Chương 6

18.

Chiều thứ bảy trời đổ mưa to, Minh Hiếu và Tuấn Tài đành phải ngậm ngùi gác lại kèo la cà nơi chốn bí mật. Thay vào đó, họ ngồi xếp bằng dưới mái hiên nhà, trong tay Tuấn Tài là quyển sách trông có vẻ cũ kỹ mới tìm được trong tủ tivi nhà nhóc Minh Hiếu.

Anh tựa lưng vào tường, duỗi thẳng chân, đầu hơi cúi, chăm chú đọc mấy trang sách đã ngả màu. Khi lướt đến những chỗ có vệt bút bi gạch dưới mấy câu văn xem chừng là tâm đắc của một ai đó, Tuấn Tài lại vô thức đọc ra thành tiếng.

"Tôi rơi vào tình yêu như thiên thạch bị rơi vào lỗ đen. Tôi bị tình yêu đó nuốt chửng với một sức mạnh không sao cưỡng lại được. Suốt một thời gian dài, tôi trượt trên tình yêu như trượt trên vỏ chuối, ngây ngất, mê man, chỉ khi nào té ngã thì đà trượt đó mới dừng lại."

– Ngày xưa có một chuyện tình (Nguyễn Nhật Ánh)

Minh Hiếu đang nghịch nước mưa rơi, thoáng nghe anh đọc lên mấy câu này lại đột nhiên giật nảy mình. Nó thảng thốt quay đầu nhìn anh, nhưng Tuấn Tài không có phản ứng gì lớn, anh vẫn tập trung vào những trang sách rồi thi thoảng khóe môi kia lại vô thức nhếch lên, trông đến là vui vẻ.

Cậu nhóc thấy vậy mới an tâm mà thôi không nhìn chằm chằm anh nữa. Nó đặt mông ngồi trên thềm, hai cái chân dài thò ra ngoài mái hiên hứng lấy từng giọt mưa nặng nề đang rơi, mưa rơi trên cẳng chân nó lành lạnh.

Bỗng khi buồn chán quá thể, nó lại buột miệng hỏi. "Anh có từng trải qua cảm giác đó chưa?"

Tuấn Tài ngóc đầu khỏi quyển sách. Anh đáp ngay. "Chưa từng."

Minh Hiếu lại hỏi. "Anh nghĩ truyện viết có đúng không?"

"Anh nghĩ chắc cũng có phần đúng đấy. Nhưng đây là truyện mà, kiểu gì người ta cũng cường điệu một điều gì đó lên."

"Vậy tại sao lại té ngã ạ?""

Tuấn Tài mỉm cười. "Em nghĩ tình yêu lúc nào cũng màu hồng à? Em té ngã khi đổ vỡ trong tình yêu, hoặc khi em bị phản bội, khi em cảm thấy tình yêu này làm cho em đau khổ..."

Tuấn Tài nói tới đây không hiểu vì sao lại rũ mi, đôi mắt hiện lên một nét buồn man mác, phản ứng nhỏ này của anh không qua được ánh mắt của Minh Hiếu. Nó nhìn anh trân trân trong khi anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ lẳng lặng nhìn về phía màn mưa rồi chậm rãi tiếp lời.

"Hoặc là do người yêu em không cần em nữa."

"Anh-" Minh Hiếu thốt lên, rồi chồm tới giành lấy quyển sách. Nó đọc lại đoạn văn ấy một lần nữa thật to xong lại đột nhiên chộp lấy cánh tay Tuấn Tài. Minh Hiếu cẩn thận sắp xếp lại lời mình muốn biểu đạt, bằng suy nghĩ của một thằng nhóc chỉ mới mười lăm đương độ dậy thì, nó nói với anh:

"Nếu em té ngã, đà trượt của em sẽ dừng lại. Nhưng rồi có lẽ em sẽ lại đứng lên, tiếp tục thực hiện cú trượt một lần nữa. Ấy là nếu em cảm thấy người đó xứng đáng với tình yêu của em và nếu như người đó có tình cảm với em, dù chỉ một xíu xiu thôi em cũng sẽ dốc hết lòng."

Tuấn Tài mở tròn hai mắt ngạc nhiên. Anh hỏi nó. "Cho dù có đau chết đi được?"

Minh Hiếu đáp ngay tắp lự. "Anh còn không rõ hả? Em chịu đau giỏi lắm."


19.

Cây gòn ở đầu đường vào nhà Minh Hiếu nay đã đến độ trổ hoa. Mỗi lần đi ngang đương lúc gió lên, từng chùm hoa trắng như tuyết lại bị thổi tung bay, có vài đóa bị thổi cao vút lên trời nhưng cũng có nhiều đóa lại rơi rụng, tụ lại thành một cái thảm trắng tinh trên nền đất.

Tuấn Tài tay cầm theo chiếc vali nho nhỏ, thong thả đứng đợi nhóc Minh Hiếu dưới gốc cây gòn này. Anh đang đợi nó đi học về rồi sẽ nói lời tạm biệt để quay về thành phố tiếp tục công việc của anh. Lần gặp này xem chừng quá chóng vánh, còn nhiều điều mà anh đã không thể làm cùng Minh Hiếu, bài rap của nó anh còn chưa được nghe trọn vẹn bản chỉnh sửa cuối cùng. Biết rằng cậu nhóc chắc hẳn sẽ buồn lắm, Tuấn Tài đã để lại cho nó số điện thoại riêng của mình để sau này nếu có thấy nhớ nhau quá còn có thể gọi điện hỏi han.

Anh đứng yên tại chỗ tầm mười phút hơn thì Minh Hiếu cũng đạp xe về tới. Cậu nhóc đang hí hửng vi vu về nhà, chợt liếc mắt sang liền thấy anh hàng xóm nhà mình đang đứng dưới cây gòn, lại còn vui vẻ vẫy tay về phía nó. Ngay lúc đó, nó thấy đầu tóc bồng bềnh của Tuấn Tài bị bông gòn phủ lên như tuyết đọng, đôi mắt anh cong cong như trăng lưỡi liềm, miệng cười để lộ chiếc răng khểnh xinh như mèo, trông anh đáng yêu quá thể đáng làm Minh Hiếu mải mê nhìn đến suýt chút nữa đâm sầm vào hàng rào nhà người ta.

Ngốc ngốc nghếch nghếch đỗ xe đạp tạm bợ bên lề đường, Minh Hiếu xong xuôi liền vội vàng chạy đến bên cạnh Tuấn Tài. Theo thói quen, anh nhìn thấy nó lao đến lại dang rộng hai tay, chờ cho đứa nhỏ đã không còn nhỏ này mạnh mẽ ôm chầm lấy eo mình như trẻ nhỏ lạc mẹ.

Tuấn Tài nhẹ giọng hỏi han. "Sao rồi bé, hôm nay đi học có chuyện gì vui không?"

Minh Hiếu thân cao lớn tồng ngồng, nghe đối phương gọi thế mà không phản bác gì, thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Nó hí hửng trả lời anh. "Bây giờ em mới thấy vui nè."

"Hửm? Em Không thấy anh mang theo cái gì à?"

Tuấn Tài vừa dứt lời, Minh Hiếu mới chuyển sự chú ý từ gương mặt anh xuống bàn tay anh đang nắm lấy chiếc vali. Trong phút chốc, nụ cười trên môi nó tắt hẳn. Nó ngẩng phắt đầu nhìn vào mắt Tuấn Tài, cánh tay vô thức siết chặt lên eo đối phương, dỗi hờn nói.

"Thấy ghét!"

Tuấn Tài phì cười. "Có ghét thật không đấy? Xin lỗi em nhé, hôm nay anh phải lên lại thành phố rồi." Anh nói xong liền dịu dàng xoa lấy đầu tóc nó.

"Có gì mà phải xin lỗi ạ. Anh phải làm việc mà."

"Ừm. Lần về tiếp theo chắc sẽ thấy bé Hiếu cao hơn anh luôn mất."

Minh Hiếu rời khỏi cái ôm, nghiêm túc nói. "Còn anh đó, đừng có để sụt cân nữa."

"Anh biết rồi mà. Gửi lời hỏi thăm cô chú giúp anh nhé."


20.

Hôm đó chia tay anh, Minh Hiếu không còn cảm thấy hụt hẫng như lần đầu tiên nữa. Trong lòng nó nhẹ nhõm và bình thản, tuy không thể tránh khỏi cảm giác buồn tủi thoạt đầu, nhưng dù sao có được số điện thoại của anh trong tay, nó có thể gọi điện để nghe được giọng anh mỗi khi thấy nhớ.

Cuối năm lớp mười, Minh Hiếu được ba mua cho một cái điện thoại mới tinh. Việc đầu tiên mà nó làm sau khi học sơ qua cách sử dụng điện thoại đó lưu vào số của anh Tuấn Tài cùng với những người thân trong nhà.

Kể từ đó, nó thường xuyên liên lạc với anh nhiều hơn, khi là những cuộc gọi tỉ tê, khi là những dòng tin nhắn hỏi han, khi thì là những bức hình chụp vội thay phiên gửi đến cho nhau. Vốn ban đầu, Minh Hiếu thật sự chẳng dám nhắn gì cho Tuấn Tài, bởi nó e ngại mình cứ nhiều lời sẽ gây phiền hà cho người anh vốn đang rất bận bịu. Thế nhưng sau mỗi lần xem xong một show diễn của anh, nó cũng chẳng tài nào kiềm được lòng mình để rồi phải gửi ngay một tin, bày tỏ với anh những nghĩ suy trong lòng nó về những màn trình diễn tuyệt vời.

Về phần Tuấn Tài, có thể nói là anh đã bị cậu nhóc này đồng hóa, vô thức biến mình từ một người chẳng mặn mà gì với công nghệ lại trở thành một tên mỗi khi rỗi rãi phải cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Có những thói quen mới đang dần dần được hình thành. Để rồi nhiều năm trôi qua, cuộc sống của anh hàng xóm Tuấn Tài và cậu nhóc Minh Hiếu đến khi nhìn lại, đều đã gắn liền với hình bóng đối phương.


21.

Trần Minh Hiếu hay chê chú nó sến sẩm.

Bởi vì chú ấy mỗi lần nói chuyện với vợ đều dùng giọng điệu ngọt ngào rất khác thường. Chú chẳng ngại có nó ở gần, chỉ cần có vợ gọi đến là ngay lập tức hí hửng bắt máy, mà mỗi lần như vậy đều nói chuyện rất to, hại Minh Hiếu có muốn không nghe cũng buộc phải nghe cho bằng hết.

Chú ấy khi gọi điện sẽ nói về những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra trong ngày, rằng chậu hoa hồng chú trồng ngoài vườn hôm nay đã nở rộ, nói rằng trời hôm nay đẹp lắm, rằng em đừng lo dạo này anh không nhậu nhẹt gì nữa rồi... chú ấy có làm cái gì trong ngày đều thành thật khai báo hết cho vợ, mà vợ chú ấy cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với chồng, bọn họ có thể nói đến ba bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày như vậy.

Minh Hiếu khi ấy không biết yêu một người sâu đậm là như thế nào, chỉ biết cảm khái duyên phận thật kỳ diệu. Nó đã dẫn lối hai con người sống ở hai đất nước khác nhau cách xa hằng hà cây số tìm thấy nhau, để rồi dính chặt như nam châm trái dấu, cuống cuồng lao vào tình yêu.

Cậu nhóc ngồi trên ghế sofa liếc mắt nhìn chú đứng trước cửa nhà nhìn trăng nhìn trời luyên thuyên với vợ mà bỗng nhoẻn miệng cười, nó không khỏi cảm thấy yên lòng vì vợ chồng họ vẫn hạnh phúc như xưa.

Tình yêu sao?

Minh Hiếu chợt suy nghĩ, khi ta yêu, có phải là dù có chuyện nhỏ nhặt gì xảy ra đi chăng nữa cũng đều muốn chia sẻ với đối phương không?

Lúc này, chú của nó cũng đã kết thúc cuộc hội thoại, gương mặt vẫn còn vương nét cười, lật đật quay trở vào nhà. Minh Hiếu qua loa nói với chú vài câu xong liền bước ra ngoài đứng ngay tại vị trí chú vừa đứng khi nãy. Nó ngẩng đầu lên liền bất ngờ nhìn thấy màn trời đêm đương treo đầy sao, sao to sao nhỏ li ti chi chít như rải đường. Tuy vậy, vô vàn ánh sao kia gộp lại cũng không so bì được với vầng trăng sáng tròn trịa ngay giữa trời.

Trần Minh Hiếu nhìn không chớp mắt, bỗng buộc miệng nói.

"Anh Xái ơi... trăng hôm nay đẹp thật đấy." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip