06

Đặng Thành An chán hắn! Đó chính xác là những gì hắn nghĩ. Trong suốt thời gian được cậu theo đuổi, đã khi nào hắn quát mắng cậu chưa? Đã khi nào bảo đừng bám theo hắn nữa chưa? Và hơn thế nữa, hắn còn chưa bao giờ từ chối lời tỏ tình của cậu một lần nào cả.

Minh Hiếu luôn muốn cậu đi theo mình như thế, không dám la mắng vì sợ cậu sẽ chạy mất, chọn cách im lặng trước lời tỏ tình trẻ con của cậu cũng chỉ vì hắn đang chờ đến ngày cảm nhận được tình yêu của Thành An đủ lớn.

Minh Hiếu chuẩn bị từng lời nói để thổ lộ với Thành An từ rất lâu, mục đích để ngày hôm nay sẽ tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng đáng tiếc, cậu lại là người làm hắn phải bất ngờ, tình cảm của Thành An không hề lớn như hắn đã nghĩ

Đã có biết bao người đến với hắn khi hắn chán chường, bao nhiêu lời tỏ tình dễ dàng thoát ra chỉ vì muốn được hắn yêu thương chiều chuộng, nhưng tất cả rồi lại bỏ mặc hắn trong lúc hắn cô đơn nhất. Đó là nguyên nhân khiến Minh Hiếu thất vọng về tình yêu.

Có qua nhiều sự khác lạ đột ngột xảy ra ở Thành An khiến hắn không kịp trở tay. Đoán xem Minh Hiếu đã cảm thấy thế nào khi cậu ướm lên mình bộ đồ rộng thùng thình của một người khác, đổi cách xưng hô, một tuần ròng rã không thèm liên lạc, bùng hẹn ở công viên và 'tán tỉnh công khai' những chàng trai khác? Hắn chịu không nổi

Nói hắn chiếm hữu cũng được, ghen tuông vô lý cũng được, hắn không quan tâm!

"Đau em" Thành An ấm ức kêu lên, thành công thu hút lại sự chú ý của Minh Hiếu, hắn buông tay cậu ra nhưng vẫn túm lấy gấu áo người nhỏ hơn

"Anh...say rồi đó...anh Hiếu...muốn đưa em đi đâu?"

"IM MIỆNG" Minh Hiếu quát lớn, hắn chẳng muốn phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu, điều đó trở nên thừa thãi lúc này

Đến cầu thang, hắn vác gọn cậu lên vai hướng thẳng đến phòng mình, Thành An gần như đã ngất vì hơi nồng của rượu cùng lúc xộc lên khoang mũi, cậu buông thõng hai tay, nhắm tịt mắt, thế giới đang xoay vòng nhỉ?

Cả người Thành An bị ném mạnh bạo xuống chiếc giường to lớn, đôi mắt cậu hơi động vì đau đớn, Minh Hiếu nhanh chóng trèo lên cơ thể mềm mại rồi giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, dùng ngón trỏ miết nhẹ đôi môi người đối diện

"Thằng đó có chạm vào đây của em không? An!"

Thành An im lặng, cậu vẫn chưa nhận thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Não phải mới phân tích được chút ít rằng : Dưới lưng cậu là một khối bông mềm nè, còn trên người đang bị đè bởi một tảng đá khổng lồ nào đó, trong cơn mơ mang cậu còn có thể chạm vào chúng luôn. Thành An dùng thời gian để suy nghĩ tới những thứ hoang đường và chẳng biết rằng mình đang châm ngòi cho một vụ nổ lớn

"NÓI!"

Thành An nhăn mặt, vẫn chưa trả lời

Khi cơn tức giận lên đến cực điểm, Minh Hiếu lập tức vồ lấy tra tấn đôi môi đang hé mở kia, tham lam gặm nhấm từ trên xuống dưới, dùng răng kéo chúng ra để dây dưa, lưỡi hắn lướt nhẹ rồi thả lên môi cậu vài nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn chạm nước. Thành An mơ hồ cảm nhận xúc cảm mới mẻ đang điên cuồng quấy phá trong khoang miệng, luồng ý thức của cậu sau một hồi dạo chơi cuối cùng cũng quay trở về

Minh Hiếu bóp chặt cằm người dưới thân, tách răng ra để lưỡi luồn vào, cuốn Thành An vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác, lần này chỉ toàn răng với lưỡi. Hắn áp đảo thân hình cậu bên dưới người mình, nghiêng đầu rút đi từng hơi thở, hắn khuấy đảo, chạm tới từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho, nước bọt họ hoà quyện rồi chảy dọc xuống má Thành An như một dòng suốt ngọt, Minh Hiếu lười biếng đưa lưỡi liếm đi những giọt nước trên má cậu một cách thèm thuồng.

Nguồn oxy cạn kiệt làm cho Thành An tỉnh hẳn ra, cậu hốt hoảng khi thấy bản thân đang trong tình cảnh này, Minh Hiếu đang làm gì vậy?

Cậu liên tục vùng vẫy, phát ra những tiếng "Ưm...ưm" trong vòm họng, nhưng Minh Hiếu vẫn không dừng lại, cậu sắp chết ngạt

Minh Hiếu cuối cùng cũng chịu nhả môi người kia ra, đồng thời trả tự do cho đôi bàn tay đang bị xiềng xích, mắt hắn trầm đục khẽ mở nhìn Thành An đang hít thở khó khăn "Sợ?"

"Sao anh...sao anh lại làm vậy? Làm ơn, ai đó hãy cho biết cậu nên làm gì lúc này được không!

Cậu sắp bị chính crush của mình cưỡng hiếp sao?

Minh Hiếu chẳng màng gì cả, vội lao đến giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu rồi ném chúng sang một bên, cơ thể Thành An quả là một món món ăn ngon mắt, không biết có ngon miệng không nhỉ? Minh Hiếu thầm nghĩ

Hắn đưa môi chạm vào vành tai cậu, liếm nhẹ trước khi hoàn toàn ngậm lấy nó, thành công khiến Thành An run rẩy, cậu cố đẩy hắn ra trước sự thân mật táo tợn này

"Anh Hiếu! Anh...ưm tỉnh táo lại đi! Đừng như vậy nữa mà...ưm" Cậu van nài nhưng hắn vẫn giả điếc làm càn, đến mức cậu phải gắt lên "ANH KHÔNG THẤY CHÚNG TA ĐANG SAI TRÁI HAY SAO?"

Minh Hiếu chịu dừng động tác, vài tiếng cười khe khẽ vang lên, hắn phả từng hơi thở dồn dập vào khuôn mặt cậu "Đúng vậy, chúng ta đang sai trái mất rồi, đáng lẽ tôi nên phang em ngay trước mặt thằng đó mới phải"

Có thịt không?😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip