Chương 1

1.

Liệu có thể yêu một người đến rứt cả ruột gan không? Trần Minh Hiếu đang cầm trong tay chiếc vòng bạc sáng loáng, đột nhiên lại bâng quơ nghĩ đến điều này.

Những năm bảy, tám tuổi, cậu vốn chẳng hề tin, thời bé ấy chỉ biết ăn ngủ, học hành rồi dạo chơi, nào biết đến thứ gọi là tình yêu. Mãi cho đến khi lớn hơn một chút, khi giai đoạn dậy thì ghé đến, không chỉ cơ thể trải qua biến đổi chóng mặt mà chính trong suy nghĩ của cậu cũng chịu nhiều đổi thay.

Giai đoạn dậy thì thật sự quá đáng sợ, chỉ trong một giây phút sơ suất, nó đã biến chuyển người anh Phạm Lưu Tuấn Tài quý mến trong mắt cậu, đột ngột trở thành một anh mèo nhỏ.

Minh Hiếu nhớ sáng hôm nào cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng, vô tình ngó qua nhà anh lại thấy cửa sổ phòng anh đang mở. Sau khung cửa sổ nắng sớm chiếu rọi, cậu đã nhìn thấy Tuấn Tài một đầu tóc mềm mượt óng ánh chút sắc vàng, khẽ vươn ngón tay thon dài, thong thả cài lại mấy cái cúc áo sơ mi. Đôi mắt sắc bén của anh khi đó đương khép lại dường như chưa thoát khỏi cơn mê ngủ, cánh môi trái tim xinh xắn không hiểu vì sao lại còn hơi dẩu lên. Dù chỉ là một khoảnh khắc thường nhật ấy thôi nhưng trông anh dịu dàng lại thuần khiết không thể tả, khiến cho cậu nhóc Trần Minh Hiếu năm mười một ngô nghê nhìn đến mê mẩn.

Đó là lần đầu tiên Minh Hiếu phải gạt đi hình ảnh một anh hàng xóm thường xắn ống quần chơi đá banh cùng cậu sang một bên, để thu hết một Tuấn Tài hệt như chú mèo kiêu kỳ đang sưởi ấm bên khung cửa sổ vào đáy mắt. Để rồi từ sau đó trở đi, Trần Minh Hiếu không thể nào nhìn anh ấy như nhìn một người anh trai nhà bên mà mình từng chào hỏi mỗi sáng được nữa. Tuấn Tài đã được Minh Hiếu đặt chễm chệ trên chiếc ngai vàng ở trong tim, cao hơn tất thảy mọi ham muốn vốn có thuở bé của cậu.

Những tưởng sự si mê này sẽ song hành cùng tuổi dậy thì, để rồi khi giai đoạn này vút qua, Trần Minh Hiếu sẽ lại được hồn nhiên chơi đùa cùng anh như hồi còn bé. Song, tình cảm vẫn luôn ở đó, thậm chí ngày qua ngày đã càng thêm sâu đậm.


2.

Hôm trời cao vun vút, nắng vàng phủ chân, Trần Minh Hiếu gặp được anh lần đầu tiên.

Ngày hôm đó, cậu nhóc Minh Hiếu sau khi tan học đã la cà cạnh bờ sông, tò mò quan sát dòng người đang rảo bước xung quanh. Trong lúc lang thang như vậy, nó đã bắt gặp một anh trai đẹp như tượng tạc ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ dưới cây liễu rũ. Anh ấy có đường hàm rõ nét, sống mũi cao cùng đôi mắt sắc bén nhìn qua có vẻ lạnh lùng làm Minh Hiếu không khỏi có phần cảm thấy áp lực. Thế nhưng khi cậu nhóc mon men lại gần hơn mới thấy anh ấy lại đang nhìn về phía mình mà mỉm cười, khuôn miệng trái tim đẹp đẽ kia thoắt cái lại làm anh trông dịu dàng khó tả khiến nó có thể tháo dỡ phòng bị rồi tiến đến ngồi chuyện trò ngay bên cạnh anh.

Minh Hiếu không nhớ nổi mình đã nói những lời nào với anh, hay anh ấy đã chào hỏi nó thế nào, nó chỉ nhớ rằng vào hôm đó, anh trai lạ mặt này khi nhìn thấy nơi đầu gối nó rươm rướm máu đã hối hả kéo nó vào tiệm thuốc, mua cho nó hộp băng cá nhân, còn cẩn thận khử trùng vết thương giúp nó.

Khi ấy nó chưa kịp hỏi tên anh, vậy mà sang đến ngày hôm sau khi mở cửa nhà chuẩn bị đi học, nó đã nhìn thấy anh trai này xuất hiện ở thềm nhà mình. Anh ấy mỉm cười dịu dàng, vui vẻ giới thiệu bản thân mình với gia đình Minh Hiếu, để rồi kể từ dạo ấy nó có được một anh trai nhà bên tuyệt vời hết chỗ nói để chơi cùng.

Trần Minh Hiếu đã dùng hầu hết khoảng thời gian của tháng hè năm mười một tuổi ở cạnh bên người anh này.

Phạm Lưu Tuấn Tài rất thông minh, anh ấy chính là vị cứu tinh của Minh Hiếu khi nó gặp phải những bài tập khó nhằn, chỉ cần nó lên tiếng nhờ cậy, anh ấy sẽ ân cần giảng cho nó cách làm. Anh ấy rất tinh tế, dù không giỏi chuyện bếp núc, nhưng cũng không chịu để bản thân rỗi tay. Mỗi lần nhà nó mời anh qua ăn cơm, anh đều sẽ xung phong phụ giúp những việc lặt vặt, và sau khi dùng bữa xong anh đều phải rửa chén đĩa sạch sẽ rồi mới chịu ra về. Tuấn Tài cũng rất đỗi tốt bụng. Minh Hiếu là con một trong nhà, nghỉ hè không phải đến trường, bạn bè lại ở xa, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi anh trai nhà bên này là chịu bỏ thời gian ra chơi cùng với nó. Dù là đá bóng, chơi điện tử hay đơn giản là la cà quán xá gần xa, anh ấy đều không nỡ chối từ mỗi khi nó rủ rê.

Tuấn Tài yêu thương động vật, dịu dàng với trẻ nhỏ, tử tế với mọi người, càng ở cạnh người này, cậu nhóc Minh Hiếu lại càng cảm thấy bản thân phải trở thành một người tốt đẹp hơn.


3.

Trần Minh Hiếu có cho mình một chốn bí mật để lui tới vào mỗi khi buồn chán, đó là một hiệu sách cũ kỹ nằm ở con hẻm phía bên hông trường học. Cậu nhóc mỗi khi đến đây đều lui tới một góc khuất sâu tít bên trong, bị vây ba hướng bởi kệ tủ và vách tường nên trông có vẻ bí ẩn hơn hẳn. Nơi đó có một chiếc cửa sổ kéo rèm hoa, một chiếc sofa màu nâu lót da đã cũ sờn và một chiếc bàn gỗ thấp chông chênh một bên chân. Góc bí mật này trước đây chỉ được nó tiết lộ cho mấy đứa bạn thân thuộc, nhưng chỉ sau hai tuần quen biết nó đã chẳng ngần ngại mà kéo Tuấn Tài đến chơi.

Minh Hiếu tại đây đã trải qua những buổi chiều cùng anh đọc truyện tranh, xem tạp chí và ti tỉ về hàng tá chuyện nhỏ to ở trên đời. Sở dĩ hai con người cách nhau cả chục tuổi lại có thể dễ dàng trở nên thân thiết là vì giữa nó và anh có chung một niềm đam mê với nghệ thuật. Tuấn Tài thích hát, Minh Hiếu thì lại thích cùng anh ngân nga. Lần nào tới đây, sau khi đọc truyện chán chê, nó đều sẽ vòi vĩnh anh hát tặng mình một bài, để rồi nghe mãi thành ra nghiện mất cái chất giọng ngọt lịm đầy tình cảm của đối phương.

Nơi góc nhỏ bí mật có rất nhiều chuyện đáng nhớ đã xảy ra. Minh Hiếu nhớ rằng trong một chiều mưa nọ, Tuấn Tài không biết kiếm ở đâu ra một chiếc lọ đầy ắp những viên kẹo sắc màu đem tặng hết cho nó.

Khi ấy nó đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng ngượng ngùng.

. . .

Tuấn Tài nhìn thằng nhóc đương chăm chú bóc vỏ một viên kẹo với nét mặt hoang mang bỗng dưng lại buồn cười quá thể, nhịn không được liền dùng đầu ngón tay chọt lên một bên má phúng phính của nó.

"Làm sao để được coi là thân thiết đối với em?" Tuấn Tài đột nhiên hỏi nó.

"Dạ?" Minh Hiếu mở to đôi mắt tròn xoe, lúng liếng ngây ngô dõi theo hành động tay của anh. Nó bỗng nhiên lúng túng thấy rõ. "Thì, thì là..."

Minh Hiếu đã bóc xong lớp vỏ, để lộ ra bên trong là một viên kẹo hình vuông màu tím nhạt, đẹp như thạch anh dưới nắng. Nó không bỏ vào miệng ngay mà ấp úng trả lời anh trước.

"Ít nhất- ít nhất thì cũng phải cùng em đi ăn, cùng đọc truyện với em, cùng em học bài hay là phải cùng em đi chơi. Như vậy thì mới xem là thân được ạ!"

"À, vậy sao. Vậy thì anh phải cố gắng hơn mới được."

"Dạ?" Minh Hiếu tỏ vẻ không hiểu.

Tuấn Tài lại chọt nó một cái. "Thì để thân thiết hơn với em đó."

Cậu nhóc giây phút này lại chẳng dám nhìn vào mắt Tuấn Tài, nó bối rối di dời tầm mắt xuống một chút, ngờ đâu lại va vào một khóe miệng cong cong bắt mắt cùng răng khểnh xinh xinh đầy tinh nghịch của ai kia. Cậu nhóc chợt cảm thấy hai bên tai nóng ran, vội đảo mắt đi, nâng tay bỏ tọt vào miệng viên kẹo đẹp đẽ còn chưa kịp ăn.

Tuấn Tài đang nhìn nó không rời mắt, tựa như muốn hỏi kẹo có ngon hay không.

Viên kẹo không biết tên dần tan ra bên trong khoang miệng, ngọt đến mức tê hết cả đầu lưỡi.

Nhưng dường như cũng không bằng,

không bằng ngọt ngào chảy đầy nơi ánh mắt xinh đẹp của đối phương. 



_____________________________

Chít rồi, nhớ anh Xái quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip