Chương 6

"Nào, giờ ngồi xuống để tôi giúp em trang điểm"

Minh Hiếu nói theo kiểu ra lệnh và Thái Sơn ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống ghế lười và nhắm mắt lại. Minh Hiếu búng tay lấy ra một bảng màu lấp lánh kim tuyến.

Minh Hiếu kéo tay Thái Sơn tới trước chiếc gương trang điểm và mỉm cười rạng rỡ "Cậu thấy sao?"

Thái Sơn choáng ngợp, bởi vì cậu trông—khá tuyệt, ngon nghẻ. Không thể ngăn lại suy nghĩ muốn được phang trước gương này, cậu miên man tưởng tượng cảnh bản thân bị dày vò thành một đống hỗn độn với khuôn mặt thống khổ ngay tại đây.

Không. Dừng lại Thái Sơn. Mày không nên suy nghĩ như vậy. Ít nhất là khi có mặt anh ta - người có thể đọc suy nghĩ của cậu bất cứ lúc nào.

Thánh thần ơi, hôm nay sẽ là một ngày dài đây

"Đẹp đẽ" Cuối cùng cậu nói, gật đầu "Tôi trông xinh đẹp"

"Rõ là vậy" Minh Hiếu nói "Vậy còn tôi thì sao? Không có chút lời khen nào cho chuyên viên trang điểm đẹp trai này à?"

"Anh tuyệt trần" Cậu nói trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, Thái Sơn định cắn lưỡi ngay sau câu trả lời ấy, nhưng đó thật sự là lời thật lòng. Minh Hiếu chắc chắn là người hoàn hảo nhất cậu từng gặp, cậu biết lý do vì sao lại như thế, nhưng sự thật mãi là sự thật 'anh ấy tuyệt trần'

"Cảm ơn nha người đẹp" Minh Hiếu hôn gió và vuốt tóc Thái Sơn "Giờ thì đi thôi nào, cá chắc em không muốn bị trễ học đâu đúng không?"

Thái Sơn gật đầu

* * *

Cậu biết điều gì phải đến cũng sẽ đến, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng

Minh Hiếu đã bật điều khiển lên cường độ một khi họ vừa ra khỏi phòng, mặc dù vẫn là cấp thấp nhưng Thái Sơn vẫn cảm thấy có chút khó khăn, những chuyển động nhẹ nhàng tất nhiên không thể khiến ai đó bắn ra được. Vẫn có thể chịu đựng. Cậu liếc nhìn Minh Hiếu nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ

Trong phòng học mới chính là lúc địa ngục mở cửa cho quỷ sứ chạy ra. Thái Sơn xung phong trả lời câu hỏi lấy điểm của giáo sư Trường Sinh và ngay sau khi cậu mở miệng trả lời, cả cơ thể nhận được sự xung động mạnh, cường độ đã được đẩy lên mức cao nhất, một tiếng rên lớn bất chợt bật khỏi môi cậu.

"Sao thế Thái Sơn?" Giáo sư hỏi

"À—xin lỗi thầy, em..." Cậu thì thầm, cố nghĩ về những thứ khác để giảm bớt chú ý tới quả trứng rung đang chuyển động dồn dập bên trong "Em nghĩ—nó giống câu chuyện về phía bờ tây"

"Chính xác" Cậu nhận được lời tán thưởng và một điểm cộng vào sổ điểm, Thái Sơn nghĩ tốt nhất cậu nên im miệng cả ngày hôm nay.

Thái Sơn chăm chú nghe giảng, ghi lại toàn bộ kiến thức cần nhớ, nhưng điều quan trọng hơn là ngay cả chữ viết cũng dần xiêu vẹo vì Minh Hiếu lại nghịch ngợm tăng cường độ lên

Liếc Minh Hiếu, cậu bất lực khi thấy anh ta lại nháy mắt với mình, trưng ra vẻ mặt vô tội

"Không có gì hay ho hết" Cậu càu nhau khi nghỉ giải lao "Ngại quá đi—nhỡ người ta phát hiện ra thì sao? Anh thật là..."

"Ừ, họ phát hiện ra thì sao" Minh Hiếu chế giễu, lại ấn nút điều khiển, Thái Sơn cố kìm chế tiếng rên rỉ, tay bấu loạn vào nhau

"Họ sẽ nghĩ gì?" Minh Hiếu ghé sát bên tai cậu thì thầm gợi cảm

Đụ má. Thái Sơn nghĩ bản thân đang trông rất thảm hại, tự nguyền rủa bản thân trong quá khứ, Thái Sơn thừa nhận nói dối thì sẽ mang lại hậu quả chết tiệt và cậu xứng đáng bị trừng phạt

* * *

Thật ra càng về sau mọi thứ càng tệ hại hơn. Thái Sơn khẩn cầu nhiều hơn, dương vật cậu đã căng cứng từ lâu, và thật may vì không có ai nhận ra sự khác lạ ấy.

Đến giờ ăn trưa, Thái Sơn van nài Minh Hiếu "Làm ơn" cậu nghiến răng, tay run rẩy khi cầm một chiếc bánh donnut vị dâu sữa. Minh Hiếu ngồi bên cạnh, tay trái nâng ly cà phê, tay còn lại miệt mài xoay nút điều khiển trứng rung "Hở?" anh nhướn mày

"Chúa ơi, Minh Hiếu—aiss xin anh" cậu nói ngắt đoạn, có lẽ cậu sắp chết, cậu chỉ muốn xuất tinh thôi, cậu cần được xuất tinh ngay lập tức "Tôi không thể tập trung được"

"Hm, có tôi ở đây rồi mà vẫn kêu Chúa ư, bé cưng?" Minh Hiếu không hài lòng, lại tăng cường độ, thành công khiến cậu uốn éo cơ thể. "Tệ ghê, tôi đoán là em cần phải học hành chăm chỉ hơn nữa"

"Nhưng mà—anh đã chơi đủ rồi" Thái Sơn van xin lần nữa "Làm ơn"

Biểu hiện của Minh Hiếu dịu dàng hơn một chút, anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Thái Sơn "Em thật sự muốn tôi dừng lại sao?" rõ là cậu đang hưởng thụ lắm mà

Thái Sơn rên rỉ, miệng cắn những khớp ngón tay. Cậu lắc đầu, nhìn xuống đất, quá xấu hổ để thừa nhận "Không—chỉ là tôi..."

"Bé ngoan" Minh Hiếu nói với vẻ hài lòng, miệng nở một nụ cười gian xảo "Ăn xong bữa trưa của em đi và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nào"

"Anh thật là!" Thái Sơn cố gặm thêm một miếng bánh ngập vị dâu và nói với miệng đầy thức ăn "Kinh khủng"

"Haha, tôi bị nói vậy hoài" Minh Hiếu điềm tĩnh thưởng thức nốt những giọt cuối cùng của ly cà phê, cảm giác cà phê hôm nay ngon hơn mọi ngày.

* * *

"Vãi cứt" Thái Sơn thở hổn hển, đổ gục xuống giường "Ký ức kinh hoàng nhất trong suốt 12 năm trên ghế nhà trường" cậu run rẩy, cơ thể đổ mồ hôi nhễ nhại, cố gắng không cọ xát dương vật với tấm drap trải giường như thể một con điếm hư hỏng  "À không, ký ức kinh khủng nhất từ trước tới giờ mới đúng" Thái Sơn sửa lại câu nói, biểu đạt rằng cậu vô cùng bất mãn

"Nhưng vui mà" Minh Hiếu dựa lưng vào tường quan sát người đang nằm trên giường

Hai chân cậu dang rộng, nhưng vẫn xấu hổ, và Minh Hiếu thừa biết điều đó, biết Thái Sơn đang mặc gì và cảm thấy như thế nào, nên chuyện đó—

"Anh thật tàn nhẫn" Thái Sơn gắng gượng nói, đảo mắt thành vòng tròn khi Minh Hiếu tiếp tục vui đùa, nhưng lần này cậu đã để bản thân phát ra một tiếng rên nhẹ. Hai mắt Thái Sơn nhắm nghiền, đợi chờ một cơn khoái cảm sắp ập đến và cậu gào lên tuyệt vọng khi Minh Hiếu - tên máu lạnh đã tắt remote. Cậu đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi và anh ta đã phá huỷ nó "Địt mẹ" cậu muốn nổ tung

"Đừng có giả vờ như thể cậu không thích"

Thái Sơn miên man, điên cuồng, khao khát. Cậu muốn được lấp đầy, muốn Minh Hiếu giúp cậu xuất tinh, nhưng quá kỳ quặc. Cậu ho, chống tay ngồi dậy. Cuộn một lọn tóc trong tay "Ừm, tôi đoán là như vậy, và tôi đã hoàn thành lời hứa đúng chứ?"

"Ừ" Minh Hiếu đáp, nghe như thể một lời ngợi ca "Làm tốt lắm"

"Cảm ơn" Cậu không thể ngăn bản thân nói khẽ "Thật sự, tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì mọi thứ. Gia đình—tôi và..."

"Không có gì, tôi cũng vui mà" anh cắt ngang câu nói của cậu

Anh ta không tan biến? Thái Sơn cảm thấy kì lạ, một cảm giác đè nặng trong lồng ngực. Có lẽ vì một vị thần đang hiện diện trong phòng mình, và cậu gần như đã xuất ra năm lần 'trước mặt' cả lớp. Có lẽ cậu cần một thanh kitkat. Thái Sơn nuốt nước bọt, kiểu như—à nhưng mà không được, sẽ xấu hổ lắm, nếu nhờ giúp đỡ sẽ hơi khó chấp nhận và đó cũng không phải một phần trong giao dịch. Thái Sơn chắc chắn Minh Hiếu sẽ phang cậu lút cán, nhưng sẽ kì cục lắm...Thái Sơn chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn, cậu vuốt tóc, nuốt nước bọt lần nữa

"Đang nghĩ gì thế?" Minh Hiếu bất chợt lên tiếng

Tức là anh đã biết tỏng cậu nghĩ gì

Thái Sơn lắc đầu kịch liệt "Không có, tôi ổn" cậu cố gắng rặn ra vài từ nghe không mấy thuyết phục "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh,siêu nhiều luôn ấy"

"Thôi nào, em yêu, không cần khách sáo với tôi như vậy" Vươn tay véo má cậu, Minh Hiếu cười đầy dịu dàng, sau đó

Anh biến mất

Và Thái Sơn đã cởi quần ra ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip