Chương 8
Nếu không phải chính Song Luân xác nhận, chính Thái Sơn cũng chẳng dám tin mình lại là mối tình đầu của Minh Hiếu. Chưa cần đến ai 'training' về tình yêu mà Minh Hiếu đã thành thục như thể người có tình sử trên dưới mười năm vậy, Thái Sơn thầm nghĩ, nếu sau cậu và vài người khác, người tình cuối cùng của ảnh chắc phải sướng như tiên. Khi Hiếu đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của ái tình, hiển nhiên anh sẽ biết cách bảo vệ người mình yêu và đem đến cho họ tất thảy những điều hoàn hảo nhất
Thái Sơn nghĩ, mình thật may mắn khi được làm tình đầu của Minh Hiếu, nhưng tình cuối...cậu chưa dám mơ đến. Ngay từ phút giây cậu gật đầu với tiếng yêu của anh, Thái Sơn chỉ nghĩ rằng họ sẽ yêu nhau được lúc nào hay lúc ấy thôi, chia tay rồi thì mệnh ai nấy sống. Đâu ngờ rằng cho đến tận bây giờ, anh người yêu cũ vẫn luôn quẩn quanh cuộc sống của mình khiến cậu không tài nào quên được.
* * *
Hôm nay, Trí Son Media chào đón một thành viên mới đến phòng truyền thông. Lê Quang Hùng hai mươi lăm tuổi. Thái Sơn nhớ mình đã chấm cậu ta đậu phỏng vấn từ hai tháng trước, thời điểm cậu vẫn còn vui vẻ bên tình cũ dạo quanh mấy cửa hàng cà phê sau mỗi giờ tan làm.
Quang Hùng là du học sinh vừa về nước làm việc chỉ mới một năm nay nhưng lại dễ dàng vượt qua những câu hỏi hóc búa từ các trưởng phòng và giám đốc. Chàng trai có mái tóc vàng kim - giống với màu ưa thích của Phong Hào và khuôn mặt góc cạnh. Ngay khi cậu ta đặt chân vào công ty, đã có không ít ánh mắt ngước nhìn theo. Kể cả cô nàng kế toán trưởng thường ngày thích đấu khẩu với Thái Sơn, hôm nay lại trở nên điềm đạm đến lạ. Liếc nhìn cô nàng đanh đá ấy đang nhìn cậu nhân viên mới, Thái Sơn bĩu môi khinh bỉ
Quang Hùng thấy Thái Sơn, đưa tay chào rồi vội bước đến bên cậu, thân thiết bắt lấy đôi tay bé con mà lắc nhẹ
"Anh, em gặp được anh thật rồi nè" Cậu nhân viên mới cười tươi như hoa, tươi hơn cả mấy chậu hoa trồng dưới sảnh công ty luôn
"Tôi có phải ma đâu mà gặp tôi không thật?" Cậu đáp, không mấy niềm nở
Quang Hùng nghe thế không những không tức giận mà lại cười tươi hơn, còn khen Thái Sơn vui tính. Cậu trưởng phòng truyền thông không hiểu lắm, vui chỗ nào?
Khuôn mặt Thái Sơn không hề phảng phất một chút nét cười nào, cậu ghét phải đi làm buổi sáng, ghét phải đến công ty, ghét phải nhìn mặt tên Song Luân đang ngồi vắt chéo chân trong phòng giám sát. Nói ngắn gọn là cậu ghét đi làm!
Dạo gần đây, văn phòng tổ chức sự kiện nhỏ mà Thái Sơn lập ra để kiếm chác thêm chút đỉnh, không nhiều hoạt động cho lắm. Những mùa cao điểm, đội ngũ nhân viên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đủ cộng tác viên hỗ trợ, thế mà bây giờ thi thoảng mới có vài sự kiện âm nhạc với quy mô nhỏ tìm đến
Nhân tiện thì, mấy người làm trong công ty cùng với Thái Sơn không ai khác là Tố Tố, Đức Phúc và cả đồng sáng lập Trần Phong Hào nữa. Cơ bản thì Phong Hào chỉ có chút kiến thức về quy trình tổ chức sự kiện, tuy nhiên vì rảnh rỗi không biết làm gì nên góp vốn mở công ty chung với Thái Sơn với hy vọng sẽ sớm trở thành 'tổng tài' như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu vẫn hay thấy trên mạng. Dù rằng, số phận Phong Hào xuất hiện tại công ty đếm trên đầu ngón tay
Nhưng nói chung, Thái Sơn vẫn ghét việc đi làm chết đi được.
* * *
Thái Sơn bước vào văn phòng trước, Quang Hùng nối gót theo sau. Ngay khi hai người vừa xuất hiện, những ánh nhìn lập tức đổ dồn vào họ. Bàn làm việc của cậu nhân viên mới nằm đối diện với bàn của Thái Sơn, từ vị trí ngồi của mình cậu có thể nhìn ra bên ngoài bao quát toàn bộ căn phòng. Thế nhưng, từ khi Quang Hùng chuyển đến, cái đầu vàng vàng khiến tầm nhìn của Thái Sơn hoàn toàn bị che khuất, thế nên cậu lại càng có lý do để ghét cậu ta thêm chút
Đức Phúc cũng không thích, đơn giản là vì từ khi Quang Hùng chuyển tới thì ánh hào quang hầu như đều đổ lên người cậu ta hết. Đức Phúc hoàn toàn mờ nhạt đối với các chị em nhân viên nữ, cậu tức mình đá mạnh vào cạnh bàn, cùng lúc đó, Thái Sơn cũng dằn mạnh ly nước xuống tạo nên âm thanh chói tai. Ngay lập tức, cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt cùng loé lên một tia sáng "Anh/em cũng không thích cậu ta"
Trưa hôm ấy, Minh Hiếu vẫn tiếp tục thực hiện công cuộc rủ rê em new yorrk city đi 'họp bàn công việc' ở một quán ăn bí mật nào đó anh mới tìm được. Hôm nay, Minh Hiếu không lên tận văn phòng để kéo cậu xuống mà giả vờ làm một nhân viên giao hàng, gọi điện bảo cậu xuống lấy đồ rồi đường đường chính chính kéo cậu vào trong xe của mình.
Thái Sơn tức dữ lắm, cứ ngỡ hôm nay đã thoát được thiên la địa võng của 'thằng' bồ cũ, cuối cùng lại bị đưa vào tròng chỉ bởi cái tính đặt đồ mà hay quên của mình.
"Trông mặt em tươi tỉnh quá nhỉ?" Minh Hiếu nói khi Thái Sơn vừa kéo dây an toàn xuống cài chặt
Hôm nay không biết Thái Sơn lại được đưa đến tận đâu để 'họp' nhỉ. Đoạn đường lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu, dù đã sống tại thành phố này gần hai mươi tám năm nhưng cũng cảm thấy khó mà thân thuộc được
"Đêm qua em ngủ ngon" Thái Sơn đáp khẽ, cậu không muốn phải thừa nhận rằng tất cả là nhờ món quà của Minh Hiếu
Dù vậy, anh vẫn nghiễm nhiên đoán ra được. Minh Hiếu hài lòng nhìn đôi gò má đang chuyển sắc hồng, bấy nhiêu thôi là đủ cho một ngày dài của anh
Dọc đường, mấy toà nhà cao thấp xem kẽ nằm sát nhau tạo nên một dải màu sắc trập trùng nhấp nhô trông lạ mắt cực kì. Minh Hiếu đưa cậu tới một nhà hàng Âu được thiết kế theo phong cách địa trung hải. Từ bên ngoài, toà nhà được phủ bằng màu xanh mát mẻ hoà lẫn trong sắc trắng tin khôi. Thái Sơn không phủ nhận việc Minh Hiếu có mắt thẩm mỹ cao và khẩu vị tốt. Bằng chứng là tất cả những nơi anh đưa cậu đến đều hoàn hảo đến mức không thể tìm được một điểm trừ nào để chê
"Bữa nay chuyển sang nhà hàng à?"
"Ừ, nhưng nếu em muốn thì anh đổi sang quán bình dân như cũ cũng được" Minh Hiếu cười hiền, anh mở cửa xuống trước, Thái Sơn vẫn đang khoanh tay trước ngực nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể người kia săm soi từng chân tơ kẽ tóc
Ngày xưa người ta vẫn thường có câu "Người đẹp vì lụa" riêng Minh Hiếu thì cả người lẫn lụa đều đẹp, cộng hưởng với nhau tạo thành một bản thể hoàn chỉnh đẹp đẽ. Cậu không thể ngừng trầm trồ về điều đó, đặc biệt là khi Minh Hiếu bước xuống xe, không ít ánh mắt đã ngoái lại nhìn mái tóc vuốt ngược và bộ vest đen lịch lãm đặc trưng của anh
Minh Hiếu biết Thái Sơn nhìn mình, chỉ cười nhạt rồi giúp cậu mở cửa xe. Ánh mắt cậu chuyển dời từ khuôn mặt góc cạnh đến đôi tay đang ân cần giúp đỡ mình mở dây thắt an toàn. Chợt, một ý tưởng loé lên trong đại não của Thái Sơn
"Anh, sau này không cần phải đưa em đi ăn như thế này nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip