi ạ"
"Ôi trời, sao bà có thể không lo được cơ chứ? Tú à, cháu hãy giải thích cho bà đi"
Anh Tú mím chặt môi, buộc cho đại não hãy vận động hết công suất, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lý do nào thật hợp lý. Nếu nói thật là cậu nam sinh cùng lớp - Trần Minh Hiếu đã hào phóng chi trả tất cả giúp, bà chắc chắn sẽ không đời nào tiếp nhận đâu
"Là Lê Kiều Linh đúng không?" Giọng nói của bà lại vang lên, len lỏi sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn của Anh Tú "Cô ta đã trả tiền viện phí cho ta đúng chứ?"
"Dạ?" Cậu nhất thời vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của bà "Bà nói gì cơ ạ?"
"Bà biết ngay mà, dẫu là người tuyệt tình đến mức nào thì Kiều Linh nó cũng không thể làm lơ trước con trai của mình"
"À...vâng" Anh Tú cố gắng nặn ra một nụ cười "Đúng rồi ạ"
Bà thở dài thườn thượt, đưa tay dịu dàng xoa đầu đứa cháu trai của mình. Cổ họng bà nghẹn lại, những giọt nước mắt đã chực chờ chuẩn bị nối đuôi nhau rơi xuống
"Bà hiểu, cháu là đứa rất cứng đầu. Nhưng dù sao thì vẫn nên cho mẹ cháu một cơ hội. Nếu không nửa đời còn lại cháu phải dựa vào ai đây?"
Sau khi bà Bùi nằm xuống nghỉ ngơi, cậu liền chạy vào nhà vệ sinh điên cuồng vỗ nước lên mặt làm ướt sũng cả quần áo
Dù sao thì vẫn nên cho mẹ cháu một cơ hội. Nếu không nửa đời còn lại cháu phải dựa vào ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip