Chương 20
Dù sao đi chăng nữa, cơn cực khoái cũng chỉ kéo dài trung bình từ mười đến ba mươi giây - một loại cảm giác sung sướng ngắn ngủi. Cho nên ngay tại thời khắc hậu thoái trào, Anh Tú liền có thể ý thức rõ ràng cảnh tượng hai thằng con trai chơi trò tuốt súng trên sân thượng có bao nhiêu phản cảm, đích thị là một hình ảnh gây mù mắt
Ánh ban mai vừa ló dạng, Anh Tú choàng tỉnh giấc với những hoang mang, bồn chồn và xấu hổ. Cậu hoá thành một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trước tiếng ồn và những ánh mắt của người khác. Hai giờ khuya đấy Tú ạ, thời điểm mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ và hiển nhiên, không ai 'có cơ hội' được chứng kiến màn biểu diễn nóng bỏng của mày và Hiếu đâu - lần thứ năm trong ngày cậu tự trấn an bản thân
Tầm năm giờ chiều, Anh Tú đành miễn cưỡng đưa bà nội dạo quanh khuôn viên bệnh viên sau khi đã hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục bà hãy nằm yên trên giường bệnh
"Tú ngoan, dạo này Kiều Linh có liên lạc với cháu không?" Bà Bùi chậm chạp ngồi xuống hàng ghế đá, xong mở đầu cuộc trò chuyện bằng một vết đâm tàn khốc vào trái tim đã rỉ máu từ lâu của cháu trai. Giọng nói của bà lúc này đây đã trở nên khàn đục, tưởng chừng vô thực, như một làn khói lam chiều hiện hữu mờ nhạt sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào
Anh Tú khẽ cắn vào má trong, nhẹ nhàng thở ra để giữ bình tĩnh. Đoạn cúi người xuống vòng tay ôm lấy đôi vai gầy guộc của bà "Dĩ nhiên là có ạ, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm cháu"
"Vậy cháu bảo nó đến gặp bà được không? Hoặc chí ít thì hãy nói chuyện điện thoại với bà"
Bùi Anh Tú nuốt khan một ngụm, hô hấp dần trở nên hỗn loạn nhưng rất may, bà cậu nào phải mẫu người tinh tường "Mẹ bận lắm ạ, bà muốn nói gì để cháu chuyển lời qua tin nhắn giúp cho nhé"
"Thế hả?" Mí mắt bà sụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng "Chắc là nó không muốn gặp bà đây mà, nghĩ lại, bà cũng thật có lỗi với Kiều Linh. Nhắn với mẹ cháu rằng: Không tha thứ cho bà cũng được, nhưng hãy chăm sóc và yêu thương Tú của bà thật nhiều"
Chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác của Anh Tú, cậu cầm di động ra ngoài, không bất ngờ lắm khi nhìn thấy một dòng tin nhắn được gửi đến bởi nhóc Thành An. Qua những con chữ sáng lên trên màn hình điện thoại, cậu dường như có thể nghe thấy giọng cười ngây ngô và khuôn mặt hí hửng của An
- 7h tối nay anh nhé <333 Mà tại sao anh không bao giờ chịu trả lời tin nhắn của em thế ạ 😭😭😭
Khoảnh khắc tâm trí Anh Tú vẫn đang lơ lửng giữa không trung thì chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Lần này Thành An trực tiếp gọi tới, một cách ân cần, Anh Tú bảo bà hãy ngồi đợi cậu trong ít phút và hướng thẳng đến nhà vệ sinh mới chậm rãi chấp nhận cuộc gọi
"Đừng nhây nữa An, tôi sẽ không ghé nhà nhóc đâu"
"Tại sao ạ?" Nỗi thất vọng của Thành An nương theo đường dây liên lạc, lan tới vành tai Anh Tú
"Chẳng sao cả"
Tiếp đó, Anh Tú chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh cũng như lời hồi đáp nào. Hẳn là thằng nhóc đã từ bỏ ý định rồi, cậu thầm nghĩ. Toan ngắt kết nối cuộc gọi thì thính giác của cậu chàng bất ngờ bắt được một giọng nói vọng tới từ đầu dây bên kia. Cậu liền nhận ra, đối phương chính là Lê Kiều Linh.
"Ồ, Tú đó à cháu? Là dì đây, mẹ của em An. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy, cháu còn nhớ chứ? Hãy ghé tới nhà dì để dùng bữa cùng hai mẹ con dì nhé. Xem nào, có rất nhiều món ngon đó nha. Dì không biết con thích ăn gì nhưng dì có chuẩn bị gà hầm nấm này, gỏi bò sống này, và canh kim chi nữa. Tất cả đều là vì hai đứa đấy"
Một tiếng đồng hồ sau, Anh Tú mở lời với Đăng Dương rằng hãy đưa cậu tới toà chung cư lần trước, lúc này bà Bùi đang cuộn người trong chăn ấm. Ngồi trên xe mà lòng cậu không ngừng gợn lên một loại cảm giác ấm áp nhưng đau đớn kì cục - tính từ thời điểm cùng Lê Kiều Linh nói chuyện điện thoại. Đường xá vào đông đặc biệt ẩm ướt nên ai nấy lái xe đều di chuyển từng hồi chậm chạp, Đăng Dương cũng không ngoại lệ
"Anh chạy với vận tốc 10km/h đấy à?" Anh Tú nhấn công tắc, cửa kính ô tô dần dần hạ xuống
"Đóng cửa lại đi, muốn bị gió thổi bay nguyên hàm răng đi sao?" Đăng Dương ngán ngẩm chẹp miệng "An toàn là trên hết. Tôi không muốn bị thương, càng không muốn cậu bị thương vì Hiếu chắc chắn sẽ đau lòng lắm" (tệ hơn là hắn sẽ điên tiết lên mà phạt tôi bằng những hình phạt tra tấn gì đó mà hắn vẫn thường làm)
"Hiếu ắt sẽ đau lòng hơn nếu sự lề mề của anh bức tôi phải lao đầu nhảy qua cửa kính" Anh Tú khinh khỉnh nhếch môi, đoạn nghiêng đầu nhìn người 'tài xế' tò mò "Mà này, ngoài lái xe anh còn làm gì khác không?"
Đăng Dương ngạc nhiên chớp chớp hai mắt, anh tằng hắng một cái trước khi đáp lời "Tôi muốn làm nhiều thứ lắm nhưng không đủ khả năng"
"Làm gì?"
"Ví dụ như tra tấn con tin chẳng hạn" Đăng Dương há mồm cười đến sái quai hàm, anh tự cho mình thật hài hước, theo nghĩa bóng ấy
"Còn Hiếu thì sao, Hiếu thường làm gì?" Hai tròng mắt Anh Tú nhấp nháy như hai con đom đóm đang bay nhảy trong hang động
"Hiếu hả, dĩ nhiên, không đơn giản làm lái xe như tôi đâu"
"Ai chả biết" Anh Tú dựa lưng vào đệm ghế, rồi gối đầu lên hai cánh tay "Tôi thậm chí còn đoán được, mấy người các anh làm ăn không liêm chính. Hm, để coi, Hiếu chắc đi thu nợ hoặc buôn lậu gì đó à?"
"Đúng là chúng tôi có đòi nợ thuê, có buôn lậu" Đăng Dương hơi khép lại tỏ vẻ thần bí "Nhưng hai công việc đó chẳng là cái thá gì so với công việc thường nhật của Hiếu cả, mà nói thẳng ra lại tổ hù doạ cậu"
Ngay khi vừa đặt chân lên tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp, Anh Tú liền trông thấy Thành An đang lon ton chạy lại phía mình cùng gương mặt sáng lấp loáng những tia vui mừng rạng rỡ, nom chẳng nào nào một chú thỏ mập mới đào được củ cà rốt ngon lành
"Cuối cùng anh cũng tới rồiii"
Thành An nắm lấy cổ tay người lớn tuổi hơn, dẫn cậu tiến thẳng vào trong căn hộ của mình. Lúc này, Lê Kiều Linh vừa bày ra một bàn đầy ắp những món ngon bắt mắt, hấp dẫn và thơm nức mũi. Chỉ cần lướt mắt qua vài giây thì cậu đoán ra ngay, ả đã hao tốn không ít tâm huyết và công sức cho buổi tối ngày hôm nay
"Cháu là người hôm trước đã lên nhầm tầng đúng không?" Kiều Linh dịu dàng mỉm cười rồi ngồi xuống ngay phía đối diện với Anh Tú. Cùng một giọng nói thanh thoát không kém phần ngọt ngào như dòng suối nơi thượng nguồn "Ngay từ lần đầu gặp, dì đã biết cháu là một đứa trẻ thông minh rồi. Trung học Oxlie cơ đấy"
"Anh à, ăn món này i. Mẹ em nấu món này là ngon nhất thế giới luôn đóoo" Thành An ngồi bên cạnh cậu vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc khi được ăn ngon, bàn chân mập mạp khẽ đung đưa hài lòng, cậu bé còn nhanh tay gắp vào chén ăn của Anh Tú một đũa gỏi bỏ
Thế nhưng năm phút đồng hồ trôi qua, Anh Tú chẳng thể làm gì ngoài làm thinh. Đôi vai cậu căng cứng, còn dạ dày thì nhộn nhạo cả lên. Đừng nói là một đũa gỏi bò, ngay cả một hạt cơm cậu cũng nuốt không nổi. Một đứa xui xẻo và thiếu thốn như cậu không xứng được nhận loại ân huệ này - một bữa cơm mang hương vị của gia đình
"Tú à" Kiều Linh buông đũa, nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt ngập tràn lo lắng "Cháu không khoẻ sao? Hay do đồ ăn không hợp khẩu vị?"
"Không, không phải" Anh Tú một mực cúi gằm mặt. Bởi vì cậu sẽ khóc oà lên mất nếu phải đối diện với ả, đối diện với cái hạnh phúc méo mó của mình
Thành An cũng nhanh chóng buông đũa "Anh hai, vậy anh thích ăn gì? An đặt ship tới ngay cho anh"
"Con à!" Kiều Linh khoanh tay trước ngực "Sao cứ gọi người ta là anh hai mãi thế con, không biết ngượng hả?"
"Ơ, có sao đâu ạ?" Thành An ngọ nguậy toàn thân tỏ vẻ hờn dỗi "Mẹ đừng ý kiến nữa mà, anh hai cũng đâu có phản đối gì đâu ạ.Ai bảo trước khi sinh ra con, mẹ hông sinh cho con một anh trai chứ? Làm con một chán quá chừng, hông có ai chơi cùng hết"
"Khụ khụ" Anh Tú nhất thời sặc nước bọt, ho sặc sụa
"Hở?" Thành An nghiêng đầu nhìn Anh Tú, trong ánh mắt trẻ thơ của nó chỉ nghĩ là anh đang ho để nhắc nhở lời nói của An ban nãy mà thôi, mẹ em cũng hay làm như vậy còn gì
"Ôi trời An ạ" Kiều Linh khum tay che lấp đi khuôn miệng, xong cười rộ lên "Con đúng là đồ con nít mà, nhìn vẻ mặt của anh kìa, chắc thằng bé muốn bỏ chạy lắm rồi đó"
"Thưa dì" Anh Tú hít sâu vào một hơi đến căng cả buồng phổi, sau đó cậu đứng phắt dậy. Mây mù vây lấy khối óc khiến cậu không đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang hành động và phát ngôn những gì "An không phải là con ruột của dì đúng không?"
Thông qua giác quan thứ sáu, thông qua một giọng nói luôn văng vẳng nơi tâm trí và thông qua ánh mắt tối sầm đến kiệt quệ của người kia, Bùi Anh Tú biết, cậu đã đúng.
Bởi bà nội từng nói với cậu, sau khi sinh cậu ra thì Lê Kiều Linh đã mất khả năng sinh sản từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip