10

Sau cuộc làm tình, cơn đau âm ỉ vẫn bám trụ trong người khiến Thành An ngủ không được thẳng giấc. Cậu được hắn ôm trọn vào lòng, cơ thể được phủ lên bởi lớp chăn bông dày xốp đã chứng kiến toàn bộ cuộc ân ái đêm qua. Thành An đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn nằm ngoan không cử động bởi cậu sợ làm người bên cạnh tỉnh giấc. Nằm trên một chiếc giường xa lạ cùng một người thân thương, sự yên tĩnh bắt buộc bộ não cậu phải hoạt động hết công suất, suy nghĩ linh tinh đủ loại chuyện trên đời, rồi lại có một phút giây nào đó, cậu tự dằn vặt bản thân

Hơi thở đều đều từ người phía sau phả vào gáy làm người cậu trở nên nhẹ hẫng. Cậu ước gì khi Minh Hiếu tỉnh lại, hắn sẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu như để xác nhận chuyện đêm qua không phải là một sự cố. Thành An chẳng muốn những lời yêu thương chóng vánh như những cơn mưa rào vụt qua tim mình rồi lại chạy xa mãi

Cậu đổ vào tình yêu này biết bao nhiêu hy vọng, lắm lúc viễn cảnh ngọt ngào lại hiện lên trong giấc mơ làm cậu càng tin vào chính mình. Tin rằng cậu sẽ chinh phục được anh crush và cả hai sẽ phát triển thành một mối quan hệ bền vững, mỗi ngày trôi qua An đều sống trong lâu đài mộng mơ do chính cậu xây đắp nên. Rất nhiều người chê cười cậu, họ nói cậu ngu ngốc, chỉ mãi bám lấy hắn dù không nhận được bất kì sự đáp trả nào, họ bảo cậu hãy rút lui đi bởi cuộc tình đơn phương này sẽ chẳng đi tới đâu nhưng An chẳng thèm bận tâm. Cậu cho rằng, là do những người đó chưa từng yêu ai và cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác của cậu. Từ bỏ là một chuyện, quên được hay không lại là một chuyện khác, miệng thì nói sẽ quên được nhưng tim cậu đã có sẵn đáp án "không"

Khi trời hừng sáng, nỗi sợ trong lòng người nhỏ gần như được vạch trần toàn bộ trên gương mặt, Thành An đã bị nhỡ hơn hai mươi cuộc gọi từ mẹ của mình. Lúc này, cậu không biết phải làm gì cả, rời đi hay cứ nằm yên đợi cho tới khi hắn thức dậy? Đắn đo một hồi lâu, cậu quyết định sẽ trở về nhà trong thầm, tránh đối mặt trực tiếp thì hơn. Gỡ bàn tay đang quấn ngang eo mình, Thành An gom quần áo rồi bước xuống giường với cơn đau thắt ở hông

"Đi đâu?" Minh Hiếu nhàn nhạt hỏi trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền

"Em...em đi thay đồ"

"Nằm yên đây đi"

Thành An hiểu rõ, đó không phải là câu nói bình thường mà là người kia đang ra lệnh cho cậu. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Thành An lo lắng nằm lại vị trí cũ, da thịt hai đứa lại va chạm vào nhau khiến mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Căn phòng lúc này không có lấy một tiếng động, không gian yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy được âm thanh của từng tiếng chớp mắt

Não Minh Hiếu đang trong cuộc cách mạng tâm lý, phải thì muốn hỏi cho ra lẽ, trái thì chọn im lặng nhưng cuối cùng thì "An yêu người khác rồi à?"

"Dạ?" Dù Thành An nghe rất rõ câu hỏi nhưng vẫn chưa hiểu gì

Người lớn hơn cười nhẹ, nắm lấy đôi vai cậu xoay lại đối mặt với hắn "An không còn yêu anh nữa sao?"

"Dạ không...ý, ý em là sao lại có chuyện đó được chứ ạ..." Thành An trả lời thật nhanh rồi cúi gằm mặt "Em...từ trước tới nay luôn chỉ có mình anh"

"Vậy còn tên daddy của em?" Hắn không vội, chầm chậm đặt câu hỏi

"Cái...cái đó, chỉ là trò đùa thôi...Daddy là Quang Hùng"

"Hùng?...Vậy, bộ đồ hôm trước..."

"Dạ đúng, là của cậu ấy ạ"

Minh Hiếu tự cười nhạo chính mình, chỉ vì cái chuyện nhỏ nhoi đó đã làm hắn trằn trọc không yên, đúng là hắn lo xa quá rồi. Minh Hiếu lấy bàn tay vén lên vài sợi tóc phủ trên mắt cậu "Còn việc em tránh mặt tôi là thế nào đây hả?"

Thành An cảm thấy khó hiểu, tại sao hôm nay anh crush của mình lại nhiều lời đến vậy ta? Cậu gãi gãi đầu, có chút khó xử "Vì em...định sẽ hông thích anh nữa" giọng cậu nhỏ dần "Nhưng em thất bại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip