08

liveyoursdripyours
Nè!
Anh có nhất thiết phải vậy ko hả?
Tôi xin việc không phải để làm lụng với cái máy pha cà phê nhé 😤

not.mhieu
Gì?

liveyoursdripyours
Đừng có giả ngơ :)
Mắc gì bắt tôi đi pha cà phê cho cả văn phòng hả?

not.mhieu

Cậu đi pha thật sao?
Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, ai ngu thì tưởng thật thôi ^^

liveyoursdripyours
(X) Không được chửi sếp x3
(X) Phải nhịn Đặng Thành An ơi!
👎🏻🙇🏻‍♂️😭🤬✊🏻🐶

not.mhieu
Tôi hiểu đấy nhé :)

liveyoursdripyours
😰
/liveyours đã thu hồi 1 tin nhắn/

not.mhieu
Thôi đừng nóng
Pha tiếp đi, việc mới của cậu đấy

liveyoursdripyours
MƠ ĐI!

not.mhieu
Tắt caplock dùm!
Pha xong thì lên phòng gặp tôi

liveyoursdripyours
Trời ơi, ai cho con lương thiện
Cầu cho toàn bộ lông trên người anh rụng hết, kể cả có bị hói đi nữa -)

not.mhieu
Chúc cậu vui với lời nguyền rủa đó
Đừng để cà phê bị nguội nhé
/liveyour đã 🤬 tin nhăn này/

Thành An tăng xông lên mất!

Dù không muốn thừa nhận nhưng tên Minh Hiếu đáng ghét đó đúng là dự việc như thần. Pha cà phê xong cho cả văn phòng thì cũng đến giờ nghỉ trưa, trong khi ai cũng hồ hởi kéo nhau đi ăn trưa thì cậu lại phải lết những bước chân nặng nề đến cửa quỷ môn quan

Thề rằng hắn dù cho hắn có là người cũ của cậu đi chăng nữa và dù rằng cậu ờm...nằm dưới đi nữa thì Thành An cũng sẽ chẳng trọng tình xưa nghĩa cũ mà chỉ muốn lôi cổ hắn xoay 360 độ rồi đá mông hắn

Cốc Cốc

"Đứng đó làm gì, mau đi pha cà phê cho tôi" Trần Minh Hiếu nhìn người vừa bước vào, dường như đang còn quá sốc nên cứ đứng thừ người ra mãi. Sáng nay hắn vừa mua một máy pha cà phê cỡ lớn đặt ngay trong phòng phục vụ cho việc hành xác em new york city đấy!

Cậu ta mặt vẫn còn đờ đẫn, nhưng đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Còn lâu hắn mới biết, sâu trong suy nghĩ của Thành An thì hắn đã bị lôi ra xử bắn hàng trăm lần rồi. Cậu rủa hết tám đời con cháu cho đến dòng họ tổ tông nhà hắn, cậu rủa nốt sang mấy cọng lông chân, cầu cho ba đời sau nhà hắn đều bị hói đầu, bụng phệ

"Đùa, tôi còn chưa cả ăn trưa, anh nghĩ gì mà lại để tôi phục vụ cà phê cho anh vậy?" Thành An vừa lẩm bẩm vừa liếc sang một bàn đầy ắp thức ăn của 'thằng' sếp hình quái thai Trần Minh Hiếu. Hắn định một mình đớp hết chỗ này á hả? Thành An nuốt nước bọt rùng mình

"Pha xong cậu có thể đi ăn" Minh Hiếu nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện

Ánh mắt cậu trai nhỏ nhắn sáng lên, sao không nói sớm chứ, mất công nãy giờ cậu cứ phải giả bộ giận dỗi, tốn bao nhiêu thời gian! Nghĩ vậy, Thành An nhanh chóng tìm cốc rồi tập trung với việc pha cà phê của mình

Nhưng cậu tính không bằng trời' tính. Cốc đầu tiên được Thành An hồ hởi đưa tới bị hắn chê "Đắng quá, thêm chút đường đi". Cốc thứ hai kèm theo khuôn mặt tươi cười cũng bị đánh gãy khi hắn lần nữa bắt bẻ "Bộ cậu đổ cả lọ đường vô đây hả? Ngọt quá" Đến cốc thứ ba, mặt Thành An đã xị xuống một chút "Gì đây, sao nguội thế này?"

Đặng Thành An vốn kiên nhẫn nhưng với người trước mặt thì ngoại lệ. Đặt cốc thứ tư xuống với gương mặt vô cảm, chưa đợi hắn kịp nói gì cậu đã đốp trước "Nóng thì anh có miệng, thổi đi cho nó nguội!"

Minh Hiếu khựng lại một chút, sau đó cười lớn. Ừ thì, đúng là hắn định chê nóng thật!

"Cậu thổi giúp tôi đi" Hắn vô sỉ nói

"CÁI GÌ?" Cậu có nghe nhầm không thế?

"Thổi hộ đi, không thấy hay sao mà còn thắc mắc, miệng tôi bận ăn trưa rồi đây này" Nói xong như để làm chứng, hắn gắp một miếng thịt cừu nhét vào trong miệng, nhai ngon lành

Qua con mắt của ma đói Thành An thì hành động đó không khác nào đang chọc tức cậu. Đầu đầy hắc tuyến, cậu cầm cốc lên, mạnh bạo thổi khiến những giọt cà phê li ti bắn tung toé ra ngoài. Thành An còn tức tối nhắm vào mấy đĩa thức ăn nhìn ngon mắt nhất, lấy hết sức thổi lấy thổi để

Minh Hiếu buồn cười mà chẳng dám cười, vội che miệng nhẫn nhịn.  Thành An nghĩ chắc hắn giận rồi, liền đặt ly nước xuống, nhanh nhảu nói "Chắc là uống được rồi đấy" sau đó lao ra khỏi phòng

Để lại sau lưng một Trần Minh Hiếu đang gục mặt xuống bàn cười nắc nẻ, hai vai hắn run lên bần bật

Đúng thật là chẳng thay đổi gì hết, An vẫn bướng bỉnh một cách đáng yêu như vậy. Làm cho hắn vốn muốn để cậu trả giá những sai lầm trong quá khứ chẳng thể xuống tay nổi.

Hm, coi như cậu may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip