Chương 2

"Được rồi, dừng lại nào, có vẻ quý ngài đây thích thử thách chính mình đấy. Hãy làm theo kế hoạch đi, trước khi biết vị trí của bản thiết kế thì tuyệt đối không được để lão ta chết."

Lão Tam vẫn thở được, nhưng lão cứ ngỡ bản thân đã chết mất rồi. Con ngươi bên phải dường như rơi hay lọt thỏm vào trong, chẳng rõ nữa. Với chút ý thức còn sót lại, lão nhận thấy Minh Hiếu đang đưa lão xuống một tầng hầm. Hai bên đều trang bị những hàng song sắt, được dựng lên để biến nơi đây trở thành một địa ngục trần gian đúng nghĩa. Và mấy người đang bị giam giữ trong này cá chắc cũng phải hối hận lắm. Muốn quay ngược thời gian, lựa chọn cách không đối đầu với ngài Huỳnh nhưng biết được điều đó thì đã quá muộn rồi.

"Nhà mới của ông đây lão già, tuy có hơi dơ bẩn một chút nhưng ở đây thì ông không cần phải trốn chui trốn lủi nữa" Minh Hiếu thô bạo ném lão nhào xuống buồng giam, ngón tay chỉ bộ xương khô bên phải căn phòng "Ở ghép, sợ lão cô đơn nên tôi đã dốc hết sức tìm cho được căn 'nhà' có 'bạn' cho lão đấy. Tên đó do cảm thấy quá khổ sở nên đã tự cắn lưỡi tự sát. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không để ông chịu tình cảnh như vậy đâu. Bởi một tay Minh Hiếu này sẽ giết chết ông ngay thôi"

"Xin hãy tha cho tôi, tôi thật sự không biết bản thiết kế gì cả"

"Rốt cuộc Đỗ Phú Quý đã đối xử tốt với ông đến mức nào? Khiến một tên tài xế hèn mọn như ông phải trung thành thế này?"

Minh Hiếu lôi điện thoại ra, thong thả tìm danh bạ lưu tên Quang Anh, chưa đầy mười lăm giây sau, điện thoại đã tiếp nhận cuộc gọi

"Ồ anh hả, tình hình sao rồi?"

"Lão ta vẫn còn lì lợm, mày bắt được con gái lão rồi chứ?" Lão Tam vô thức run lên bần bật, quả tim giữa lòng ngực nhảy vọt lên tận cổ, ba năm trời làm việc cho Đỗ Phú Quý, lão chưa từng đề cập tới việc mình có vợ con. Ấy vậy mà người kia lại biết điều này, chúng còn muốn bắt giữ họ! Lão Tam bò đến trước song sắt, quỳ rạp dưới chân Minh Hiếu, nước mắt cứ thế giàn giụa

"Xin hãy tha cho vợ con tôi. Họ không có tội, họ không liên can đến vụ này"

Minh Hiếu chưa bao giờ che giấu sự thật rằng hắn cực kì thích cảm giác chèn ép nạn nhân đến bước đường cùng. Không khí hiện tại làm hắn muốn tận hưởng nhiều hơn, sau khi nhận tin tốt lành từ phía Quang Anh, Minh Hiếu sảng khoái cười lớn, bàn tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, trông khoa trương chết đi được

"Mày nói sao? Đã tìm được vợ con lão rồi? Quả nhiên là Quang Anh, mày thật chu đáo, lão đang nhớ nhung vợ con lắm đấy haha"

Hắn ngưng lại trong giây lát, hướng chiếc điện thoại trên tay về phía lão, từ thiết bị có thể nghe thấy rõ ràng tiếng la khóc của trẻ con

"Cha ơi cứu con...có người muốn giết con cha ơi...hức"

Lão Tam sửng cồ, chẳng người cha nào có thể bình tĩnh khi con mình gặp nguy hiểm cả. Vây quanh lão, thấy được một luồng oán khí, nhưng xét cho cùng tỉnh cảnh của lão là bất lực lẫn túng quẫn. Nắm chặt hai song sắt, khao khát thoát ra muốn phát điên

"Không được động đến con gái tôi! Xin cậu đấy, thả con bé ra đi"

Nạn nhân càng thống khổ, Minh Hiếu càng thích thú. Hắn tiến đến trước mặt lão, mũi giày nâng cằm đối phương lên "Đã hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề rồi chứ? Giờ thì trả lời hoặc..." hắn cố tình nói ngắt đoạn

Lão Tam biết bản thân không có sự lựa chọn nào khác. Dập đầu trước Minh Hiếu, lão quyết tự nguyện khai báo "Tôi khai mà, tôi sẽ khai tất cả những gì tôi biết. Chỉ cần...chỉ cần cậu tha cho vợ và con gái tôi, dù phải đánh đổi cả mạng sống này tôi cũng chấp nhận"

"Rồi, mau nói.Tôi không chắc Quang Anh nó đủ kiên nhẫn đâu"

"Con gái của Đỗ Phú Quý đang giữ bản thiết kế! Con bé tên Ái My, học sinh năm ba Trung học Oxlie"

Nghe được thông tin này, Minh Hiếu không thể thoả mãn hơn "Ngài Huỳnh chắc sẽ rất hài lòng và mình có thể được nhận một phần thưởng xứng đáng"

"Khai hết tất cả rồi chứ?" Minh Hiếu đá vào đầu gối lão, lên giọng

"Mạng sống của người thân tôi còn đang nằm trong tay các cậu thì làm sao tôi dám nói dối chứ?" lão rít lên thống khổ, hắn biết lão đang cảm thấy tội lỗi với ông chủ đã khuất nhưng ai quan tâm chứ?

Vất cả cả ngày trời, cuối cùng cũng thu được kết quả. Minh Hiếu ngân nga giai điệu vui nhộn nhưng không rõ tại sao bầu không khí lại trở nên khác lạ. Hắn miết nhẹ khẩu súng yêu quý, thẳng tay kề sát nòng súng giữa trán lão

"Chúng tôi không cần gì ở ông nữa, và những kẻ không còn giá trị thì phải bị tiêu diệt" với nụ cười trên môi, hắn trông hệt như ác linh đang săn mồi, ánh mắt sáng quắc lên trong đêm tối

"Chỉ cần vợ con tôi không sao..."

Máu tươi trào ra như dung nham, phun trào từ trong núi lửa. Lão Tam ngã xuống, chết không nhắm mắt. Minh Hiếu thề là vụ này hắn đã nhân từ lắm rồi đấy

Lần đầu tiên hắn giết người là lúc mười một tuổi, đến nay đã bảy năm trôi qua. Chuyện vừa xảy ra Minh Hiếu thấy như cơm bữa, thậm chí trở thành thú vui tiêu khiển của hắn.

Âm thanh phát ra trong điện thoại là tiếng đế giày da của Quang Anh bước đi cộp cộp, tên này đã hoàn thành nhiệm vụ và Quang Anh có thể về rồi nhưng "Sao bỏ hai người đó lại vậy?" dường như Minh Hiếu lại có ý định điên rồ nào đó, hắn đột nhiên lên tiếng

"Không phải đã thủ tiêu lão già rồi sao? Cần họ làm quái gì nữa?" Quang Anh khó hiểu vò rối mái tóc xanh của mình

Minh Hiếu cười rũ rượi, bàn chân đạp mười ngón tay của xác lão khiến nó gãy vụn kêu rắc rắc vui tai "Nhưng tôi nhớ mình chưa từng đồng ý sẽ tha cho vợ con lão"

Quang Anh sững người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip