Chương 8

Thái Sơn biết tất cả chuyện này không có thật, aphrodisiac* được đặt theo tên của Minh Hiếu còn gì? Nên có lẽ có gì đó trong không khí, không có thật và sẽ lạ kỳ lắm. Cậu cần hiểu rõ hơn về điều này

Lát sau, khi cậu ở một mình, đang tự chơi đùa với món đồ chơi Minh Hiếu để lại mà không nói lời nào, tâm trí cậu lại nhớ đến người có mái tóc đen và sống mũi tựa đỉnh Everest, một giọng nói ấm áp luôn gọi cậu là bé cưng và hỏi xem cậu có thích thú với việc người khác biết cậu dâm dục thế nào không?

Thái Sơn rên rỉ khi đẩy đồ chơi vào bên trong thật mạnh, sau đó kéo kẹp vú ra một cách thô bạo, nó để lại cơn đau. Còn cậu thích khi mọi thứ đau đớn một chút, hoặc nhiều chút.

Và sau một tiếng thở hắt, Thái Sơn phải cắn chặt môi để không gọi tên người đó ra.

  * * *

Thái Sơn thấy khó khăn để có thể tập trung vào những thứ khác, như thể cmn cậu đã bị bỏ bùa và không ngăn nổi bản thân liên tục suy nghĩ về Minh Hiếu, toàn bộ thời gian trong ngày, chỉ nghĩ tới hắn mà thôi.

Khi cậu bước vào lớp học, khi cậu cố gắng trong vô vọng để gây sự chú ý với giáo sư, hay khi làm bài tập về nhà, hoặc thậm chí cả khi cậu đang đi chơi cùng bạn bè

Thẳng thắn mà nói, chuyện này khá lố bịch đấy

Và nó khiến Thái Sơn càng trở nên cô đơn hơn. Có thể là trước đây, độc thân đối với Thái Sơn chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng tại sao bây giờ cậu lại đang có mơ ước về một anh bồ bảnh trai sẽ ôm cậu, hôn cậu, âu yếm cậu, họ sẽ nắm tay nhau trên khắp phố phường và phang cậu nữa

Thảm hại hết sức!

Như thể những ngày ở Trung Học đang lặp lại, Thái Sơn là người duy nhất chưa từng hôn môi, cậu luôn sợ hãi về những buổi party vì sẽ có ai đó đề nghị chơi truth or dare và cậu sẽ phải thừa nhận rằng chẳng ai có hứng thú với mình cả.

Thái Sơn chỉ muốn được yêu thích, hoặc tệ hơn nữa là nhu cầu được 'yêu thương'. Dù cậu biết cậu vẫn luôn có những tình cảm đó từ gia đình, bạn bè nhưng vấn đề là

Cậu vẫn không có bạn trai

Chắc là bọn là không khao khát cậu

Thái Sơn luôn tự nhủ rằng chẳng sao cả, ổn mà. Nhưng rồi lại tự thừa nhận "Có sao" đấy. Cậu vẫn sống với tâm hồn như một đứa trẻ, buổi đêm cần được ai đó quan tâm

Trước đây Thái Sơn thấy ổn về chuyện đó, cậu không cô đơn, chẳng qua cậu chỉ có một mình. Ồ không, giờ thì là cả hai. Cậu lại nghĩ tới Minh Hiếu, anh ta không những đẹp vô cùng mà còn hài hước, và thông minh, tốt bụng nữa, à quên hơn nữa còn hành xử rất ấm áp với gia đình của cậu nữa.

Chớp mắt, Thái Sơn quay trở lại với bốn bức tường kín

Nếu nên nói điều gì lúc này thì là cậu đang nằm trên giường và sắp khóc tới nơi. Thái Sơn chỉ hơi buồn một chút, cô đơn nhiều chút và không còn muốn xem bộ phim '10 điều em ghét về anh' một mình nữa.

Cậu nhắm mắt

Đây có lẽ không phải một ý tưởng hay, thậm chí có thể là sai lầm. Nhưng những việc tương tự vậy thì gần đây Thái Sơn đã làm rồi, cậu chắp tay

"Minh Hiếu thân mến, hoặc Aphrodite thân yêu gì đó...Lại là tôi - Thái Sơn đây, tôi muố— à thôi, bỏ đi. Tôi hy vọng anh vẫn khoẻ dù đang ở bất cứ đâu"

Vẫn nhắm tịt mắt, Thái Sơn thở dài một hơi. Vài phút sau một âm thanh khe khẽ đã khiến Thái Sơn choàng nhổm dậy. Chớp mắt mấy cái để nhìn thấy hiện tại Minh Hiếu đang ở đây, đứng giữa căn phòng. Anh mặc một bộ đồ bằng lụa và có những sắc đen lấm tấm trên gò má.

Thái Sơn nuốt nước bọt khi Minh Hiếu áp tay lên trán mình "Cậu ổn không?"

"Ừa, không sao" Thái Sơn lí nhí trong cổ họng vì xấu hổ. Cậu ôm chân bó gối ngồi sát hơn và cố gắng không nhìn người kia. Nhưng quá bất khả thi khi cố tỏ ra không quan tâm đến người mà mình luôn nhớ đến suốt thời gian qua. Hệt như đang bị nghiện và...Thái Sơn cảm giác cậu đang 'lên'

"Dường như cậu không hề như thế" Minh Hiếu cẩn thận đáp lại "Tôi ngồi được không?"

"Tất nhiên rồi" Thái Sơn trả lời, cố dịch mông để thừa một khoảng trống

Động tác của Minh Hiếu rất nhẹ nhàng, Thái Sơn để ý trang phục của anh rất phù hợp với kiểu 'đánh má' phong cách táo bạo "Chắc là cậu vẫn ổn chứ?" Minh Hiếu hỏi lại

"Ừm, thật ra—" giọng Thái Sơn trở nên nhõng nhẽo hơn bình thường nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Bất kể là nguyên do gì đi nữa, ngay lúc này cậu đang muốn thành thật, điều đó khiến Thái Sơn an tâm "Tôi...tôi không biết nữa, chỉ có hơi buồn một chút, cảm giác thật phiền phức" Cậu nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ

"Hm?" Minh Hiếu khẽ siết vai cậu "Muốn tôi ở bên chứ?"

Thái Sơn thật sự không muốn khóc. Điều đó chỉ khiến sự việc tệ hơn gấp trăm lần, giữ cho giọng nói tươi tỉnh nhất "Anh đã từng nói không bao giờ giúp đỡ ai..."

Minh Hiếu cười "Có thể có ngoại lệ"

"Không...tôi không sao đâu"

"Chắc không?" Minh Hiếu lần nữa hỏi, anh không tin vào lời nói của Thái Sơn. Cậu chợt nhớ ra anh ấy không chỉ là một vị thần sắc đẹp và tình dục mà còn là thần tình dục với cả hai giới tính nữa. Cậu không chắc điều này là tốt hay xấu

Thái Sơn hít vào "Chúng ta có thể—thực hiện một cuộc giao dịch khác, hoặc gì đó tương tự vậy?" cậu nói nhỏ

"Được mà" Minh Hiếu trả lời "Vậy em muốn gì hả em yêu?"

"Tôi muốn—" đề nghị này ngu ngốc đến mức cậu không dám nói thành lời "Tôi chỉ muốn cùng ai đó xem bộ phim hài tình cảm và thử cảm giác ôm từ phía sau...Có thể không?"

"Đơn giản mà" Minh Hiếu cười xoà "Tôi thích xem thể loại phim đó lắm, cậu sẽ cho tôi thứ gì để đáp trả?"

Thái Sơn thú thực, cậu vẫn chưa nghĩ ra nữa. Xoắn ngón tay lại với nhau "Tôi không biết nữa" ý tưởng 'kinh khủng' bất ngờ vọt qua đầu cậu "Nhảy khiêu dâm trên đùi anh nhé?"

"Ok" Minh Hiếu ôm lấy hai gò má cậu "Thoả thuận vậy đi"

* : thuốc kích dục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip