Chương 10: "Tâm bão" trong Em

Vài ngày sau, video chính thức kể cả hậu trường đêm Concert 5 ấy được tung ra.

Giữa biển lời khen và những cảm xúc đẹp đẽ nhất của tất cả anh trai với khán giả thì đâu đó có những vết rạn nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Một vài video hậu trường bị cắt ghép và lan truyền—góc máy bắt được khoảnh khắc An khựng người sau sân khấu, bàn tay vô thức bám vào lan can, rồi cúi đầu thở dốc. Một đoạn khác ghi lại cảnh An hơi nghiêng đầu khi đang đứng trong bóng tối chờ intro vang lên, ánh sáng hắt nhẹ lên gò má ướt mồ hôi.

Những gì tưởng như rất con người, rất thật lại bị vặn thành dụng ý.

"Làm màu rõ ràng, có tí mệt cũng phải để cả thế giới biết?"

"Chắc lại chiêu trò mới, giả vờ yếu để được thương hại."

"Trẻ con lắm, bệnh thì nghỉ đi, diễn làm chi rồi lại gây chú ý."

Dẫu vậy, giữa cơn lốc chỉ trích, vẫn có những khoảng trống dịu dàng của thương yêu

"Tôi thấy thương Negav. Em ấy vẫn đang cố gắng từng ngày."

"Chẳng phải nghệ sĩ cũng là người sao? Sao cứ bắt họ phải giấu đi tất cả những điều đau đớn?"

"Người ta đau họ mới im lặng. Người ta yếu thật mới không cần lên tiếng."

"Chỉ mong em khỏe. Mọi thứ khác, từ từ tính sau cũng được."

Dư luận chưa bao giờ là một chiều. Nhưng tiếng nói thương yêu luôn nhẹ hơn, ít hơn, và thường bị lấp đi bởi tiếng ồn ào của định kiến.

Dư luận vẫn ồn ào, An không lên tiếng - Em nhỏ vẫn chọn cách im lặng, như thể sự yên lặng là lớp khiên duy nhất còn sót lại. Nhưng lần này, sự im lặng ấy lại khiến người ta tin rằng em đã đủ trưởng thành để không cần che chắn nữa.

Chỉ có An mới biết —sự trưởng thành ấy không phải là chiếc áo giáp. Nó là "Tâm bão". Một cơn lốc âm ỉ cuộn tròn trong lòng An, chưa bao giờ tan - "Tâm bão" của chính An.

Dù không muốn so sánh, nhưng cơn bão truyền thông lần này... chẳng là gì so với trận cuồng phong tháng đó, thứ đã suýt nhấn chìm em nhỏ. Nhưng chính vì vậy, nó cũng là lời nhắc rằng bão luôn rình rập, luôn chực chờ. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, nó sẽ lại quay về, mạnh hơn, độc hơn. Và lần nào, nó cũng chọn An để nuốt chửng.

An hiểu rõ mình là ai. Một rapper—một nghệ sĩ.

An biết, cách duy nhất để vượt qua bão không phải là chạy trốn, cũng không phải đôi co đúng sai. Mà là đứng thẳng giữa tâm bão, để chứng minh bằng chính điều khiến An bước vào thế giới này từ đầu: Âm nhạc.

"Tâm bão" trong An không bùng cháy dữ dội, nhưng âm ỉ, bền bỉ. Giống như cách em nhỏ tồn tại giữa showbiz đầy ánh sáng và cũng đầy cạm bẫy này, không phải bằng chiêu trò, mà bằng sự bền gan.

Với An, thành công là được đứng trên sân khấu, nhìn thẳng xuống khán đài, biết rằng có người lặng lẽ nghe từng câu rap của mình, thấu hiểu từng hơi thở đứt quãng. Đó là lý do khiến An dù cổ họng vừa ổn định đã không ngừng tập luyện, làm việc. Không phải để thể hiện, mà để "sống sót".

Và có lẽ, đó cũng là điều khiến Hiếu đau lòng nhất. Bởi vì hơn ai hết, Hiếu thấy rõ cái cách An phải trưởng thành—là một thứ trưởng thành không ai muốn, một kiểu kiên cường được đúc nên từ lặng thinh và chịu đựng....

Anh từng nghĩ, "Chỉ cần An được yên ổn thì mình có là người gánh tất cả cũng được."

Nhưng sau tất cả, Hiếu biết: Thứ An cần không phải một người che chắn mọi thứ cho mình. Mà là một người đủ kiên nhẫn đứng bên cạnh, để khi em ngẩng đầu lên từ giữa tâm bão, vẫn thấy có ánh mắt chờ đợi, có một bàn tay sẵn sàng chìa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip