Chương 26: Concert cuối - " I will see you all in a better day " (1)
Hà Nội bắt đầu có dấu hiệu mưa.
Mây xám phủ mỏng trên đầu, gió lùa nhẹ qua từng tấm pano treo ven sân khấu. Không khí mát rượi nhưng nặng nề, như thể thời tiết cũng cảm nhận được những xúc cảm khó gọi tên của buổi chiều hôm nay.
Trước giờ biểu diễn, 30 anh trai ra khu vực giao lưu với fan, khu vực giao lưu nhỏ nhưng rực rỡ, nổi bật giữa trời chiều xám nhẹ vì sắp mưa.
Tất cả 30 anh trai của hôm nay nấy đều chỉn chu, bảnh bao như 30 chàng hoàng tử. Tóc tai được vuốt gọn, outfit đồng bộ mang đậm màu "idol quốc dân" – từ vest, sơ mi đến phụ kiện, từng người một đều như bước ra từ một poster được thiết kế kỹ lưỡng nhất.
Fan bên dưới sân khấu bắt đầu reo, dẫu cơn mưa nhỏ đã bắt đầu lất phất. Các anh trai ai cũng đang mỉm cười, gật đầu, trao đổi ánh nhìn với người hâm mộ, như thể thời tiết không thể làm vơi đi sự ấm áp trong buổi chiều đó.
Một fan nữ ở hàng đầu đưa lên một món quà nhỏ trông như đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng vì tay run và mưa lất phất làm trơn, món quà tuột khỏi tay và rơi xuống ngay mép sân khấu.
Hiếu và An phản xạ cùng lúc – tay đều vươn ra đỡ, nhưng không kịp. An hơi cúi xuống định nhặt... thì Hiếu đã nhanh hơn một bước, bước hẳn xuống một bậc sân khấu, người nghiêng về phía trước.
Khoảnh khắc đó – An không suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản đưa tay trái ra sau lưng Hiếu, không chạm vào, chỉ đặt nhẹ như một điểm tựa, đề phòng nếu anh mất thăng bằng.
Khi Hiếu nhặt xong và đứng thẳng dậy, An lập tức thu tay về như chưa từng đưa ra. Không một ai nhìn thấy, không có ai hỏi, chỉ có Hiếu – lúc quay sang – nghiêng đầu nhìn cậu một chút... mỉm cười ngầm.
An giả vờ không để ý. Mắt nhìn mây, môi mím chặt. Nhưng tai thì đỏ lên – cái đỏ không phải vì nắng hay mưa, mà vì một điều gì đó chỉ hai người hiểu.
Tiệc giao lưu trước giờ diễn diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa ấm áp. Các anh trai nâng ly sâm panh không cồn, cụng nhẹ với nhau, rồi quay xuống cúi đầu chào fan dưới sân khấu. Lời cảm ơn, nụ cười, ánh mắt chan chứa
Và Hiếu, sau một hồi trò chuyện cùng các anh trai khác thì nhẹ nhàng lùi về đứng cạnh An. Không sát quá, chỉ hơi chếch về phía sau, đúng kiểu "không ai thấy rõ, nhưng vẫn luôn bên cạnh". Fan bên dưới vẫn vẫy tay, hét tên từng người.
Hiếu đang cười tươi, vẫy tay đáp lại, thì bắt gặp camera từ sân khấu phụ đang lia tới chỗ mình. Một góc máy đẹp, đúng lúc. Anh nghiêng nhẹ người về phía An – chỉ đủ gần để mặt gần như song song với má phải của cậu, rồi chu môi hôn gió về phía fan.
Nhưng từ góc máy mà camera đang bắt, hình ảnh hiện lên màn hình LED lớn phía sau khán phòng... chính là hình ảnh Hiếu đang gửi một nụ hôn đến An
Ngay giây tiếp theo – tiếng hò hét bùng lên dữ dội dưới sân khấu:
– "Trời ơi Hiếu ơiiiii!!"
– "Sự kiện lịch sử!!!"
– "Hiếu hôn An, có ai quay lại không ???"
An vẫn... chưa hiểu gì. Cậu chỉ tròn mắt nhìn lên màn hình LED, rồi nghiêng đầu hỏi khẽ:
– "Ủa gì mà fan la ghê vậy anh?"
Hiếu không trả lời , vẫn giữ dáng đứng ung dung, mắt liếc nhẹ về phía máy quay, môi mím lại thành một nụ cười... nhỏ đến đáng ngờ. Một nụ cười của người biết rõ mình vừa "trả lại" một điều gì đó, một cú hồi đáp nhẹ nhàng, đúng lúc, và cực kỳ riêng tư.
Không ai hay biết, kể cả An - Em nhỏ mấy tháng trước đã gửi một nụ hôn đáng yêu cùng vào lúc giao lưu như vậy ở Concert 1... giờ vẫn chưa hay mình vừa được "hôn trả" trước hàng trăm con mắt.
Chỉ có Hiếu – trong lòng khẽ nghĩ: "Huề rồi nghen."
********
Đến giờ diễn, bầu trời Mỹ Đình mưa như trút, nhưng đây không chỉ là mưa – mà còn là phép thử của tình yêu và lửa nghề. Cơn mưa lớn đến mức tưởng chừng mọi ánh đèn sân khấu sẽ bị nuốt chửng trong lớp nước lạnh buốt ấy,
Từ nghệ sĩ ở trên đến hàng ngàn khán giả bên dưới, tất cả khẽ run lên theo từng đợt gió, tóc ướt dính vào trán, trang phục nặng trĩu vì nước, tất cả sự chuẩn bị suốt nhiều ngày như bị thổi bay chỉ trong vài phút đầu.
Nhưng...
Không một ai rút lui. Không một ai chùn bước. Ba mươi anh trai của sân khấu – áo ướt, tóc rối, lớp trang điểm trôi theo từng đợt mưa, nhưng ánh mắt vẫn sáng, từng bước nhảy vẫn dứt khoát, từng câu rap, câu hát vẫn vang rõ, không một ai chùn lại và đôi mắt thì sáng rực, tim thì cùng đập một nhịp với hàng ngàn khán giả bên dưới.
Khán đài không một chiếc ghế trống, nhưng không ai ngồi. Tất cả cùng đứng, cùng đội mưa, cùng hô tên những người họ yêu quý.
Và An cũng vậy, đến phần của An – spotlight chiếu thẳng xuống sân khấu, nước mưa tràn xuống lấp lánh như ánh bạc. An bước ra, áo ướt sẫm màu, tóc rối nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.
Không có một giây nào cậu tỏ ra lúng túng hay ngần ngại. Không nhăn mặt, không né mưa, không nương nhẹ. Cậu rap trọn vẹn, từng nhịp chắc chắn, từng ánh mắt quét qua khán giả như muốn ôm trọn cả biển người đang ướt sũng dưới kia.
Cơn mưa chỉ khiến từng động tác thêm mạnh mẽ, từng câu rap thêm dứt khoát. Từng lời ca, tiếng vỗ tay như dội ngược lên trời. Một bàn chân trượt nhẹ vì sân khấu trơn – An lập tức cân bằng, tiếp tục flow như chưa có gì xảy ra. Fan hét lên, không phải vì lo, mà vì... tự hào.
Kết thúc phần biểu diễn chung, Hiếu và An gần như bước vào hậu trường cùng lúc. Cả hai ướt như vừa ngâm mình trong hồ. nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy nhau – là cái gật đầu thầm lặng : ổn không? Không sao chứ?
Hiếu đưa khăn lông khô đến trước mặt An, cùng lúc An cũng chìa chai nước ấm về phía Hiếu.
– "Uống cái này đi."
– "Lau tóc trước, kẻo cảm."
Không ai bảo ai – hành động cùng lúc.
An ngồi xuống ghế nhựa gần đó, thở ra một hơi mệt, trong khi Hiếu đứng sau, đưa khăn lên lau nhẹ đầu cho cậu. Tay anh không mạnh, chỉ đủ xoa dịu, đủ truyền đi sự ấm áp.
An không nói gì. chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào cánh tay Hiếu – một giây thôi. Rồi lại ngồi thẳng, vờ như không có gì xảy ra.
Mưa ngoài kia vẫn xối xả, nhưng trong một góc hậu trường ướt át, giữa đống dây điện và khăn vắt tạm...là hai người nghệ sĩ trẻ vẫn sống, vẫn cháy, và vẫn giữ lấy nhau.
Giữa hậu trường ồn ào, hai người ngồi nép ở một góc nhỏ không ai để ý, cũng chẳng cần ai để ý. Họ chỉ đang chắc chắn rằng người kia không bị lạnh. Và nếu có, thì mình sẽ là người sưởi ấm lại cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip