Chương 5
13.
Thật tuyệt khi có ai đó cùng chung sở thích với mình và sẵn sàng dành hàng giờ ngồi cùng nhau để chia sẻ về sở thích ấy, kể cả khi người đó là một đứa nhóc thua anh suýt gần cả con giáp, Tuấn Tài vẫn cảm thấy trân quý vô cùng.
Nhóc Trần Minh Hiếu trong ký ức của Tuấn Tài thoạt đầu là một đứa nhỏ ngoan nhưng hiếu động, cũng có gì đó cứng cỏi và lanh lợi hơn so với độ tuổi mười mấy của nó. Minh Hiếu có vóc dáng cao ráo, tay chân dài cùng làn da ngăm khỏe khoắn, đầu để tóc ngắn cũn, vô tình làm nó trông giống mấy đứa đầu gấu ở trường. Tuy vậy, tiếp xúc với nó rồi mới thấy, nhóc này ngoan hiền, lễ phép, chăm học, lại còn sống rất tình cảm, rõ ràng là mầm non tương lai của đất nước.
Tuấn Tài khi ấy chuyển về để nghỉ hè, không biết phải đi đâu chơi thì chính Minh Hiếu là người đã tíu tít bên cạnh anh, rủ rê anh đi đây đi đó. Tuy là trò chơi của trẻ con có đôi khi không phù hợp với anh, nhưng Tuấn Tài cũng nhờ vậy mà được sống lại thuở ấu thơ, cái thuở cùng mấy đứa bạn cạnh nhà rong ruổi đùa nghịch khắp mọi ngõ ngách.
Khi cùng nhau đá bóng, chạy giỡn và những lần cùng nằm dài dưới hiên nhà xem tivi, Tuấn Tài xem Minh Hiếu như một đứa em trai bé bỏng.
Khi đến hiệu sách, tá túc tại góc bí mật, cùng vui vẻ hát liền mấy bài cho nhau nghe, Tuấn Tài lại thấy Minh Hiếu hệt như một người bạn thân thuộc.
Tuấn Tài trong khoảng thời gian qua đã có nhiều lúc từng nghĩ đến việc quay về căn nhà nhỏ yên bình kia để xả hơi vài hôm, tìm gặp hỏi thăm nhóc Minh Hiếu, tiếc rằng cứ đắn đo lần lữa mãi để rồi bỏ mất cơ hội ấy. Tuấn Tài thừa nhận mình là người cuồng công việc, khi anh vừa ra mắt công chúng với cái tên Isaac, anh vốn đã rất bận rộn, lại thêm cái tính cầu toàn chăm chỉ, anh đã không cho phép bản thân mình có một ngày nào ngơi nghỉ.
Mãi đến khi vô tình nhìn vào quyển lịch trên tường, Tuấn Tài mới tá hỏa nhận ra, mới đó mà đã gần bốn năm không gặp. Anh không khỏi tò mò không biết nhóc hàng xóm giờ đã lớn thế nào.
14.
Trần Minh Hiếu đang trong giai đoạn dậy thì, tuổi mới lớn này nhiều bỡ ngỡ cùng tò mò, duy chỉ có ngỗ nghịch là nó không có. Tính cách của nó so với hồi mười một mười hai không có quá nhiều khác biệt, nó vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ, trò giỏi ở trường và là thằng nhóc luôn được già trẻ lớn bé trong xóm yêu mến.
Mười lăm tuổi, nó cao lên thấy rõ, người nó vốn hơi gầy nay lại nhổ giò vượt bậc thành ra trông đã cao lại càng thêm cao. Cái quả đầu đinh cũn cỡn như gai chôm chôm hôm nào sớm đã biến thành một đầu tóc ngắn mềm mại. Hơn cả, giọng nói của nó cũng trở nên trầm ấm và thu hút hơn rất nhiều.
Càng lớn Minh Hiếu lại càng nhận thấy sự yêu thích của mình dành cho âm nhạc đã ngày một thêm nhiều. Nếu như mấy năm trước, trong mấy trang nhật ký của nó đa phần toàn là những gì xảy ra trong một ngày, thì đến năm nay đã phù đầy các bài hát mà nó tự sáng tác. Nó thích nghe nhiều thể loại nhạc, cũng thích tìm tòi viết nhạc để rồi sau cùng nhận ra thứ phù hợp nhất với nó có lẽ là thể loại rap.
Minh Hiếu đã ấp ủ một vài bản nháp trông có vẻ hay ho, nó hi vọng sớm có thể chia sẻ với Tuấn Tài và nhận lời nhận xét từ anh trong lần gặp mặt tiếp theo.
15.
Vào một buổi chiều đầu tuần, Trần Minh Hiếu vẫn như mọi khi mặc đồng phục học sinh, đeo balo đen sau lưng, đạp xe đạp chầm chậm từ trường về nhà trong ánh nắng vàng dìu dịu.
Mới nãy thôi, thằng bạn thân của Hiếu là Phạm Bảo Khang đã rủ rê nó tới tiệm net làm vài ván game sau giờ học, tiếc rằng hôm nay nó chẳng có tâm trạng gì để chơi nên đã từ chối bạn mình mà về trước. Nó định bụng tạt ngang qua hiệu sách thường lui tới để xem xem bộ truyện mình đang theo dõi đã ra tập mới hay chưa, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, chiếc bụng đột nhiên sôi lên sùng sục lại ép nó phải chuyển hướng sang tiệm đồ ăn rồi mua liền hai cái bánh bao thịt to ụ.
Bánh xe chầm chậm lăn đều trên con đường nhựa bốc mùi mới đổ, Minh Hiếu lúc đạp tới đầu đường về nhà thì sau lưng áo sơ mi trắng đã ươn ướt mồ hôi. Nó treo bọc đựng bánh bao bên tay lái, sau một cú quẹo tiêu chuẩn liền đỗ được chiếc xe đạp thẳng thóm ngay trước cổng nhà. Không vội xách theo bọc bánh bao, nó trước tiên leo xuống xe, luồn tay qua khe hở của cái cổng để đẩy cái khóa lên. Ngay lúc thành công mở được cổng vào, nó lại nhìn thấy cánh cửa cổng nhà bên cũng đang mở toang, nó thấy thật quái lạ bởi vì cái cổng này kể từ khi gia đình Tuấn Tài dọn đi thì chưa từng mở một lần nào.
Sợ rằng có trộm đột nhập, Minh Hiếu tức tốc chạy qua bên đó, cẩn thận ló đầu vào cầu ngó xem tình hình.
Chỉ mới kịp phòng bị cho những điều xấu xa, Trần Minh Hiếu lại quên mất mình cũng cần phải chuẩn bị cho nỗi vui có thể bất thình lình ập tới.
Chỉ thấy trước mắt nó lúc này là dáng vẻ xán lạn tươi tắn của cái người mà nó thường xem ở trên tivi, là hình bóng của anh hàng xóm thân thuộc vẫn luôn ở trong tâm trí nó kể từ cái thuở mới chớm dậy thì. Lâu không gặp, Minh Hiếu thấy anh ấy có vẻ gầy đi nhiều, nhưng có những điều vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt đen sắc bén ấy vẫn sáng lấp lánh, lúm đồng tiền hai bên má vẫn luôn hiển hiện mỗi khi anh nhìn nó cười, và sự gần gũi đến đáng ngạc nhiên từ anh vẫn làm nó thấy ấm lòng như ngày nào.
Chưa đợi Minh Hiếu hoàn hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của mình, Tuấn Tài đã nhanh chân hơn mà tiến đến túm lấy bả vai cậu nhóc.
"Trời ơi Hiếu! Công nhận em lớn nhanh thật."
Anh vừa nói vừa lắc lắc bả vai rộng của Hiếu làm nó cứ ngẩn ngơ ra lắc lư như một con lật đật.
"Không có cái nốt ruồi thì chắc anh nhận không ra luôn."
"A... anh- em-" Trần Minh Hiếu ú a ú ớ, dường như đang phải suy nghĩ xem nên nói lời nào trước tiên với anh.
"Sao vậy? Nói nhớ anh cơ mà. Anh về thăm em rồi nè bé."
Không phải là ca sĩ Isaac hào nhoáng, đây là anh hàng xóm Tuấn Tài thường hay cùng nó chơi đùa từ thuở nhỏ. Trần Minh Hiếu chợt xúc động đến mức khóe mắt cay cay, nó nghĩ xem nên đáp lại lời anh thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể thốt ra, rốt cuộc lại lựa chọn im lặng mà trực tiếp ôm chầm lấy đối phương.
Tuấn Tài không lấy làm lạ, anh bật cười ôm lấy bả vai nó, bàn tay dịu dàng vỗ về đằng sau tấm lưng đã rộng hơn rất nhiều của cậu nhóc. Mấy năm trời không gặp, nhóc này đã cao lớn hơn nhiều, thậm chí hiện giờ đã ngang tầm với anh, chắc chắn vài năm nữa thôi nó sẽ vượt mặt anh luôn cho coi.
"Đừng có khóc đó nha. Anh không biết dỗ đâu." Tuấn Tài chọc ghẹo nó.
16.
Hai anh em thư thả ngồi bệt trên thềm nhà vừa cùng ăn bánh bao vừa trò chuyện.
Lần này chỉ có một mình Tuấn Tài về, song anh cũng không thể ở lại lâu như lần trước vì tính chất công việc. Minh Hiếu hiểu rõ, vậy nên nhân lúc anh ấy còn ở đây, nó phải tranh thủ từng giây phút được ở bên cạnh anh.
Tuấn Tài hỏi thăm sức khỏe gia đình nó, hỏi han chuyện học hành, khi nghe thấy nó trả lời toàn là những điều tốt đẹp, anh mỉm cười đầy hài lòng. Nhìn thằng nhóc con con như đứa em trai bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một cậu trai đẹp mã trong bộ đồng phục học sinh trung học, Tuấn Tài không khỏi cảm thấy vô cùng vi diệu. Anh thấy từ hồi còn nhỏ mặt nó đã có nét, lớn lên chút trông lại càng đẹp hơn. Nó có đôi mắt cún đen láy, cái mũi cao thẳng tắp, đường hàm rõ nét, nốt ruồi duyên trên gò má, tất cả cùng tạo nên "cảnh đẹp ý vui", nhìn đến là thích mắt.
"Anh có vất vả lắm không?" Trần Minh Hiếu đột nhiên gặng hỏi khi phát hiện ra anh hàng xóm cứ nhìn mình chằm chằm.
Tuấn Tài tự nhiên lấy tay xoa lên đầu tóc nó. "Cũng có lúc mệt chứ, nhưng mà anh thấy rất vui."
"Vậy ạ? Bây giờ anh nổi tiếng lắm ấy, cô chủ nhiệm em mê anh lắm."
"Haha. Còn em thì sao?"
Minh Hiếu nuốt nốt miếng bánh bao ngon lành xuống bụng, nghe anh hỏi, nó giả vờ giả vịt. "Gì chứ, em không có đến nỗi mê đâu."
Nó nói không mê, thế nhưng lần nào tivi phát sóng các chương trình có anh nó phải xem cho bằng được, bài nào có giọng anh nó cũng đều đã thuộc lòng.
"Vậy em có nghe nhạc của nhóm anh không, em thích bài nào?"
Minh Hiếu đáp. "...Em thích giọng anh."
Chỉ cần là anh hát, em đều thích. Ngay lúc đó nó đã nghĩ trong đầu câu trả lời như thế, song vì thấy sến quá nên chẳng dám nói ra.
17.
Hiệu sách lúc xế chiều chẳng có mấy người, hai anh em lại lui vào góc bí mật, thoải mái ngả người trên ghế sofa.
Vì Minh Hiếu to ra, chỗ ngồi trên ghế cũng chật đi hơn một xíu.
Như mọi khi, Tuấn Tài lại hát cho cậu nhóc nghe, lần này anh hát những bài hát mới của mình. Được ca sĩ chuyên nghiệp ngồi ngay sát bên cạnh, còn hát tặng miễn phí, Minh Hiếu chợt thấy mình đúng là may mắn nhất ở trên đời.
"Mình hãy cứ sống thế đi, em cứ mãi ước mơ, em cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em..."
Minh Hiếu đã phải cố hết sức bình sinh để ngăn bản thân mình không hát theo anh, nó không muốn phá hỏng giai điệu ấy, nó muốn nghe thấy trọn vẹn những thanh âm tuyệt vời từ anh. Như một chiếc máy quay, Minh Hiếu dùng các giác quan ghi lại khoảnh khắc này vào miền ký ức.
Nhân lúc Tuấn Tài đang nhắm mắt để ngân nga, cậu nhóc thận trọng di dời bàn tay mình, khẽ chạm đầu ngón tay vào bàn tay trắng trẻo của anh đang đặt trên đệm ghế.
Lúc ấy nhìn vào bàn tay anh, nó chỉ cảm thấy tràn đầy ghen tị, đó quả thật là thứ vô cùng đẹp đẽ mà một người cục mịch như nó vốn chẳng thể nào có được.
Ngờ đâu sau này khi lớn lên,
cầm lên bàn tay ấy,
lại nghĩ muốn đeo lên một lời hẹn ước cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip