n/

- Họ thường nói: Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng, đem cho ta những cảm giác an toàn. Không cần lo xa, vì không ai đổi thay. Chỉ cần nhớ, ai luôn ngay phía sau. Ai cho em vòng tay êm ái ? Không cho ai làm em phải đau. Cho, cho em an toàn. Cho, cho em an toàn. Từ trong tim này đây ...

Trên màn hình TV, thân ảnh cường tráng vận lên bộ đồ đỏ, hướng ánh mắt về phía khán đài. Không rõ thân ảnh ấy nhìn ai, chỉ biết ánh mắt nọ dịu dàng đến đau lòng. Thân ảnh mỉm cười khi bài hát kết thúc, rời khỏi sân khấu. Ai cũng nhìn ra được người này có bao nhiêu hạnh phúc, ca khúc vừa rồi cũng có bao nhiêu si mê dành cho đối phương được nhắc tên, nhưng tiếc rằng không ai biết "đối phương" ấy là ai, kết cục vẫn là khán giả lưu giữ sự day dứt trong tâm hồn.

Cũng cùng một thân ảnh ấy, giờ đây đang mặc quần đùi hình cậu bé bút chì Shin, bên trên không mặc áo, chăm chú ngắm nhìn "đối phương" đang lọt thỏm trong lòng mình. "Đối phương" nọ chỉ mặc độc cái áo dài tay hoạ tiết cậu bé Shin, bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện một món quần áo khó nói.

Minh Hiếu mềm xèo ánh mắt chống cằm nhìn người trong ngực đang dồn hết sự tập trung vào chú rồng bằng giấy.

Thanh Pháp, sau ba tiếng lẻ bốn mươi lăm phút, cuối cùng cũng làm ra được chú rồng giấy với khổ cực trăm bề, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh hướng về phía người thương chờ được khen. Nhưng tính tình vốn rụt rè, đã qua rất lâu nhưng vẫn chưa thể làm quen với sự thật rằng hắn đã là người của em, những lần vòi vĩnh như vậy vẫn thật sự xa xôi hiếm gặp. Ánh mắt dẫu cho có nói là "chờ được khen", thật ra cũng chỉ là em ngồi đực mặt nhìn chằm chằm vào chú rồng để hắn tự hiểu mà thôi.

- Bé giỏi quá. Đến anh cũng không làm được.
- Thật sao ạ ?
- Ừm. Rồng đẹp lắm.

Hắn khen một đằng, tâm trí lại sai khiến hành động một nẻo. Lời thì khen chú rồng giấy, nhưng môi còn bận mổ hôn bàn tay đầy vết thương của em.

- Ngoan, làm năm nay thôi nhé, năm sau không cần làm, mình đi mua là được.
- Nhu-Nhưng ...
- Em làm không quen, tay chân xước hết cả rồi.

Em muốn rụt đôi bàn tay lại, tiếc rằng sức lực của em như sên đấu đầu với bò, đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể độc lực chọi nhau với Minh Hiếu.

Hắn nắm bàn tay em, tiếp tục tiếc thương mà hôn.

Em đỏ mặt rụt cổ vì nhột, nhưng tay hắn thật sự rất to, mỗi lần cầm đều ôm trọn bàn tay em, sức lực cũng lớn, tóm gọn lại chính là Thanh Pháp bất lực vừa xấu hổ vừa nhìn hắn hôn hôn bàn tay mình.

Nhìn một lúc nữa chắc là ngượng đến chết mất, em di dời tầm mắt đến điện thoại. Một tay bị hắn hôn, em cũng vô lực để mặc hắn càn quấy, dùng tay còn lại mở điện thoại nghịch một chút.

Nào ngờ vừa mở lên liền thấy hắn trong vở hài kịch Táo Quân của chương trình Sóng 24, bên trên còn có lời ghi chú.

"- Ngoan xinh yêu của Diệu Lâm đâu rồi ?
- Đây rồi !!!"

Em phì cười trước bài đăng, bấm vào từng tấm hình.

- Đ-Đẹp quá !

Thậm chí hắn giả nữ nhân cũng xinh đến mức vô thực, em vô thức thốt ra một câu khen ngợi.

Hắn, đang bận hôn hít người yêu, nghe thấy em khen ngợi thứ gì khác ngoài mình liền ba gai nhìn theo, ánh mắt đầy thù địch.

- Người thật ở đây mà em còn xem trên mạng làm gì ? Người thật của em không đẹp bằng sao ?

Hắn vừa hung hăng chất vấn vừa xoay mặt em sang gặm gặm. Kể từ khi cùng em xác lập quan hệ, hắn khám phá ra bản thân có bao nhiêu sở thích kì quái, cũng có bao nhiêu quấn quít người yêu. Đi làm hay xa nhau thì không nói, nhưng cứ hễ có cơ hội thì hắn lại sáp vào người em ôm hôn.

Đến thời điểm hiện tại, hẳn ai cũng rõ trong tập 2 Ngày 1 Đêm gần nhất, hắn thả một cú lừa động trời cho cả năm anh và ekip: một thân một mình đặt xe về nhà. Miệng thì nói về Hóc Môn ngủ, nhưng chỉ có cha mẹ và em biết đêm ấy hắn ở đâu mà thôi. Đến cha mẹ hắn khi xem chương trình cũng chỉ bĩu môi dè bỉu.

- Về với bồ thì nói về với bồ, bày đặt về Hóc Môn. Hóc Môn không dám nhận cái tiếng mà không có miếng này.

Suy cho cùng, cũng chẳng thể trách cha mẹ hắn. Đêm ấy hắn tốn gần một trăm hai mươi nghìn tiền xe lội về nhà chỉ để đi tìm em người yêu ngủ cùng. Đêm hôm còn lén lút bấm mật khẩu chui vào nhà em, đem em bế về nhà mình, ôm em cùng ngủ, đến sáng sớm lại rời đi. Cả quá trình em đều ngủ say như bị đánh thuốc, đến khi tỉnh, thấy được mình ở nhà hắn thì lo gà hoá vịt sợ rằng bị quỷ ma tha đi. Quỷ thì quả thật có quỷ, quỷ mê người yêu Trần Minh Hiếu chứ ai.

Lại quay lại câu chuyện người thật - hình mạng, hắn tự ghen với chính mình, hừ hừ kéo lên để em không thấy mình nữa, còn cẩn thận hơn mà ẩn đi mấy bài đăng có hình trai trên điện thoại em, hài lòng rồi mới để mặc em nghịch tiếp, hắn quay lại hôn mút cổ em như nghiện.

Tuy vậy, lâu lâu vẫn có kẻ nào đấy đưa mắt lên nhìn điện thoại em nhằm kiểm tra đột xuất, ngoài ý muốn thấy được một bài viết đại loại hỏi về lý do vì sao hai người thích nhau.

Ai kia xem trộm cũng có đồng thắc mắc.

- Bé ngoan, sao em lại thích anh ?
- D-Dạ ?
- Anh nói lý do anh thích em rồi, mà em chưa bao giờ kể lý do cho anh nghe.

Hắn vừa nói vừa uỷ khuất gặm gặm cổ em.

Thanh Pháp mặc kệ hắn nghịch ngợm, suy nghĩ một chốc, dường như đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cuối cùng mới chậm rãi kể ra.

Em kể về khoảng thời gian túng thiếu của bản thân. Gia đình khánh kiệt, chính mình lại không đủ sức để phụ giúp gia đình. Cái nghèo cái đói đeo bám hằng ngày, và đó là lúc em gặp hắn. Dẫu là "gặp", thực tế mà nói, cũng chỉ là vô tình xem được hắn diễn trên TV của quán nhậu mà thôi.

- Chẳng biết do lúc đó em say hay có lý do khác tác động, nhưng mà lúc đó anh Hiếu đã cho em động lực rất nhiều để thử sức. Nhưng rồi ...

Nhưng rồi mọi con đường đều chông gai, con đường của em cũng vậy. Em chật vật xoay sở với óc sáng tạo của mình, chính mình cũng bực mình với vẻ một màu, nhưng muốn làm khác đi thì trình độ chưa đủ để xoay chuyển tình hình.

Và thế là em dùng hắn, với cái mác "người yêu của HIEUTHUHAI". Em biết họ gọi vui, cũng biết là phiền hắn, nhưng vì mưu sinh, em lúc ấy mong hắn có thể hiểu cho mình.

Câu chuyện đi dần đến Rap Việt, dẫn đến hiện tại. Em nhìn hắn đầy ngượng ngùng, khó xử quay mặt sang bên khác cố che đi sự hối lỗi.

Minh Hiếu trần ngâm, im lặng suy tư. Em nhìn hắn, nhìn bàn tay hắn đang nắm tay mình, chẳng biết đã suy nghĩ gì, rụt tay về muốn rời đi.

Tuy nhiên, hắn dường như không nghĩ giống em, vòng tay kéo eo em ngồi lại vào lòng mình, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em.

- Xin lỗi em, lúc đó không thể giúp đỡ được cho em ...

Hắn xoay mặt em lại, đặt một nụ hôn lên môi. Vị day dứt cùng hối hận tan ở đầu môi, em nếm được, sự áy náy mỗi lúc một dâng nhiều.

Minh Hiếu hối hận. Hắn rất hối hận. Hắn hận không thể ở bên em sớm hơn, đỡ đần cho em, dù chỉ là chút ít.

Hắn cũng hiểu ra thêm một điều. Hắn hiểu được lý do người này vì sao luôn lo lắng như vậy, luôn rụt rè như vậy, luôn luôn hiểu chuyện như vậy. Không phải vì người nọ có ý tứ riêng, thật ra là vì trong mắt người, hắn là tín ngưỡng. Người này luôn cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, nên chẳng dám tin sẽ có ngày được hắn để ý. Người sợ hắn sẽ rời đi sớm thôi, vì đối với người, người chẳng đáng để hắn bận tâm. Người ngoan ngoãn như vậy, ngược lại chỉ càng khiến hắn thêm đau lòng.

Hắn xem em là thiên sứ, là điều nhỏ nhắn hắn đem giam trong tim. Em xem hắn là tín ngưỡng, em không hề hay biết hắn xem em là mạng sống của mình. Hắn tưởng chính mình đã bi luỵ em đến điên cuồng chiếm hữu, nhưng đến khi lắng nghe em bộc bạch, hắn nhận ra tình cảm của mình có bao nhiêu bé nhỏ.

- Em xin lỗi anh, thời gian đó đã khiến anh phiền phức rồi.
- Không, em không có lỗi. Anh có biết về chuyện đó, chỉ là lúc ấy vẫn còn chưa xác định được tình cảm của mình, nên có bỏ qua em. Cảm ơn em, đã cho anh gặp lại em một lần nữa, cho anh yêu em.

Hắn hôn lên trán em, trấn an.

- Quá khứ anh đã không thể ở bên em, nhưng bây giờ thì có thể rồi. Em muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn thay đổi thế nào cũng được, nhưng em không phải thực hiện một mình nữa, có anh ở đây rồi. Mọi điều em muốn, anh đều ủng hộ. Em hãy cứ làm những gì em thích, anh ở bên em, cho em an toàn.

Thanh Pháp bị những lời này của hắn làm cho cảm động, nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má, chẳng mấy chốc đã thấm vào da thịt của hắn.

Minh Hiếu hôn mắt em, dịu dàng dỗ dành, cũng ngọt ngào cất lên tiếng hát.

- Họ thường nói: Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng, đem cho ta những cảm giác an toàn. Không cần lo xa, vì không ai đổi thay. Chỉ cần nhớ, ai luôn ngay phía sau. Ai cho em vòng tay êm ái ? Không cho ai làm em phải đau. Cho, cho em an toàn. Cho, cho em an toàn. Từ trong tim này đây ...

---

Những tưởng anh là vì sao trên bầu trời mà em mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn, anh là "sterne" của em. Em không ngờ chính mình còn là phi hành gia, đã chạm được đến ngôi sao ấy. Anh là "sterne", trở thành "liebhaber", kết thúc bằng "Augenstern".

- You are the apple of my eye.
- Du bist mein Augenstern.

Toàn văn hoàn.


17|02|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip