Chương 5: " Say hi never say goodbye" - Mãi trong tầm mắt anh

Tiếng nhạc nhẹ nhàng của "Say hi never say goodbye" vang lên như xoa dịu lại bầu không khí vừa trải qua nhiều xúc cảm. An ngồi một bên mặt sân khấu nâng , giữa hai người anh thân thiết nhất và đặc biệt nhất — Khang bên trái, Hiếu bên phải.

Ngay từ khoảnh khắc An vừa ngồi xuống, cánh tay của hai người đã lặng lẽ đặt ra sau lưng em nhỏ. Không chạm, không lộ liễu, chỉ là một sự chuẩn bị âm thầm, như sẵn sàng nâng đỡ nếu em nhỏ có hơi chao đảo. Với ai khác có thể là tình cờ, nhưng với những ai để ý, đó là sự bảo bọc đầy tinh tế.

Khán giả vẫn còn đang reo hò, nhưng ánh mắt của không ít người đã lặng lẽ dừng lại nơi An—người em bé nhỏ mà ai cũng cưng chiều. Các anh trai khác đều lặng lẽ hướng ánh mắt vài giây thăm chừng em nhỏ, đặc biệt là Dương, Pháp Kiều, Nicky, Isaac. Có thể không đến gần, nhưng sự quan tâm ấy vẫn luôn rõ ràng.

Khi bài hát đến đoạn đầu tiên, từng thành viên lần lượt ngân lên những câu hát. Trong bài, mỗi người đều được phát một bé gấu bông nhỏ tượng trưng cho bản thân. Ban đầu An ôm gấu của mình vào lòng, trông cực kỳ đáng yêu trong mắt khán giả. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, gấu của An và gấu của Hiếu đã được đặt cạnh nhau, ngồi sát bên mép sân khấu giữa hai người. Khung cảnh nhỏ ấy, hai bé gấu ngồi cạnh nhau, lặng lẽ giữa những ánh đèn sân khấu—như phản chiếu chính hai trái tim người nghệ sĩ cũng đang nép sát nhau mà chẳng cần lời.

Bài hát chậm rãi dẫn vào line của An. Hiếu nghiêng đầu, ra hiệu nhẹ cho khán giả phía dưới. Một cái chỉ tay, một ánh mắt—không hô hào, không phô trương, chỉ là một tín hiệu như muốn nói: "Nhìn em ấy đi." Và thật vậy, sân khấu phút chốc như thu nhỏ lại, gom tất cả ánh sáng về nơi An ngồi.

"Chẳng có mấy khi ta được sát bên nhau..." – chất giọng của An cất lên dịu dàng, trong trẻo, ngọt ngào, nhưng vẫn còn chút yếu ớt. Câu hát ấy, không rõ dành cho ai, nhưng đôi mắt An lại lướt sang Hiếu. Ngay sau đó, là câu của Hiếu vang lên: "Vậy thì ôm nhau đi..." – như là một lời đáp lại. Lời hát, dù nhẹ như gió thoảng, nhưng cảm xúc giữa hai người lại lặng lẽ dâng trào.

Kết thúc bài hát, các anh em cùng nhau bước xuống sân khấu, đi vòng quanh để cúi chào, cảm ơn khán giả. Dưới ánh đèn rực rỡ, thật khó để nhìn rõ từng người. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy dù đội hình có xáo trộn, Hiếu vẫn luôn đâu đó phía sau An. Có lúc chỉ cách một bước chân, có khi xa hơn vài nhịp, nhưng vẫn luôn đủ gần để trong tầm mắt có An, bóng dáng ấy chưa từng biến mất.

Khán giả vẫy tay, reo hò không ngừng. Cả sân khấu như một biển ánh sáng lung linh. An bước từng bước chậm rãi, vẫn còn chút chao đảo sau một buổi tối đầy cảm xúc lẫn mệt mỏi. Nhưng em cười tươi, tay vẫn đưa lên vẫy về phía những người hâm mộ đang gọi tên mình. Em biết, có bao ánh mắt đang dõi theo mình, không chỉ là khán giả, mà còn là anh em, là những người sát cánh cùng em trong mọi khoảnh khắc.

Và đặc biệt là anh—người chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng giữ khoảng cách vừa đủ. Người mà mỗi lần An quay đầu lại, đều vẫn đứng đó, yên lặng, như một lời nhắn không thành tiếng: "Anh ở đây."

Đến phần cúi đầu cảm ơn cuối cùng, đội hình lại đứng thành hàng. An nghiêng đầu nhìn Hiếu, Hiếu đáp lại bằng một ánh mắt yên lặng. Không cần lời, không cần chạm, chỉ vậy thôi là đủ hiểu.

Khi tiếng nhạc kết thúc vang lên, pháo giấy tung khắp không trung, An vẫn đứng đó giữa sân khấu, đôi mắt hơi long lanh. Hiếu bước chậm lại, tay khẽ vỗ vai An, như thể nói "Giỏi lắm." Và trong khoảnh khắc cuối cùng giữa ánh sáng rực rỡ, người xem sẽ thấy hai chiếc bóng —một lớn, một nhỏ—sóng bước rời khỏi sân khấu. Không nắm tay, không dựa vào nhau, nhưng cùng nhau, và luôn trong tầm nhìn của nhau.

Sau sân khấu, những ánh đèn sẽ tắt. Nhưng những trái tim... vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip