Chương 2: Một nhịp tay - một nhịp tim: "Icon"

Trong hậu trường, tiếng khán giả hò reo đã vang vọng vào đến tận cánh gà. An đứng trong hàng line-up chờ tới lượt lên, tay siết chặt micro, hơi run, mặt còn hơi tái. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy không phải vì hồi hộp, mà là do cơn sốt chưa dứt hẳn.

Hiếu bước lại gần, không nói gì, chỉ khẽ chạm vào tay An và nhét vội vào đó một gói khăn giấy nhỏ lạnh lạnh. "Nếu thấy mệt thì ra dấu, được không?" – giọng anh nhỏ đến mức chỉ An nghe được.

Mọi người đùa giỡn, đập tay lấy may, không khí rộn ràng. Nhưng An chỉ lặng lẽ ngồi ở góc, tay vẫn giữ khăn lạnh Hiếu đưa, thỉnh thoảng ho khan một tiếng rồi cố nuốt xuống.

Khang tiến đến gần, dúi cho An chai nước ấm:

"Uống đi, đừng để cổ khô. Mày gục giữa sân khấu là tao bế xuống à nha." – Anh vừa đùa vừa dằn nhẹ tay lên vai An.

An cười cười, mắt hơi hoe đỏ:

"An mà gục thiệt, chắc Khang bế tao xong là gãy tay á."

Khang búng đầu em một cái nhẹ rồi quay đi, nhưng vẫn ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Ánh đèn tắt phụt, tiếng nhạc dồn dập, ánh sáng nhấp nháy rọi khắp sân khấu. "ICON" vang lên như một tuyên ngôn – mạnh mẽ, tự tin, tràn ngập khí chất của ATSH, cả khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò.

Và trong số đó, có một người nhỏ bé hơn vẫn giữ bước chân đều đặn, nhưng khóe mắt ánh lên chút gì đó không dễ giấu.

An – vẫn là Negav mà ai cũng biết. Nhưng ngày hôm nay, chỉ anh Hiếu thấy được sự chệch nhịp nhỏ trong bước đi ấy.

Ngay sau đoạn intro, đến đoạn iconic mà An và Hiếu thường đập tay nhau – như một nghi thức nhỏ giữa anh em trên sân khấu. Nhưng lần này, có gì đó khác.
Hiếu giơ tay ra trước vài giây, anh không nhìn thẳng vào An, chỉ hơi nghiêng mặt, mắt vẫn tập trung như đang vào vai.

Nhưng khi An quay sang...Tay Hiếu không chỉ để đập như thường lệ, ngay khi bàn tay nhỏ bé ấy nằm gọn trong tay mình , anh kéo nhẹ tay An lại, ôm cậu vào ngực trong thoáng chốc – một cái siết vai nhanh đến mức như một cú va chạm sân khấu, nhưng bàn tay đặt sau lưng An là thật, mềm và chặt.

"Cố lên em. Anh ở đây."

Không ai nghe thấy lời ấy, ngoài An - qua micro nhỏ trong tai – inear – giọng Hiếu nhẹ như gió.

Cái ôm bất ngờ Hiếu dành cho An không phải bộc phát. Là Hiếu đã quan sát từ đầu, thấy An không ổn, thấy An vẫn ráng bước đều, vẫn cười mỉm. Và ngay thời điểm ấy, anh chọn ôm An như người ta vỗ lưng một người đang sắp chìm.

Mọi người nhìn chỉ tưởng là đùa giữa bài, không ai hiểu...nhưng An hiểu, và cậu chọn im lặng dựa vào vai anh 1 giây ngắn ngủi, rồi rời ra như thể không có gì. Nhưng trái tim em nhỏ thì run bần bật.

An thỉnh thoảng chạm vào tai nghe inear như thể để chỉnh âm, nhưng thật ra là để nghe giọng Hiếu. Trong đoạn chuyển, Hiếu lặng lẽ hỏi:

"Ổn không?"

Một từ ngắn ngủn, nhẹ tênh, nhưng An cắn môi dưới, đáp lại cũng chỉ bằng một từ khẽ khàng trong micro:

"Dạ."

Gương mặt An cố cười nhưng mắt bắt đầu long lanh do sốt, do ánh đèn, hay do phải cố quá mức – không rõ.

Khán giả vẫn reo hò, sân khấu vẫn cháy rực.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, em nhỏ biết mình không đơn độc. Biết rằng có một người, giữa biển người, luôn đưa tay ra trước, dù chỉ là vài giây, dù chỉ là một cái ôm lặng thinh.

Ngay khi bài hát vừa kết thúc, An cố gắng nở nụ cười với khán giả nhưng ánh mắt lại liếc sang phía Hiếu một chút như thể tìm kiếm một cái gật đầu an ủi.

Hiếu khẽ cười, nghiêng đầu về phía An và giơ ngón cái lên – không khoa trương, chỉ lặng lẽ, nhưng vừa đủ để em nhỏ yên tâm.

Cả nhóm cúi chào, tiếng vỗ tay rần trời.

An cúi thấp hơn bình thường, giữ tư thế hơi lâu hơn để giữ thăng bằng – vì lúc đứng dậy, trời đất hơi nghiêng một chút.

Hiếu vẫn đứng kế bên, không nói gì, chỉ đưa tay đặt nhẹ sau lưng An, như sẵn sàng đỡ em nhỏ nếu em lảo đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip