Chương 6

"Hiếu ơii"

"Anh Hiếu ơi"

"Trần Minh Hiếu"

Hắn giật mình quay sang giọng nói 'chua ngoa' bên cạnh, Thành An đứng chống nạnh ra vẻ đanh đá hằm hằm nhìn hắn lại còn lừ thêm một phát

"Sao mắt anh đỏ lè thế?" Khi Minh Hiếu ngẩng đầu lên, Thành An càng chắc chắn với suy nghĩ của cậu, cái khoé mắt vẫn còn lấm tấm nước kia sao qua mặt được An!

"Không khai thật An nhéo chết anh"

Minh Hiếu cười méo xệch, bất lực trước sự truy hỏi của nhóc, hắn từng được trải nghiệm lực tay của Thành An, dù không tự nguyện gì mấy cũng đành thành thật khai báo

"Anh với anh Tú cãi nhau" Minh Hiếu khẽ vò mái tóc của hắn khiến nó rối bời, thở dài khi nghĩ tới người đã làm hắn thành ra thế này, chắc anh ấy cũng không khá hơn là mấy. Minh Hiếu lắc đầu ngao ngán

Damn. Chính xác là điều tôi muốn. Làm tốt lắm Bùi Anh Tú

"Kể em nghe được không, lí do ấy"

Thành An cười thầm một cách hả hê, vừa thương vừa ghét cái bộ dạng của Minh Hiếu lúc này. Có nên bắn pháo bông ăn mừng không ta?

Nói rồi tôi lại chưng bộ mặt thỏ con giả tạo lo lắng hỏi

"Anh không hiểu, tại sao anh ấy lại khó chịu khi em ôm anh hôm concert D2, chẳng phải điều đó rất bình thường sao?"

Khó chiều quá đấy
Minh Hiếu đã khổ tâm với anh bao nhiêu lần rồi hả? Đồ đáng ghét xấu tính

"Thôi mà, Hiếu đừng buồn nữa, mắt sưng hết lên rồi này, mai có buổi phỏng vấn đó" Lúi húi dùng tay áo dài lau những giọt nước trên mặt người thương, Thành An mừng vì có lẽ Hiếu sẽ cảm động với sự có mặt của cậu lúc này.

Những lúc như này chỉ có em là ở cạnh anh thôi đấy Hiếu. Tỉnh ngộ đi

"Anh ấy còn không thèm trả lời tin nhắn"

Đụ-sướng quá hoá rồ hả? Bớt ra vẻ đi Bùi Anh Tú, đừng để mất rồi hối không kịp đâu

"Cũng tại em nên hai người mới cãi nhau.Em... từ giờ em sẽ cách xa Hiếu.Em không muốn hai người vì em mà..." Thành An tôi giỏi nhất chính là làm trò, mấy năm qua ở bên cạnh Minh Hiếu giở bao nhiêu mánh khoé bẩn thỉu hất cẳng mấy nhỏ ex của hắn nhưng chưa một lần bị phát hiện làm Thành An càng ngày càng lún sâu vào trò dối trá.Vài trò vặt vãnh như khóc có khó gì? Tuyến lệ của An hoạt động tốt lắm đó~

Minh Hiếu nhìn một màn này rối rít hết cả, vội bịt miệng cậu lại. Bao nhiêu năm qua Thành An đồng hành chinh chiến với cả nhóm không ngại gian khổ, tất nhiên không muốn cậu nghĩ ngợi linh tinh làm sứt mẻ tình anh em của họ.

Thành An tự khâm phục tài diễn xuất của bản thân. Công nhận nhìn Minh Hiếu lo lắng thú vị phết.

"Không phải lỗi của An, anh ấy lần này thực vô lý"

Ấm lòng ghê
Kiểu gì Minh Hiếu cũng phải xuống nước 'níu kéo' cậu, An biết thừa
Nhưng nhiêu đó chưa đủ khiến cậu thoả mãn đâu Hiếu à

"Nhưng...anh ấy thấy em lại khó chịu...An sợ lắm, An vẫn hoạt động trong Gerdnang nhưng An sẽ giữ khoảng cách với anh.."

"Cách đó được không ạ... Hay để em đến xin lỗi anh ấy...Để anh ấy giận không hay...Hiếu cũng được không vui, dù sao lỗi cũng do em." Vừa nói Thành An vừa giả bộ lau lau nước mắt, lúc này trông cậu giống một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng

"Vậy cứ để mặc anh ấy giận đi" Minh Hiếu nhăn mặt, dây thần kinh hằn rõ trên trán, đủ để thấy hắn đang tức dữ lắm.

"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi một câu...lỗi của em mà Hiếu, để em chịu" Giả vờ thật giỏi, dáng vẻ này không khiến người ta đau lòng mới lạ

"Lỗi là của anh ấy, An đừng lo, anh không mù quáng đến mức ấy. Anh ấy muốn giận thì cứ giận, anh không muốn dỗ nữa"

Phải vậy chứ

Em rất hài lòng

Chúc may mắn, Bùi Anh Tú

Kẻ thua cuộc thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip