oneshot

_couple: hieuthuhai x ngô kiến huy.
_thể loại: hài hước, hint.
_words: 1933.


lần thứ hai quay trở lại với chương trình "ơn giời cậu đây rồi!", hiếu vừa mừng vừa lo. đứng trong hậu trường, nơi có camera chờ sẵn, ban tổ chức thông báo với cậu. "chuẩn bị rồi đấy!"

tất cả bắt đầu vào set quay! ba. hai. một. go!!

"và bây giờ xin được mời hieuthuhai."

ngay khoảnh khắc mc đại nghĩa gọi tên, hiếu liền mỉm cười quay về phía camera, tương tác đôi chút rồi mới bước lên sân khấu chính. đón chào cậu là những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, nụ cười trên môi hiếu càng trở nên đậm hơn, sự hồi hộp trong cậu cũng vơi bớt đi phần nào.

đại nghĩa tươi cười nhìn chàng rapper trẻ tuổi đa tài. gặp cậu lần đầu trong chương trình này, chú đã rất ấn tượng. sau này lại có thêm cơ hội hợp tác trong web drama của trường giang, qua những lần tiếp xúc và nói chuyện, chú càng thêm quý mến cậu trai trước mặt.

"ôi, hình tượng lần này có vẻ khác nhỉ?" đưa mắt nhìn hiếu từ đầu đến chân, đại nghĩa hóm hỉnh đánh giá.

nhớ lần trước, nhân vật mà cậu hoá trang không khác thường ngày là mấy, rất trẻ trung và hiện đại. nhưng trong dịp trở lại này, stylist đã đưa cho cậu một bộ vest đen trông cực kì chín chắn và trưởng thành.

"dạ đúng rồi. nay được mặc vest, trông giống cậu ba sài gòn."

hiếu cười cười nói. mc đại nghĩa cũng hớn hở theo cậu. không có gì ngạc nhiên khi lần gặp mặt này của cả hai đã trở nên gắn bó hơn.

"ừm... đợt trước em đã vào phòng của trường giang, sang đợt này thì em nghĩ bản thân sẽ vào phòng ai?" người anh lớn quan tâm phỏng vấn em nhỏ.

"chắc anh lê dương bảo lâm ạ. tại cái miệng của ảnh thấy ghê lắm!"

hiếu vừa nói vừa làm bộ mặt xéo xắt y hệt như nét diễn của lê dương bảo lâm. chơi với các anh trong 2 ngày 1 đêm riết hồi cậu "hư" hẳn, nhất là anh lâm đồng nai! chẳng những dạy hư cậu mà nguyên dàn ekip ai cũng bị anh hô thao túng.

"trời ơi sợ quá, sợ quá, cho em cái kính đen đeo vô cho đỡ sợ." đại nghĩa duyên dáng tung hứng với hiếu, thuận thế trao đạo cụ cho cậu. mọi chuyện diễn ra mượt như dầu xả sunsilk. hiếu lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy, đại nghĩa cũng dẫn cậu đến trước cánh cửa, theo như thường lệ chúc cậu may mắn.

"mời em!"

hiếu mỉm cười nhìn chú. sau đó cẩn thận mở cánh cửa, thấp thỏm ló mặt vào trong, hừm... trưởng phòng là ai đây?


một bóng dáng uy nghiêm đứng ở giữa sân khấu, người đó bận vest đen giống cậu, trên mặt còn đeo cái kính, cộng với đôi môi trề uy tín-

ô! hé lô anh lee min hô đồng nai.

"ơn giời thằng bạn vệ sĩ của tôi đây rồi."

câu nói mở đầu quen thuộc. gặp lại người anh thân thiết, hiếu thật sự rất mừng, tuy nhiên cũng rất chuyên nghiệp mà theo kịch bản, chạy lại tay bắt mặt mừng với "người bạn vệ sĩ" kia.

"chào mày." lê dương bảo lâm hào hứng cười với cậu em.

phải lâu lắm rồi anh mới có dịp gặp lại thằng út. từ sau chương trình 2 ngày 1 đêm các anh em liền quay về quỹ đạo cũ. anh kiều đóng phim kín lịch. cris tiếp tục với công việc youtube và stream. anh giang thì lâm gặp hoài, đa số trong các gameshow. còn anh huy thì làm mc cho mấy chương trình, thêm cả kinh doanh kinh ơ đồ, nói chung là quá trời quá đất.

nhưng dù có thế nào thì gặp được hiếu vẫn là khó nhất! thằng út bận bịu lắm, nội cái việc đi diễn thôi đã choáng hết thời gian, với cả lĩnh vực của cậu quá khác các anh. thôi thì phải thông cảm chứ biết sao giờ.

"tại sao mượn tiền tao đến giờ mà chưa chịu trả!?"

khẽ bày ra cái giọng chanh chua cùng khuôn mặt uất hận từ trong trứng, anh lâm đồng nai giả vờ trưng vẻ đay nghiến lườm cậu. não hiếu lập tức nhảy số mà bắt nhịp, tung hướng với anh trong mấy (chục) cái tiểu phẩm, phản xạ của cậu cũng trở nên nhanh nhạy hẳn.

"từ từ rồi tao trả chứ giờ tao không có tiền."

nhẹ nhàng xin xỏ người trước mặt. nhìn tình cảnh hiện tại hiếu bỗng nhớ về khoảng thời gian trước. ôi! bồi hồi thiệt chứ.

"ba trăm triệu! liệu hồn mà trả!! bao bồ ăn hay gì?" kịch bản bắt đầu vào đoạn lê dương bảo lâm làm khó hiếu, cậu cũng không do dự mà đáp lại.

"mày không nhớ mẹ tao bị bệnh à. tao đang xoay xở lo cho mẹ. cho tao một thời gian, tao nhất định trả tiền cho mày." hiếu nói với giọng thành khẩn.

lê dương bảo lâm lúc này cũng đã lay động, ậm ờ vài câu nhắc nhở sau đó liền cho qua.

cả hai kéo nhau qua ghế sô pha ngồi, vừa nói được vài câu thì bỗng ngoài cửa xuất hiện một nhân vật. người ấy bước vào, cả sân khấu liền ồ lên, ai nấy cũng hứng khởi vỗ tay rần rần.

"dạ chào phu nhân." lê dương bảo lâm lập tức đứng lên, lễ phép cúi đầu.

không nói gì, người được lâm gọi là phu nhân chỉ đơn giản gật một cái. sự chú ý của 'nhân vật mới' nhanh chóng đặt vào hiếu. đáy mắt trong suốt ánh nhẹ nét cười thích thú khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của cậu em.

hố hố. hé sờ lô hơ sờ ly ly, anh huy nè!

hiện tại hiếu vẫn chưa hết bàng hoàng, người đang đứng trước mặt cậu chính là anh ngô kiến huy nhưng trong một nhân dạng hết sức lạ lẫm. khoác trên người một bộ váy lộng lẫy, khuôn mặt thanh tú nay được tô điểm kiêu kì, mái tóc xoăn nhẹ dài qua vai-

trời đất quỷ thần ơi~ sao mà đẹp dữ vậy.

"ê! đứng lên chào phu nhân."

anh dương lâm khẽ đập lên vai thằng em. sự tác động vật lý của anh như kéo hiếu về thực tại. cậu lật đật đứng lên, miệng vô thức phát ra mấy chữ. "dạ, chào phu nhân."

"chào cậu." ngô kiến huy cười nhẹ, chất giọng thoát ra sao thật dịu dàng và êm ái khiến hiếu muốn đổ gục từ lần nghe đầu tiên.

mẹ ơi, anh ngô kiến huy không những đẹp trai mà còn xinh gái nữa

"cậu lâm! ngoài kia có việc cần cậu, cậu đi làm đi." phu nhân ngô giao việc.

nghe đến đây, một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên trán hiếu. chết rồi!! tự nhiên cậu thấy hơi rén.

trong căn phòng bây giờ chỉ còn duy nhất hai người, ngô kiến huy có vẻ buồn cười với dáng vẻ rụt rè của hiếu. anh tự tin bước qua cậu, dùng chất giọng uy quyền của người đứng đầu, "ngồi đi."

hiếu lập tức làm theo, đang lúc lơ ngơ không biết làm gì thì đột nhiên hai bên đùi chịu một sức nặng. cả cơ thể của huy đặt vào hiếu, khuôn mặt trang nhã gần cậu trong gang tấc, hương thơm dịu mát khẽ lẩn quẩn quanh cánh mũi—

anh kiều minh tuấn nói không sai mà! anh huy thơm thiệt!!

"ưm~ nãy em làm anh sợ sao?"

người ngồi trong lòng hiếu bỗng chốc nũng nịu. hai tay anh huy vòng quanh cổ cậu, cảm nhận thân thể đứa em đã trở nên cứng đơ nhưng vẫn nhất quyết ôm eo anh để giữ cho anh không ngã.

chọc thằng nhỏ này đúng là vui mà - huy lặng lẽ cười thầm trong lòng.

mặt hiếu khi này đã đỏ bừng, môi cười đến mức không khép nỗi, cậu ấp úng trả lời. "hơi hơi."

"hừm~ đừng có sợ nè. em không làm gì anh đâu."

ngô kiến huy điệu đà nói. trời phật, mấy cái nét diễn nhõng nhẽo này dễ gì làm khó được anh.

đối diện với nụ cười đáng yêu nhưng lém lỉnh của huy, trong lòng hiếu bỗng nổi lên hàng ngàn ánh sao. người ta nói cung thiên bình dễ bị những thứ đẹp đẽ thu hút và cậu chính là một thiên bình điển hình đang dần đắm chìm vào vẻ đẹp thanh nhã, tràn ngập ánh dương của anh 'qui'.

"anh ơi, sao chảy mồ hôi nhiều dzậy?"

ngô kiến huy đùa giỡn nói, bàn tay theo quán tính đưa lên lau giúp thằng em. hiếu nhanh chóng giữ lấy tay anh, tiện thể đáp lại. "tại em đẹp quá."

câu trả lời nằm ngoài dự đoán của huy và tất cả mọi người. bên dưới khán giả vỗ tay không ngừng. mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đấy!

"anh này. ghẹo em hoài!"

"đâu có, anh nói thật mà."

hiếu vừa cười vừa khẳng định chắc nịch. muốn chơi trò tình nhân với em sao? okey, chiều anh luôn.

"nãy giờ anh ăn gì chưa?" ngô kiến huy quan tâm hỏi.

"anh chưa, nhưng sắp rồi."

"định ăn gì dọ?" hướng ánh mắt tò mò về phía đứa em, ngô kiến huy bất giác mong chờ.

hiếu lúc này không trả lời ngay mà làm bộ mặt ẩn ý, cánh tay đang đặt ở eo người lớn hơn bỗng dưng siết chặt khiến cho cả người huy ép sát vào ngực cậu, khẽ cúi xuống ghé vào tai anh, hiếu bỗng hạ thấp giọng, tình tứ thủ thỉ. "em!"

thôi xong, knock out!

"hơ hơ anh này, chọc em hoài."

ngô kiến huy vung tay đánh yêu vào ngực hiếu, đứa nhóc này nhiều lúc táo bạo quá thể khiến cho người đã ngoài ba mươi như anh thẹn thùng muốn chết.

"mà em nè-" mặc kệ sự giận dỗi của huy, hiếu vẫn hết mực yêu chiều ôm cục bắp tươi ấy, âu yếm dỗ dành.

"-hậu phương vững chắc của anh là em, dù lát nữa có chuyện gì em nhất định phải tin anh. em hứa đi." hiếu vừa nói vừa giơ tay đòi móc ngoéo với anh.

ngô kiến huy trợn ngược mắt nhìn cậu. u là trời! đứa nhỏ này! học cái thói rào trước chắn sau ở đâu đấy? làm vậy chẳng khác nào dồn anh vào thế.

"ô...ô kê anh."

thôi thì huy móc đại vậy, lát cò gì lâm gánh.

"người lớn không được nuốt lời nha em. tận mười một tuổi đó." hiếu khoái chí nhìn anh.

huy dù ngoài miệng cười nhưng bên trong đã muốn đấm vào cái mặt đẹp trai đó. thằng bé này "hư" rồi! dám lôi chuyện tuổi tác ra nói với anh. hứ! huy hận.

"thương anh không?" đột nhiên giữa không khí trêu đùa vui vẻ, hiếu bỗng nghiêm túc đến lạ, vu vơ hỏi anh một câu, chất giọng của rapper bình thường đã trầm nay được tăng thêm vài tia dịu dàng khiến huy nhất thời xôn xao.

"thương."

"ừ. anh cũng thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip