Chương 7
22.
Thoắt cái ba năm nữa đã trôi qua, Trần Minh Hiếu rồi thì cũng tới ngưỡng cửa mười tám. Cái tuổi mà mỗi khi gặp người lớn lại bị người ta hỏi han xem con dự định vào trường đại học nào, gặp mấy đứa bạn cùng tuổi thì lại bị hỏi mày có người yêu chưa.
Thú thật suốt mấy năm cấp ba Minh Hiếu không quá bận tâm đến chuyện yêu đương, bởi dù sao thì đối tượng cậu thầm thương trộm nhớ còn đang mãi đối xử với cậu như đứa em trai nhỏ. Dù có lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với người ta thì phần trăm cao cũng sẽ ôm về nỗi thất vọng mà thôi. Thế nên, Minh Hiếu rất biết thân biết phận chỉ tập trung vào câu chuyện học hành, song song với việc học đó cậu cũng tiếp tục phát triển kỹ năng rap và đọc nhiều sách hơn để trau chuốt cho câu từ của mình. Minh Hiếu có mục tiêu đó là cho đến khi gặp lại Tuấn Tài, ít nhất cậu cũng phải viết được một bài nhạc hay ho mà một khi cất lời, anh ấy sẽ nhận ra ngay tình cảm của cậu, không chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa em dành cho anh trai.
Có nhiều hôm ôn thi xong, mắt nhắm mắt mở, đầu óc trở nên nặng nề quá thể nhưng Minh Hiếu vẫn cố chấp muốn viết gì đó. Kết quả là, những trang nhật ký sau đó đã bị phủ đầy lời bài hát cùng những câu văn ngẫu nhiên về những gì nảy bật ra trong đầu. Đợi cho đến khi tỉnh táo lại, Minh Hiếu mới phát hiện ra xen lẫn trong mấy lời rap mùi mẫn là mấy câu từ cũng mùi mẫn không kém tỉ như em rất nhớ anh, anh đang làm gì?, có ăn uống đầy đủ không? chẳng rõ đầu đuôi.
Đến chính bản thân Minh Hiếu cũng bị bất ngờ bởi những nghĩ suy này của mình. Không biết từ bao giờ những dòng tin nhắn hồi âm lẫn những cuộc gọi chúc mừng sinh nhật hay chúc mừng năm mới ngắn ngủi từ anh đã không còn thỏa mãn được cậu. Minh Hiếu luôn cố kiềm lòng không vòi vĩnh đối với cái người bận bịu trăm công nghìn việc kia, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết chỉ bấy nhiêu đó là không đủ để đè xuống nỗi nhớ đang ngày một lớn dần, chực chờ xé toạc cả cõi lòng.
Minh Hiếu có đôi khi phải đặt tạm nỗi nhớ của mình rải rác ở khắp nơi, cậu đem vào từng trang nhật ký, mấy trang sách nơi góc bí mật, vào trong những bài nhạc còn chưa đặt tên và vào nơi chốn mà cậu từng đi qua cùng với anh. Có chỗ để ít, chỗ để nhiều, nhưng tuyệt nhiên lại không dám đặt tại nơi anh.
Minh Hiếu đã không thể thản nhiên nói ra lời em nhớ anh như hồi còn bé.
23.
Năm Minh Hiếu mười chín tuổi, Tuấn Tài cũng đã đến độ ba mươi. Khoảng thời gian đó 365 đã tan rã, Tuấn Tài không để bản thân rảnh rỗi với mớ lịch trình quảng cáo, ra mắt MV dưới tư cách ca sĩ solo rồi lại chạy show liên tục không ngơi nghỉ.
Về phần Minh Hiếu, cậu cũng bận với việc phải làm quen môi trường đại học, làm quen với những người bạn mới. Để có thêm chi phí đỡ đần ba mẹ, cậu cũng tìm vài việc làm thêm sau mỗi giờ học.
Hai người đều có thứ để lo toan, vậy nên dần dà những cuộc gọi thưa dần, những dòng tin nhắn cũng ít đi. Minh Hiếu sợ mình nhiều lời gây phiền hà, Tuấn Tài lại dè dặt với sự thay đổi này từ đối phương, để rồi rốt cuộc chỉ khi có dịp đặc biệt nào đó mới thấy được hộp thoại của họ nhiều hơn đôi dòng.
24.
Trần Minh Hiếu càng lớn lại càng đẹp ra thấy rõ.
Cậu có làn da hơi ngăm, thân cao gần mét tám, đường nét khuôn mặt sắc bén, vì giao diện tràn đầy nam tính này nên cậu rất nổi tiếng ở trường đại học. Theo đó, số người theo đuổi Minh Hiếu cũng đã vượt quá mấy đầu ngón tay.
Cậu từng nghe lời thằng bạn Bảo Khang thử quen một ai đó, thế nhưng biết làm sao được khi Minh Hiếu nhìn ai cũng giống nhau, đều không mang lại cho cậu cảm giác đặc biệt nào. Không ai trong số họ xinh đẹp như anh, không ai có đôi môi trái tim đáng yêu, không ai có thể dịu dàng xoa đầu hay ôm lấy cậu mỗi khi cậu thấy buồn, không ai có giọng hát ngọt lịm đầy tình cảm như thể rót mật vào tai, không một ai có thể so bì được với Tuấn Tài.
Minh Hiếu nhận ra sau ngần ấy năm, cậu vẫn chưa từng có một thời khắc nào quên đi được anh.
25.
Giao diện của Phạm Lưu Tuấn Tài luôn khiến người khác lầm tưởng rằng cái người này ít nhất cũng phải trải qua trên dưới mười mối tình, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tuấn Tài kể từ khi sinh ra tới năm ba mươi cũng chỉ mới có vỏn vẹn một mối tình thời trung học, mà đáng buồn thay chuỗi ngày hò hẹn với người yêu còn chẳng kéo dài được bao lâu vì Tuấn Tài phải đi lập nghiệp ở một thành phố khác.
Lần đầu tiên Tuấn Tài chuyển về căn nhà nhỏ dịp nghỉ hè để rồi gặp được Minh Hiếu cũng là lúc anh vừa nói lời chia tay với mối tình đầu, trong lòng anh khi ấy vừa có nuối tiếc vừa có tự trách lẫn buồn khổ. Nếu như không có thằng nhóc nhỏ Minh Hiếu tíu tít bên tai mỗi ngày thì chắc có lẽ anh đã khó lòng vượt qua được khoảng thời gian hậu chia tay đầy khó khăn.
Tuấn Tài vào buổi chiều hôm ấy vô tình gặp gỡ mặt trời nhỏ bé con, vậy mà lại may mắn được sưởi ấm suốt cả quãng đời sau này.
26.
Những lần đến hiệu sách, nấp ở góc bí mật, Tuấn Tài cùng nhóc Minh Hiếu sẽ cùng nhâm nhi trà bánh và dành hàng giờ liền để bàn luận về những tựa sách thú vị, rồi khi đọc chán chê lại quay sang hát hò. Tuấn Tài bình thường không phải là người dễ nói chuyện, tuy vậy Minh Hiếu rất hay đề cập đến sở thích của anh, lại thêm cái dáng vẻ hào hứng lắng nghe của cậu, anh không khỏi bị cạy miệng, thường luyên thuyên đến quên cả giờ giấc.
Có lẽ cũng vì đàn ông con trai dễ thân thiết nhau hơn chị em phụ nữ, hai anh em khi đó vốn dĩ gặp nhau chưa được hai tuần đã lại vô cùng tự nhiên mà quấn quýt, hợp cạ chẳng kém gì so với hội bạn thanh mai trúc mã. Đến cả phụ huynh của Minh Hiếu cũng phải ngạc nhiên vì độ dính người của cậu, Minh Hiếu cứ hệt như một cái đuôi nhỏ gắn ở trên người Tuấn Tài, anh đi đến đâu thì cậu lại chạy lăng xăng theo đó.
Chị chủ hiệu sách là người khá thân quen với Minh Hiếu, sau nhiều lần bắt gặp hai anh em cười đùa hihi haha ở góc bí mật, chị ấy có được nhận định rằng, nhóc đầu đinh mỗi lần nhìn thấy anh hàng xóm đều trông hệt như ong mật tìm thấy hoa thơm cỏ lạ. Nó cứ vo ve bay quanh, giương đôi mắt long sòng sọc dõi theo đóa hoa mình vừa tìm được rồi chờ một thời điểm thích hợp để cắm cái vòi của mình vào. Sắc đẹp quả thật là một tai họa, chị chẳng thể biết liệu thằng nhóc có thể thực hiện được việc này trót lọt hay không, hay chẳng may lại bị chết chìm trong mật hoa.
Thôi thì cũng không thể nói gì được Minh Hiếu, cậu may mắn gặp được một người vừa có ngoại hình sáng sủa, vừa có nhân cách tốt đẹp, lại thêm cả tài cáng và đầu óc vô cùng thông minh thì việc ngày càng cảm thấy quý trọng và ngưỡng mộ người đó là chuyện bình thường mà thôi. Đấy là còn chưa nói đến việc Tuấn Tài có cùng sở thích và ước mơ ca hát giống như Minh Hiếu.
Tự dưng có được anh hàng xóm tài giỏi, kiêm luôn anh bạn thân tốt tính chịu chơi với mình, sao cậu có thể không thấy yêu thích người ta.
27.
Trần Minh Hiếu năm hai mươi nhìn già dặn hơn hẳn, va chạm với cuộc đời từ sớm đã làm bay hết cả vẻ ngô nghê ngờ nghệch của cậu trai đôi mươi. Vóc dáng cậu cũng cao lớn vượt bậc, cả người tỏa ra khí khái đàn ông vô cùng thu hút.
Minh Hiếu có thể đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng trái tim kia vẫn là một thứ nguyên sơ thuần khiết, vẫn chỉ thổn thức vì một giọng nói đã lâu không được nghe, vì một ánh mắt đã rất lâu không được thấy.
Quyển nhật ký trăm trang của Minh Hiếu không biết đã hết chỗ viết từ lúc nào. Giờ đây cậu đã gom góp cho mình hàng trăm bản nháp và chục bài nhạc tâm đắc để chuẩn bị đăng tải trên các nền tảng, dần bước một chân vào con đường dẫn tới ước mơ lớn của cuộc đời.
Còn một bản nhạc dành riêng cho Tuấn Tài, Minh Hiếu tối nào cũng thẫn thờ nhẩm đi nhẩm lại, cậu chỉ chờ tới ngày được gặp lại anh, lấy đủ dũng khí để thể hiện trọn vẹn bài hát ấy. Có mấy lần gọi điện chúc mừng sinh nhật, Minh Hiếu rất muốn bảo anh giữ máy rồi cứ thế hát cho anh nghe, nhưng cậu cứ nghĩ mãi rồi lại thôi. Cậu mong anh nhận ra tâm ý của mình, song lại sợ khi anh nhận ra rồi mối quan hệ của cả hai sẽ không còn như xưa, anh sẽ lẳng lặng né tránh rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Minh Hiếu cứ mãi mắc kẹt giữa được và mất rồi tự hành hạ bản thân mình.
28.
Vào mùa hè năm Minh Hiếu hai mươi, hôm đó trời mưa như trút nước, cậu lại không may bị sốt phải nằm lì trên giường. Trong lúc đang li bì, thằng bạn thân Phạm Bảo Khang từ đâu chạy ù vào nhà cậu, ống quần nó ướt đẫm, đầu tóc nhem nhuốc xà vào đuôi giường nắm lấy cổ chân Minh Hiếu lay lay.
Khang vừa lắc vừa hớn hở nói. "Ê Hiếu! Biết gì không?"
Minh Hiếu chớp đôi mắt nặng trĩu, giọng khản đặc thốt ra một tiếng "Không".
Bảo Khang mau lẹ nói tiếp. "Anh Tài! Tuấn Tài! Ảnh mới về đó. Nãy tao thấy có xe hơi đỗ ngay đầu đường rồi ảnh vừa bước xuống là tao chạy về báo cho mày liền."
Minh Hiếu nghe tới đây không hiểu lấy sức lực từ đâu ra mà bật ngay người dậy, chăn nệm bị cậu thẳng thừng đá qua một bên, lật đật muốn rời giường.
Bảo Khang thấy thằng bạn mình như vậy bèn nắm lấy cánh tay, giúp đỡ bạn đứng hẳn hoi một phen.
"Mày đi đón ảnh thiệt hả? Mưa lớn lắm, sao không để lát nữa rồi qua nhà thăm sau."
Minh Hiếu lắc đầu. "Kiếm giùm tao cây dù đi. Tao không muốn chờ."
Bảo Khang sờ thấy da thịt Minh Hiếu nóng hôi hổi, ngoài trời thì đang mưa muốn lủng cả đầu mà nó vẫn cố chấp. Nhưng biết không thể khuyên được bạn mình, Bảo Khang đành chạy ù ra ngoài phòng khách tìm cây dù, trong lúc đó nó bâng quơ hỏi to.
"Ê! mày thích anh Tài bao lâu rồi?"
Minh Hiếu tựa lưng vào khung cửa nhìn ra, cậu chẳng ngại ngùng đáp. "Mùa hè năm tao mười một tuổi. Chắc cũng được hơn ba năm."
"Hả?! Vậy bây giờ không thích ảnh nữa à?"
"Bây giờ hả?..." Minh Hiếu nghe hỏi, chợt phì cười. "Hình như không thích nữa."
Bảo Khang vì câu trả lời này mà lập tức nghệt mặt ra. Cái thằng mới nãy đòi sống đòi chết chạy ra đón anh Tuấn Tài từ thành phố về dù đang sốt đến gần bốn mươi độ lại có thể dễ dàng nói ra câu không thích người ta nữa á, Bảo Khang đây có bị ngu mới tin.
Chẳng mấy chốc Khang đã tìm thấy cây dù, nó cầm lầy chỉ thẳng vào mặt Minh Hiếu. "Không thích cái đầu mày!"
Minh Hiếu tước lấy cây dù, không thèm nhìn mặt Bảo Khang, từ tốn nói.
"Khang à, mày chẳng biết gì cả..."
"Một từ thích sao có thể diễn tả được hết cảm giác của tao dành cho Tuấn Tài. Anh ấy từng nói với tao, nếu như đến mức muốn ở bên cạnh người đó lâu thật lâu, đến mức muốn cưới người đó, thì phải gọi là yêu-"
Minh Hiếu hít vào một hơi sâu, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào lồng ngực trái rồi nhẹ nhàng tiếp lời. "Tao sớm nhận ra rồi, năm lên mười lăm... tao đã yêu anh ấy."
__________________________
nhỏ tác giả đi fmt về sẽ viết nốt chương cuối, ai cũng phải hạnh phúc hết nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip