Chương 8: Mưa - Có cả "Anh em" và "Em"
Lời nhắn : Một số tình tiết, sự kiện và các mốc thời gian có thật sẽ được thay đổi đôi chút để phù hợp hơn với mạch cảm xúc và hành trình của hai bạn nhỏ.
" Sau sân khấu là trái tim" là một fic được viết với nhiều thương mến, nên nhịp truyện có thể sẽ hơi chậm, thiên về chữa lành và những rung cảm lặng lẽ
Cảm ơn vì đã và đang theo dõi, "thương" hai bạn nhỏ như mình. Mong moi người đọc với một trái tim hoan hỉ nha .
———————————————
Thấm thoắt một tuần nhẹ nhàng trôi qua như một cái chớp mắt An không ngờ, thứ đầu tiên em làm sau một tuần "im lặng" lại là... "nói dối Hiếu".
"Hiếu ơi em về nhà ba mẹ có chút việc rồi á nho " – An nhắn đúng một dòng, gọn lỏn, thản nhiên như không. Hiếu chỉ 'seen', vài giây sau trả lời:
"Cẩn thận nha. Đừng chạy nhảy nhiều."
Anh không thắc mắc gì thêm. An biết, khi Hiếu không hỏi, nghĩa là anh tin. Mà An... thì không đáng tin lắm, ít nhất là lần này.
Vì chỉ chưa tới nửa tiếng sau, An đã cùng Khang đội mưa có mặt ở phố đi bộ, đúng ngay giờ cao điểm – và đặc biệt đúng ngay lúc Hiếu bắt đầu livestream chuẩn bị cho màn comeback với "Nước Mắt Cá Sấu".
Trên màn hình live, gương mặt Hiếu hiện rõ trong ánh đèn vàng ấm. Giọng anh vẫn trầm ổn, pha chút vui đùa gia trưởng quen thuộc khi trò chuyện với fan.
Bỗng một dòng thông báo nhỏ hiện lên: 'HURRYKNG has requested to join your live.' Hiếu bật cười nhẹ, bấm chấp nhận
Nhưng khi hình ảnh An và Khang xuất hiện ở một đầu cầu khác, livestream cắt qua phố đi bộ – nơi hai người đang đứng vẫy tay hào hứng – thì Hiếu khựng một nhịp.
Nụ cười anh chệch nhẹ, không rõ ràng, chỉ là khóe môi không cong lên như thường. Đôi mắt lướt qua khung hình, vừa nhìn thấy An là lập tức hơi cau lại.
An trong màn hình vẫn hớn hở như thường, hào hứng chuẩn bị biên đạo động tác cho ca khúc mới của anh .Gió thổi qua làm tóc mái An rối nhẹ, đầu nhỏ mặc dù đã được lớp áo khoác che chắn nhưng vẫn thấy được những giọt mưa đọng lại.
Hiếu nhìn rõ từng chi tiết đó. Lòng chùng xuống một đoạn. Câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là "Hai đứa này ra đó hồi nào", mà là "Mưa - An mặc không đủ ấm !"
Ở đầu dây bên kia, An vẫn đang cười toe cùng Khang, diễn kịch trách móc Hiếu bùng kèo, không đi cùng. Nhưng khi ánh mắt An vô tình bắt được biểu cảm của Hiếu trên màn hình—cái chau mày thoáng qua, ánh nhìn nghiêm lại rồi dịu xuống đầy kiềm chế ...An chột dạ. Em nhỏ biết cái chau mày đó, cái kiểu "Em vừa khỏi bệnh mà dám làm liều" quen thuộc, đi kèm một sự lo lắng chẳng bao giờ cần nói ra.
An rụt tay lại khỏi làn mưa, vội gật đầu với Khang ý bảo nói lẹ còn về. Bên này, Hiếu bỗng khẽ thở ra, nhưng tay vẫn gác nhẹ lên trán như muốn xua đi cơn nhức đầu vô hình.
Hiếu nhìn hình ảnh An và Khang giữa phố đi bộ, giữa màn mưa lất phất và ánh đèn loang loáng, vẫn không bỏ nụ cười, vẫn là sự vui tươi, hào hứng, cổ vũ cho một ca khúc còn chưa ra mắt. Một phần trong anh vẫn không thể yên lòng—vì thời tiết, vì An mới chỉ vừa khoẻ, vì em nhỏ rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng xen giữa những lo lắng ấy... là cảm giác khó gọi tên.
Ấm áp. Biết ơn. Và một chút cay cay nơi khoé mắt.
Không chỉ là với An, mà còn với Khang.
Khang—thằng bạn thân không cần nói nhiều. Từ hồi còn là mấy cậu nhóc cùng theo đuổi rap underground, đến giờ đã cùng nhau đi qua đủ sân khấu lớn nhỏ, vinh quang có, thất bại có.
Dưới lớp áo giáp điềm tĩnh và lý trí, có một Hiếu đang nhẹ nhàng mềm ra. Tim anh đập không mạnh, không nhanh, nhưng đầy.
Fan comment ào ào:
"Ôi Gerdnang cute quá trời!"
"Bài chưa ra mà thấy đồng đội pr nhiệt tình thế này là biết hit rồi!"
Hiếu cười, nhìn thẳng vào ống kính:
"Ừm... bất ngờ ghê á. Mấy đứa này giỏi lắm luôn ha."
Anh không nói thêm, nhưng ánh mắt nhìn về góc màn hình nơi An đang nhún vai cười tít – ánh mắt ấy đã nói tất cả. Đó là kiểu ánh nhìn chỉ dành riêng cho một người, kiểu ánh nhìn của người luôn đặt tim mình ở nơi người kia đang đứng.
Rồi rất khẽ, anh gần như thì thầm:
"Cảm ơn nha... thật lòng."
Một câu ngắn ngủi, nhưng là tất cả.
Vài giây sau, điện thoại An rung nhẹ. Một dòng tin nhắn từ Hiếu hiện lên:
"Về sớm. Cẩn thận."
An đọc xong, cười ngoan ngoãn. Cậu quay camera đi, không để fan thấy nụ cười đó—một kiểu cười pha trộn giữa biết lỗi, được dỗ dành, và chút gì đó... ấm lòng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip