Chương 23: Khoảnh khắc ngưng đọng (2)
Sau màn thảm đỏ và chụp ảnh tập thể 30 anh trai, mọi người được dẫn vào rạp chiếu. Không có sơ đồ chỗ ngồi quá cứng nhắc, nên cả nhóm 30 anh em mỗi người tự chọn một chỗ, tụm năm tụm ba theo thói quen.
Ai cũng nói chuyện rôm rả, kể lại chuyện hậu trường concert, hỏi han chuyện gia đình, trêu nhau vụ tạo dáng trên thảm đỏ. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp mấy dãy ghế. Không khí giống buổi họp lớp hơn là buổi ra mắt phim.
An lúc đầu ngồi với Pháp Kiều và Quang Anh, còn Hiếu thì đang tám chuyện ở hàng ghế phía sau với Khang và anh Song Luân. Nhưng đến khi rạp tắt dần đèn báo hiệu suất chiếu sắp bắt đầu, thì chẳng biết ai đổi chỗ cho ai, thế nào mà Hiếu lại ngồi xuống cạnh An.
Không cần giải thích, không ai nói gì. Chỉ là khi ánh sáng rạp mờ đi, An quay sang thì thấy Hiếu đã yên vị bên cạnh, tay gác nhẹ lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về màn hình, như thể việc ngồi cạnh nhau là chuyện đương nhiên từ đầu. An cười tủm tỉm. Trong lòng nhẹ hẫng như có gió lùa. Tự nhiên cảm thấy buổi chiếu hôm nay... ổn áp lắm rồi.
Suất chiếu bắt đầu.
Mỗi khi có cảnh nào thú vị — một khoảnh khắc hậu trường dễ thương, một pha biểu diễn đặc biệt trong concert được quay lại từ góc khác, An lại nghiêng người sang thì thầm vào tai Hiếu:
"Iiii , đoạn này em nhớ anh xém vấp té nha!"
"Ủa, cái chỗ này lúc đó khán giả hú quá trời luôn á!"
"Khúc này cảm động quá trời Hiếu nhớ hong "
Hiếu vẫn ngồi thẳng, gần như không thay đổi tư thế. Nhưng tai thì luôn nghiêng nhẹ về phía An, để không bỏ sót một câu nào trong mớ luyên thuyên nhỏ nhẹ ấy.
Đôi lúc, anh chỉ đáp một câu ngắn:
"Ừ."
"Thấy rồi."
"Anh nhớ."
Nhưng là kiểu "ừ" có tâm, kiểu đáp chỉ dành riêng cho An. Không hờ hững, không làm cho có. Có khi chẳng cần lời, chỉ khẽ gật đầu hoặc liếc mắt sang cũng đủ để An biết: anh đang nghe em. Và An thì vui tới mức không giấu được, ánh mắt long lanh mỗi lần được anh đáp lại, dù chỉ là một cái gật đầu.
Trong suốt buổi chiếu, An gần như không ngồi yên được 5 phút liên tục. Nhưng Hiếu thì vẫn ngồi yên ở đó, không giục, không lườm, không bảo "xem đi nói hoài". Anh chỉ im lặng nghe, và thỉnh thoảng... nhếch môi cười nhẹ khi thấy An quá đáng yêu.
Phần cuối phim chiếu những đoạn phỏng vấn ngắn của từng anh trai, nhưng đặc biệt nhất vẫn là phân đoạn của Pháp Kiều. Kiều thẳng thắn bày tỏ sự yêu mến của mình với Hiếu – đàn anh trong nghề HIEUTHUHAI – một tình cảm chân thành từ "một fan sự nghiệp", một sự ngưỡng mộ từ một hậu bối và rồi đến thành công đứng cùng một sân khấu với Hiếu
Không cần nhạc nền cảm động. Không cần cảnh slow motion. Chỉ vài lời như vậy thôi, mà cả rạp chùng xuống. Lặng, nhưng ấm.
Hiếu ngồi xem, mắt không rời màn hình. Không phải vì ngại, cũng không vì bất ngờ. Mà là thật sự cảm động.
Trong lòng Hiếu có một thứ gì đó siết lại – không phải xúc động ướt át, mà là kiểu tự hào sâu, lặng, chỉ có anh mới biết.
Đoạn phỏng vấn của Pháp Kiều trong phim ngắn gọn mà khiến cả rạp lặng đi. Những lời Kiều nói về Hiếu — từ ánh nhìn của một fan đu idol thành công, đến tình cảm đồng đội thật sự — mộc mạc, không màu mè, nhưng đầy xúc động.
An ngồi cạnh, im lặng thật lâu. An biết Kiều không phải người hay bộc lộ, nên những lời đó chắc chắn không dễ để nói ra. Và cũng vì An rất thương Kiều - một trong những người luôn bên An ở thời điểm chông chênh nhất.
Một lát sau, khi rạp vẫn còn yên, An nghiêng đầu, ghé sát tai Hiếu, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Haizzz thua rồi"
Hiếu nhìn em, mắt dịu lại. An nói tiếp, lần này có chút gì đó láu cá hơn, nhưng rõ là đang giỡn:
"Kiều nó được nói lời yêu Hiếu công khai trước em rồi, chắc phải ghen quá "
Hiếu nhướng mày khẽ bật cười, không phản bác cũng không trêu ngược lại. Chỉ nghiêng đầu gần An hơn một chút — gần đủ để cậu biết : anh đang lắng nghe, và anh không quên gì cả.
Khi phần giao lưu cuối buổi chiếu bắt đầu, MC quay mic xuống hàng ghế nghệ sĩ, MC hỏi:
"Trong tất cả các bài được nhắc lại trong phim, Hiếu ấn tượng với phần nào nhất nhỉ?"
Hiếu cầm mic, im một nhịp như thường lệ trước khi trả lời, giọng không cao không thấp, chỉ đủ vang lên giữa khán phòng đang yên lặng:
"Với em thì chắc là 'Bé Bao' – Bao lời con chưa nói."
Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Không chỉ tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng, khi xem lại em nhận thấy mọi tình cảm đều như vậy... tự nhiên thấy có nhiều điều mình nghĩ là sẽ nói sau, thường nghĩ là để lúc khác nói cũng được, nhưng đâu ai biết bao giờ là lúc khác...,cuối cùng lại chưa bao giờ nói."
Không khí trầm xuống rõ rệt. Nhiều người trong rạp bắt đầu gật gù đồng cảm.
Hiếu quay sang nhìn hàng ghế các anh em ngồi cạnh, giọng nhẹ như trò chuyện riêng mà vẫn đủ để mọi người nghe:
"Như là lúc này chẳng hạn, chẳng biết có mấy dịp được hội ngộ đủ 30 anh em đây, hay là... bây giờ mình hiện thực hóa bằng việc nói yêu bạn của mình đi?"
Cả nhóm ồ lên khe khẽ, ban đầu là tiếng cười ngạc nhiên, sau đó là những tiếng "Ừa hay đó!", "Nói liền nói liền!", không khí bỗng nhẹ bẫng nhưng ấm áp.
Ngay lúc đó, Hiếu quay sang bên trái, nơi An đang ngồi sát cạnh. Không cười, không né. Chỉ nhìn thẳng, mắt không chớp:
"Anh yêu An."
Tiếng ồn ào xung quanh vẫn còn, nhưng khoảnh khắc ấy giữa hai người như bị tách ra khỏi thế giới. Một khoảng im rất nhỏ, vừa đủ để An... bất ngờ. Mắt An mở to đúng một nhịp. Em nhỏ không nghĩ Hiếu lại nói vậy — ở đây, lúc này, giữa tất cả mọi người.
Nhưng An là An. Em nhỏ chỉ mất 0.1 giây để khôi phục chức năng lanh trí, rồi ngay lập tức quay sang bên trái, tủm tỉm:
"Tao yêu mày lắm Khang."
Cả nhóm bật cười rần lên. Không ai nghi ngờ gì, tưởng hai đứa chỉ hòa chung trò đùa yêu thương anh em. Lời yêu bắt đầu được nối tiếp từ đó : người này nói với người kia, tiếng "anh yêu em", "em quý anh", "thương ghê" vang lên khắp dãy ghế như một đợt sóng nhỏ lan dần.
Nhưng An, ngay khi kết thúc " lời yêu" với Khang, em quay hẳn người lại đối diện với Hiếu, âm thanh những lời yêu phía sau còn kéo dài nhưng dường như không lọt được vào tai An nữa.
Ánh mắt An không giấu được sự ngỡ ngàng. Không phải vì câu "anh yêu An" — mà vì người nói là Hiếu, và ngữ điệu ấy hoàn toàn không giống trêu chọc..
An nhìn Hiếu. Hiếu vẫn nhìn An. Không chớp mắt, không cười đùa như mọi người. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng, đã chuẩn bị từ trước.
Vì Hiếu nhớ. Hiếu nhớ câu An nói vừa nãy – "...nói lời yêu công khai..." Hiếu không nói gì khi đó. Nhưng anh ghi lòng. Và khoảnh khắc này — khi mọi người đang cười vui, đang nói lời yêu một cách thoải mái — Hiếu đã chọn để nói thay em. Công khai một cách tự nhiên nhất, đẹp đẽ nhất. Không tạo áp lực. Không làm An khó xử. Nhưng đủ để cả thế giới nghe.
Tim An đập loạn trong lồng ngực. Tất cả tiếng cười xung quanh như bị làm mờ trong 2 giây ngắn ngủi.
An mím môi, một nụ cười rất nhỏ nhưng ánh mắt thì sáng rõ. Không né tránh. Chỉ là không nói gì nữa. Không cần nữa. Vì Hiếu đã nói phần khó nhất giùm em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip