Một phát bắn

"Này là món ăn ở nhà thôi chứ chút đi ăn đêm mình ăn món gì?"

"ISAAC"

...

"Hiếu, Hiếu ơi."

Trần Minh Hiếu nghe thấy có tiếng người gọi mình, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển hướng từ bát hủ tiếu nóng hôi hổi sang người đối diện.

"Em tập trung ăn đi chứ, sao cứ nhìn bát hủ tiếu hoài vậy. Nó không tự chui vô miệng em được đâu."

"...vâng, em biết rồi ạ."

Anh Isaac, hay còn là Phạm Lưu Tuấn Tài, cái con người mà trước khi đáp chân tới Cần Thơ, quê nhà của anh, còn hứa với cậu là hôm nay chỉ cần cậu muốn ăn gì là anh sẽ lo tận răng cho cậu. Vậy thì cái bát hủ tiếu này là sao chứ hả?

Trần Minh Hiếu càng nghĩ càng tức, dồn hết sự tức giận này vào cái bát hủ tiếu vô tội mà ngày thường cậu rất thích ăn. Nhưng có vẻ hôm nay thật sự không  phải là ngày của Trần Minh Hiếu rồi. Đã không được ăn món mình mong muốn (dù rằng hủ tiếu cũng rất ngon) và còn vì ăn vội quá mà cậu đã bị sặc. Mọi chuyện nếu chỉ có thế thôi thì cũng không có gì đáng để nói cả, vấn đề là có vẻ như cậu đã ho hơi nhiệt tình quá, cộng thêm việc cậu còn hắt xì một cái trong lúc ho, thành ra đã có một cọng hủ tiếu ham chơi lọt ra ngoài bằng đường mũi cậu và say hi một cái với người đối diện.

"Được rồi, anh muốn cười thì cứ cười đi, không phải nhịn đâu."

Minh Hiếu nhắm mắt chịu trận, cúi đầu xuống nhanh chóng xử lý tình huống bất đắc dĩ này. Rất may quán hủ tiếu hiện giờ đang không có khách và cô chủ quán lớn tuổi cũng không nhận ra họ là ai, nếu không miếng độn vai của anh Jsol giờ chỉ còn là một cái tên mà thôi.

"Phụt, haha." Tuấn Tài không nhịn được cũng đành bật cười. "Anh xin lỗi nha, anh, haha, không phải cố tình cười, haha, trêu ngươi em đâu."

Anh ôm bụng cười sảng khoái hết nấc, Trần Minh Hiếu thấy anh như thế chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

"Hoi mà, đừng có giận anh nha. Anh không cười nữa đâu." Phạm Lưu Tuấn Tài sau khi cười đã rồi mới nhớ đến cậu em với ánh mắt đầy uất hận đang nhìn chằm chằm anh. Anh nắm lấy áo cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

Trần Minh Hiếu lúc đầu thấy anh cười tươi như vậy thực ra cũng không hề giận, chẳng qua là anh mải cười quá, chẳng để ý gì đến cậu cả, rõ là đã bảo dành cả ngày cho nhau rồi mà, sao anh có thể vì mải cười để rồi không để ý đến cậu chứ.

Nhưng nhìn bàn tay rụt rè nắm lấy áo cậu, lại nhìn đến đôi môi trái tim hơi chu ra tỏ vẻ hối lỗi. Trần Minh Hiếu đành yếu lòng giương cờ trắng đầu hàng.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ý bảo mình không giận, rồi giục anh ăn nhanh bát hủ tiếu đang có dấu hiệu nguội dần kia đi.

"Anh ăn lẹ đi, nguội không còn ngon đâu. Em không có giận anh mà."

Tuấn Tài nghe thế cũng ậm ừ, định rút tay ra tiếp tục ăn, nhưng sao thằng bé này nắm chặt thế, anh rút mãi không ra. Nhìn gương mặt thản nhiên của Trần Minh Hiếu, anh cũng ngượng ngùng không lên tiếng. Thật may mắn là thằng bé chỉ nắm tay bên trái thôi, nếu không anh cũng chỉ còn nước ăn bằng mắt.

"Bọn trẻ yêu nhau giờ lạ he. Đến cả ngồi ăn cũng phải nắm tay nhau mới chịu."

Cô bán hàng ngồi trong góc thấy thế bỗng lên tiếng trêu ghẹo.

Tuấn Tài nghe vậy ngượng ngùng vội rút tay ra định giải thích, nhưng sao Trần Minh Hiếu nắm còn chặt hơn cả vừa nãy vậy?

Anh không rút được cũng đành phải từ bỏ, lúng túng giải vây cho chính mình:

"Không phải đâu cô ạ, bọn con chỉ đùa nhau thôi. Phải không hả Hiếu? Em nói gì đi chứ."

Anh hấp tấp thúc giục cậu trai trẻ.

Trần Minh Hiếu thấy vậy càng đổ thêm dầu vào lửa:

"Anh ấy nói như thế nào thì nó là như thế hết ạ. Cô thông cảm nhé, da mặt anh ấy có hơi mỏng."

"Haha, không sao, cô hiểu mà. Cậu trai này sợ người yêu quá ha."

Cô bán hàng hiểu ý nháy mắt một cái.

Tuấn Tài nhìn hai người kẻ xướng người hoạ càng thêm lúng túng giải thích. Chỉ đổi lại được nụ cười tỏ ý "cô hiểu mà" của cô bán hàng, làm cho anh càng bất lực.

Anh bực tức liếc nhìn thủ phạm, véo mạnh vào lòng bàn tay cậu một cái. Thành công làm cho cậu rapper trẻ đau điếng người. Nhìn gương mặt đau đớn đến nhăn nhó nhưng vẫn cố mỉm cười kia lòng anh lúc này mới cân bằng được một chút.

Trần Minh Hiếu biết người đã giận, đành tiếc nuối buông tay ra, cười năn nỉ làm hoà, tiếc rằng thứ cậu nhận được chỉ là một cái liếc mắt xéo sắc của người nọ.

"Đúng thật là không nên đùa quá chớn mà." Trần Minh Hiếu đau đớn rút kinh nghiệm.

...

Về đến nhà Tuấn Tài, cậu bép xép lao lên trước mở tủ giày lấy ra đôi dép đi trong nhà để xuống trước mặt anh, cười hối lỗi, chỉ thiếu bước cởi giày ra giúp Tuấn Tài rồi giúp anh mang dép vào.

Tuấn Tài thấy cậu như vậy lòng cũng nguôi nguôi giận. Nhưng cơ hội hiếm có như vậy, anh phải nhân lúc này mà trêu chọc một tí chứ.

"Ồ, em không giúp anh mang dép vào luôn sao?"

Tuấn Tài nói xong bỗng cảm thấy mình hơi có chút quá đáng, nhưng anh chưa kịp nói câu xin lỗi, Trần Minh Hiếu bỗng cười toả sáng nhìn anh, mắt long lanh như thể anh vừa ban cho cậu một cơ hội thể hiện nào đấy.

"Anh cho phép em thật hả?"

Chưa kịp đợi Tuấn Tài trả lời, Minh Hiếu đã cởi toang giày ra, chân trần nhấc bổng người anh đi đến bên ghế sofa, tay vẫn không quên cầm theo đôi dép đi trong nhà.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên ghế, hai tay thoăn thoắt giúp anh cởi giày, rồi nâng niu xỏ thay vào một chiếc dép.

"Thằng bé này nó bị M hả ta?"

Tuấn Tài bị ánh mắt vui sướng của cậu làm cho rùng hết cả mình.

Làm xong, Trần Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, trông chờ ngầng đầu lên nhìn anh:

"Anh Xái nè, em đi dép vào cho anh rồi đấy, anh có thưởng cho em cái gì không?"

Anh thở phào một hơi:

"Hoá ra là em làm vậy vì có ý đồ gì hả? Vậy mà anh cứ tưởng em bị làm sao cơ."

Trần Minh Hiếu không trả lời, chỉ tủm tỉm cười.

Anh thấy vậy cũng không tiếp tục đào sâu thêm nữa, chỉ sợ nó phát ngôn ra mấy câu càng làm anh sốc thêm thôi.

"Vậy em muốn cái gì vậy?"

"Em muốn ăn một món đặc sản ở Cần Thơ mà em muốn thử lâu lắm rồi, mỗi tội em vẫn chưa có cơ hội được ăn thử."

"Ủa? Anh nhớ em đến đây mấy lần là anh dẫn em đi ăn hết rồi mà. Còn món nào mà em chưa thử hả?"

Trần Minh Hiếu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh. Tuấn Tài bị nhìn đến rợn cả người, chỉ biết lúng túng nghiêng mặt sang chỗ khác. Nhưng Trần Minh Hiếu nào có cho anh toại nguyện, cậu giơ tay áp lên má anh, quay mặt anh lại về phía cậu, giữ chặt không cho anh trốn thoát.

"Nếu em nói ra thì anh có chịu chiều em không?"

Anh áp lực suy nghĩ, khổ nỗi trong cái hoàn cảnh này, đầu óc anh cứ loạn hết cả lên, không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì ra hồn cả. Tuấn Tài nhắm mắt chịu trận, anh run rẩy đáp:

"Em cứ nói đi, em muốn gì tui cũng chiều được chưa?"

Trần Minh Hiếu chỉ chờ mỗi câu trả lời này của anh, cậu áp sát mặt mình lại gần anh, hơi thở hai người quấn quít lấy nhau, thân mật không gì sánh bằng.

"Anh đã biết trước đáp án rồi mà, anh "đặc sản Cần Thơ" à."

Trần Minh Hiếu áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng mơn trớn, cậu đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ môi anh tỏ ý thăm dò, để rồi nhận lại sự kháng cự của đôi môi ngậm chặt không chịu mở ra của người đối diện.

Cậu cũng không nóng vội, Trần Minh Hiếu tạm tha cho đôi môi tội nghiệp, chuyển hướng dần sang vành tai nóng bừng của anh, thì thầm:

"Anh đã hứa là anh sẽ chiều em mà, sao giờ anh lại nuốt lời vậy hả? Anh làm anh mà anh nuốt lời vậy hả?"

"Anh không-

Tuấn Tài yếu ớt định phản bác lại, thành công giúp Minh Hiếu có cơ hội đánh lén. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào thăm dò khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè vào cuộc chơi. Tay cậu cũng không nhàn rỗi, chiếc áo khoác ngoài của Tuấn Tài bị cậu gạt phăng đi, bơ vơ nằm một góc, chỉ chừa lại chiếc áo ba lỗ mỏng manh.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, đổi lại từng cơn run rẩy mẫn cảm của người dưới thân. Khi vuốt đã đời rồi, tay Minh Hiếu từ từ du di lên phía trên, chiếc áo ba lỗ đã bị cuốn phăng lên, thân trên của anh cứ thế loã lồ ra.

Trần Minh Hiếu buông tha cho đôi môi tội nghiệp sưng tấy lên của anh, người dưới thân được giải thoát vội vàng hít từng ngụm không khí lớn. Ngực anh càng thêm phập phồng. Càng thêm nổi bật hai điểm đỏ xinh trước ngực.

Mắt Trần Minh Hiếu tối lại, cậu cúi xuống, dùng môi mân mê đầu ngực tội nghiệp. Tuấn Tài thấy vậy vội đưa tay ra định cản cậu lại, Trần Minh Hiếu đã lại nhanh tay hơn, rút thắt lưng ra trói tay anh lại, tiếp tục công việc của mình. Hai đầu ngực bị cậu chơi đùa tới sưng tấy lên, mẫn cảm vô cùng, khiến cho Trần Minh Hiếu yêu thích không nỡ buông tay.

Tuấn Tài bị cậu trêu chọc nãy ra bị trói lại không phản kháng được, chỉ đành cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài.

Cậu thấy vậy đau lòng đưa tay lau đi vệt máu trên đôi môi bị anh cắn tới rách ra.

"Anh đừng cắn nữa, chảy máu rồi này, em xót lắm."

Anh nghe cậu nói vậy, bao uất ức tích tụ trong lòng bỗng trào ra nơi khoé mắt, nước mắt từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống. Trần Minh Hiếu thấy vậy vội vàng kéo áo anh lại, ôm anh vào lòng dỗ dành an ủi:

"Anh ngoan đừng khóc nữa mà. Em không làm nữa đâu. Anh đau tay à? Để em cởi trói cho anh nhé."

Tuấn Tài ngồi trong lòng cậu thút thít một hồi, nức nở lên tiếng:

"Em ức hiếp tui."

"Rồi mà, em xin lỗi anh." Cậu đau lòng dỗ dành anh, dù cho cậu rất muốn làm Tuấn Tài tới khóc, nhưng mà không phải là khiến cho anh khóc vì uất ức như này.

"Em còn trói tay tui lại nữa."

"Lỗi em, lỗi em. Em cho anh trói em tới khi nào mà anh hết tức thì thôi nhé."

"Không chỉ thế, em xem em cắn ngực tui sưng hết lên vậy nè. Sao tui mặc áo bình thường được nữa hả?"

Anh vừa nói vừa vạch áo lên, hai đầu ngực sưng đỏ cứ thế đập vào mắt Trần Minh Hiếu, thân dưới cậu vừa hạ bớt xuống lại càng có xu hướng ngẩng cao đầu lên. Tay cậu không nghe theo mệnh lệnh giơ lên ngắt nhẹ lấy một bên ngực bị gặm cắn tới nhạy cảm.

"A!"

Tuấn Tài không đề phòng cứ thế vô tình phát ra một âm thanh khiến người ta nghe mà đỏ mặt. Mắt Trần Minh Hiếu tối lại, hai bàn tay lại rục rịch sờ soạng khắp nơi.

Tuấn Tài tức tối khóc nức nở, làm cho Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu tiếc nuối kéo áo anh xuống lại, nếu nhìn thêm nữa thì cậu sẽ thật sự hoá thú tại đây mất.

"Thôi mà, em không làm nữa đâu. Anh đừng giận em mà. Anh làm gì em thì làm, tức giận đừng giữ trong lòng thế, em thương lắm."

Cậu dụi đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu. Cố gắng dùng mùi hương của anh làm dịu đi những xao động trong lòng.

"Tui có giận hay không thì có liên quan gì đến em đâu. Mắc gì em phải thương?"

Anh giãy dụa muốn đẩy cậu ra, lại bị Trần Minh Hiếu to lớn ôm chặt vào lòng không sao thoát ra được.

"Sao lại không chứ? Tại vì em thương anh quá, nên anh như vậy em sẽ rất là đau lòng."

"Em đừng có chơi trò này với tui. Tui không muốn nói chuyện với em nữa đâu. Em mà còn không thả tui ra là từ nay về sau em đừng có nói chuyện với tui nữa."

Minh Hiếu nghe vậy nuối tiếc thả anh ra, Tuấn Tài vừa được tự do vội chạy ngay vào phòng, trước khi đóng cửa, anh trừng mắt nhìn cậu, hăm doạ:

"Tui thấy em có vẻ khoẻ lắm. Thôi thì tối nay em ngủ sofa đi. Không cần phải lên giường làm gì đâu."

Rồi đóng mạnh cửa một cái.

Trần Minh Hiếu đau khổ nhìn chằm chằm cánh cửa như thể cậu có thể đục một lỗ trên đấy.

Một lúc sau, cậu nhận mệnh, dựa vào trên sofa, lăn lộn tìm một tư thế thoải mái phù hợp với thân hình cao lớn của mình.

Cạch

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, Tuấn Tài trong bộ quần áo ngủ dài tay kín đáo bước ra, đứng trước mặt cậu mềm lòng nói:

"Thôi được rồi, em vào phòng ngủ đi. Mai còn phải về thành phố Hồ Chí Minh nữa, nằm đây vậy mai mệt lắm. Để tui ngủ sofa cho."

Cậu vội nhào về phía anh, giống một chú cún lớn cọ loạn xạ khắp nơi. Làm nũng năn nỉ:

"Thôi mình ngủ chung đi mà, em hứa sẽ không làm gì đâu. Anh nằm đây sẽ đau lưng đấy."

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, Tuấn Tài lại yếu lòng ợm ờ.

Thôi thì, chiều nó một tí cũng được. Dù sao, anh cũng đâu có thiệt thòi gì đâu mà. Nhỉ?

...

Tôi khờ thật rồi các mom ơi 😭😭😭. Lúc thì đói hint, lúc thì hint đập tới tấp vô mặt tới khùm. Otp thiệt biết cách trêu đùa tôi.

Thực ra là cũng định ra hàng cho cp Tú Tài lứm, tại cp nào tui thấy cũng ê hề hint hết, kém miếng khó chịu 😔😔. Mà lười quá à, hết cỡ rồi, đến đây thôi, hẹn các mom vào một ngày đẹp trời nào đó nha.

Z he, hết gòy ó. Chúc các mom đọc trịn zui, iu nhìu 🫰🫰.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip