ɛ
Thanh Pháp vốn cho rằng sau đêm ấy, mọi chuyện hẳn sẽ rất khó xử. Nhưng em ngàn ngờ vạn ngờ, ba mùng Tết em đều không thấy hắn.
Hắn giống như bốc hơi khỏi thế giới này, giống như những gì xảy ra vào thời khắc chuyển giao chỉ là một cơn mơ rất đỗi mơ màng, giống như Mal mắc kẹt tại tầng Limbo, em cũng mắc kẹt mãi mãi ở thời khắc đêm ấy.
Ba ngày, em gượng cười với gia đình và bạn bè, thật ra chỉ có chú mèo Mum là rõ em có bao nhiêu đau khổ. Phải rồi, được người như hắn thích mà em còn đau khổ chính là giả tạo, nhưng "giả tạo" chỉ đúng nếu em là nữ nhân. Em, dẫu cho được chấp nhận bao nhiêu, vẫn sẽ dừng lại ở mác một chàng trai với xu hướng tính dục tựa nữ. Em không phải nữ, càng không phải một cô gái đẹp, vậy thì cớ gì hắn lại thích em ? Hắn liệu có biết hắn sẽ mất gì và được gì ? Hắn sẽ mất tất cả, hắn được gì ? Hắn được em sao ? Em đáng giá đến thế sao ? Không. Em không là ai, em không quan trọng, em không nổi tiếng như hắn. Em, chỉ là một nhân tố đột phá của một chương trình ăn khách, em chỉ là một người được nhiều người biết đến, như vậy thì chưa được gọi là "nổi tiếng". Em so với hắn, thật sự chẳng có mấy thứ để mất. Ngược lại, hắn tính với em, hắn có rất nhiều thứ cần bảo vệ. Ván bạc này, hắn đã nghĩ kĩ hay chưa ?
Ba mùng là ba ngày tròn em vừa suy nghĩ vừa khóc. Em khóc vì hắn, khóc vì đoạn tình cảm này, khóc vì rất nhiều điều, nhưng tuyệt nhiên em chưa bao giờ khóc vì em là nam. Dẫu tình cảm đơn phương này em xem là tạp niệm, nhưng ơn sinh thành em chưa từng một lần nghi ngờ. Em có thể thiệt thòi chính mình, nhưng cha mẹ em, một giây cũng không được nghe những lời nghi ngờ.
Thanh Pháp ngồi dậy từ vũng nước mắt mặn trên gối, em lau đi đôi mắt đã sưng vù, với lấy điện thoại định kiểm tra thông báo. Vô tình chiếc phong bao lì xì rơi xuống đất thu hút sự chú ý của em.
"Đến mùng Năm mới được mở nhé."
Em nhớ lại lời hắn dặn hôm ấy, tính hiếu kỳ trỗi dậy.
Hắn dặn em mùng Năm mới được mở, nhưng làm sao hắn có thể hay rõ em mở lúc nào ?
Đứa nhỏ lần đầu tiên ngỗ ngược, len lén mở phong bao đỏ ra.
---
- Oooooh Hiếu nay đẹp trai ghê ta.
- Có đẹp gì đâu anh.
- Vậy mà kêu không đẹp ? Em mặc cái chiếu bà ngoại lên còn đẹp hơn anh.
- Nó không mặc còn đẹp nữa.
- Không, nó không mặc là nó chỉ đẹp vừa thôi, anh không mặc mới là đẹp nhất.
- Anh không mặc là chúng sinh nó ói lấp cái sông Mekong đó.
Vy Thanh đanh đá đánh thả một câu chốt hạ, thành công chọc giận Bảo Lâm rượt ù té chạy.
Mẹ già Trường Giang vốn đã không còn hứng thú với thể loại vận động thế này, mặc kệ hai người em mà chuyên tâm đi phát sấp giấy trắng chi chít chữ, với tiêu đề được in đậm "Hợp đồng kinh tế".
Hôm nay là ngày cả sáu người kí hợp đồng tham gia mùa mới của chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm.
Trường Giang, Minh Tuấn, Thành Dương, Bảo Lâm cùng Vy Thanh nhanh chóng ký vào tờ giấy cuối cùng, riêng Minh Hiếu lại trầm ngâm nhìn tờ giấy và cây bút.
Trường Giang là người hay để ý, thấy đứa út không động đậy liền lén ra hiệu cho bốn người còn lại đánh mắt nhìn về phía hắn. Thành Dương hiểu ý ngay.
- Ủa Hiếu em không tính ký hả em ?
- H-Hả ? Dạ ? Dạ có chứ.
- Thôi, tôi biết rồi, em không thích chúng tôi thì em nói, việc gì mà em phải làm ra hành động như vậy.
Vy Thanh bắt đầu nhập vai con Cám, ba gai xỉa xói cậu em.
- Thôi loại nó đi đi. Chị Thắm, sao mùa trước chị cho tờ giấy hỏi loại ai khỏi dàn nghệ sĩ chính đó, sao mùa này chị không cho nữa ?
- Chị nghĩ mấy đứa trả lời giống mùa trước nên chị không in.
- In liền cho tôi, anh GoPro in liền cho tôi. Loại HIEUTHIHAI ra liền, có tôi là được rồi. Một mình tôi chấp sáu thằng HIEUTHIHAI.
- Á há há há ...
- Ủa em cười cái gì vậy Tuấn ?
- Thằng Lâm nó ký tên nó mà ghi họ tên là Hiếu Thị Hai.
Trường Giang ôm đầu đến chịu với đứa em, bất lực còng lưng đi in thêm tờ mới cho anh chàng mặc cho đám người còn lại cười đầy hả hê.
- Ủa sao mẹ Cám gì ngộ vậy ? Mẹ Cám bị lậm con Tấm hả ?
Vy Thanh liếc xéo người anh, chiếc miệng xinh yêu dẫu có máy quay hay không có máy quay đều có khả năng châm chọc thượng thừa như vậy.
Bảo Lâm giật giật đuôi mắt nhìn đứa em, không nói không rằng nắm đầu anh chàng giật tới giật lui.
- Sao mày giật chồng tao ? Sao mày giật chồng tao ? Sao mày giật chồng tao ? Sao mày giật chồng tao ? Sao mày giật chồng tao ?!!
Vy Thanh bỗng nhiên bị đánh ghen liền thấy trời đất đảo điên, nhưng sớm lấy lại bình tĩnh túm ngược lại tóc đàn anh mà lắc.
- Cứu cứu cứu tui !! Cứu tui !! Trời ơi cứu tui !!
Rốt cuộc tất cả mọi người trong phòng đều xúm lại can ngăn hai mẹ con nhà Cám trong ánh nhìn bất lực của Trường Giang và chị đạo diễn Thắm. Riêng hắn chỉ hùa theo một chút, chốc lát sau liền thu người ngồi một góc thẫn thờ.
Trường Giang đã quan sát hắn từ nãy, thấy hắn liền biết có chuyện không vui, nhẹ nhàng đến gần hắn hỏi nhỏ.
- Sao vậy Hiếu ?
- Dạ đâu có gì đâu.
- Gia đình hay công việc ?
- Da-Dạ ... Dạ tình cảm.
- Trục trặc hửm ?
- D-Dạ không ... Không có gì với nhau để trục trặc ạ.
Hắn mỉm cười chua chát.
Trường Giang nhìn đứa nhỏ anh ta xem như con trai lớn, xoa lưng hắn an ủi.
- Tỏ tình chưa ?
- Dạ rồi.
- Người ta không đồng ý hay sao ?
- Em chưa cho người ta trả lời ạ.
- Sợ hửm ?
Hắn khẽ gật.
Hắn sợ là có thật. Tính tình hắn có thể như con sói cô độc, nhưng vạn vật trên đời đều biết sợ, hắn cũng chỉ là con người biết yêu biết hận, biết sợ là bản năng sinh tồn.
Hắn có thể lập ra một kế hoạch không lỗ hổng, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, hắn hay suy tính của hắn cũng vậy. Hắn có thể tưởng tượng và tiên đoán tất cả mọi kết quả, nhưng như Doctor Strange, trong con số hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỉ ấy, vẫn chỉ có một cái kết như Endgame. Kế hoạch của hắn không có con số hàng triệu kết quả, nhưng một lần nữa, chẳng có gì là chắc chắn. Bởi lẽ em là một biến số trong một dãy phép tính phức tạp hắn dễ dàng tạo, lại chẳng dễ dàng để giải. Hắn có thể tính đến việc bị em từ chối, nhưng chắc gì bị em từ chối đã là cái kết tệ nhất ? Hắn không biết, không ai có thể ngồi cùng hắn để cùng biết.
Người anh cả nhìn đứa em, xoa đầu hắn.
- Tình cảm là không thể cưỡng cầu. Dẫu cho em có cho người ta trả lời hay không, tự trong lòng em hẳn rõ nhất câu trả lời là gì. Không sớm thì muộn, đáp án sẽ phải được nói ra. Em không cho người ta có cơ hội để nói, như vậy là không được. Mỗi người đều có quyền nêu lên quan điểm của mình, hơn nữa đây còn là chuyện hai người, em không cho người ta nói vậy chẳng khác nào đây là mối đơn phương dù cho em đã thổ lộ. Thà rằng em biết được kết quả sớm hơn một chút, còn hơn nơm nớp lo sợ mãi một viễn cảnh xa xôi.
Hắn gật đầu tỏ ý đã nghe hiểu, đôi bàn tay xoắn vào với nhau mất trật tự.
Trường Giang vỗ vỗ vai hắn, rời đi để cho hắn có không gian riêng tự nghĩ suy, chính anh ta cũng bận công việc đi dẹp loạn bởi hai mẹ con "thất đức" vừa hơn thua vừa phản nghịch.
---
Sân bay Tân Sơn Nhất, ba giờ hai mươi sáng.
Minh Hiếu đánh một lần ngáp thật dài, mệt mỏi vươn người. Hắn đã mất ngủ vài đêm, cũng chỉ vì suy nghĩ đến em. Dù đã nghe lời khuyên từ người anh hắn tôn trọng và ngưỡng mộ nhất, nhưng sự cố hữu của con người đúng là không thể nào nói thay đổi liền thay đổi, hắn không thể nghe hiểu liền thực hiện ngay được.
Hắn ngoan ngoãn nộp hộ chiếu để anh lớn Trường Giang lo liệu, chính mình chọn đứng cuối hàng chờ đến lượt.
Hắn đang đứng chờ như thế, bỗng nhiên loáng thoáng nghe được tiếng gọi vang vọng từ xa.
- Anh Hiếu. Anh Hiếu. Anh Hiếu ơi.
Hắn cách một lớp kính râm nhìn về phía nguồn phát âm thanh, tim chợt hẫng một nhịp.
Em.
Em kia rồi, hớt hải chạy về phía đoàn của hắn trong bộ quần áo xộc xệch nom đến đáng thương.
Hắn dúi vội hành lý đang cầm trong tay vào tay các anh, sải chân bước về phía người đang chạy.
Một bước hắn đi bằng hai bước em chạy, chẳng mấy chốc hắn đã đến được trước mặt em.
Em, vì chạy mà mặt đỏ ửng, thêm với tiết trời se se của Sài Gòn vào Tết, càng khiến em mỗi lúc một xinh qua tiếng thở dốc.
Em nhìn hắn, ánh mắt long lanh nước. Hắn biết em vì chạy mà mệt nên mắt mới óng ánh giọt, nhưng cho hắn ảo tưởng một chút, vì hắn chẳng thể biết được lần tiếp theo có thể thấy em xinh như thế là khi nào.
Em cố gắng lấy lại hơi thở, khó nhọc cố hít vào. Mất một lúc em mới có thể nói rõ, những lời tiếp theo trực tiếp khiến hắn sững sờ.
- Anh ... Anh Hiếu, e-em .. em không biết em có gì để khiến anh thích em. Nh-Nhưng em cũng thật tâm thích anh, chỉ là em lo sợ anh sẽ mất tất cả vì mối quan hệ này. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nên nếu như có một ngày anh cảm thấy hối hận, có thể nói với em được không ?
Ánh mắt khổ sở đánh quện với nỗi lo nhiều tầng càng khiến đôi mắt kia mỗi lúc một ướt nước. Hắn nhìn mà thấy khó thở lạ kỳ, tim như bị ai chém nhiều nhát, xót xa kéo em vùi chặt vào lòng.
Một giọt lấp lánh chảy dọc má hắn, xuyên qua lớp kính đen thấm lên vải áo của em.
- Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em.
Đôi tay em giơ ra trước không trung, ngập ngừng một chốc, em lấy hết dũng khí đáp lại cái ôm của hắn. Hắn cảm nhận được, thở hắt ra một hơi hạnh phúc, càng siết chặt vòng tay.
- Cảm ơn em.
Cả hai ôm nhau, chẳng cần ai lên tiếng. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, hắn buông bỏ thế giới để đến bên em, họ nói gì không quan trọng, chỉ có em là duy nhất.
Hắn chìm đắm trong nỗi niềm hạnh phúc đến mức quên mất chính mình có lịch trình. Phải đến khi mọi người gọi í ới hắn mới sực tỉnh, nuối tiếc buông em ra.
Hắn nâng mặt em lên, ấn lên trán em nụ hôn như đêm Giao thừa ấy, xoa mặt em.
- Hai ngày. Hai ngày. Cho tôi hai ngày. Tôi sẽ về với em.
Lại nói, hắn nhìn em đến mức mặt em ửng hồng mới mỉm cười rời đi, nhưng vẫn không quên đánh bạo hôn lên má em.
Em ngượng ngùng, gãi đầu đến núp sau cây cột trước bàn hắn làm thủ tục. Hắn vì quá hạnh phúc nên quên mất phải dặn em trở về, đến lúc nhớ ra thì em đã biến mất. Hắn cứ nghĩ em đã về, trong lòng nửa nhẹ nhõm nửa mất mát.
- Hoá ra "Thông minh và tinh tế" của HIEUTHUHAI là người đó đó ha ?
Hắn gãi đầu ngượng ngùng, lần hiếm hoi ửng hồng đôi má mà cười ngốc.
Thành Dương nhìn đứa em, xoa đầu.
- Ôi em tôi, nó lớn rồi.
- Ủa Hiếu, lần này em dẫn theo khách mời hả ?
- Dạ ?
Trường Giang thần bí cười đánh mắt về phía cây cột, nơi có chú chuột nhắt đang thập thập thò thò nhìn trộm hắn cùng mọi người trong đoàn.
Minh Hiếu vừa nhìn liền có thể nhận ra, mỉm cười tiến đến, khẽ búng vào trán em.
- Nhóc nghịch ngợm, ngoan, đi về ngủ thêm đi. Khi nào tôi về liền tìm em.
- D-Dạ ...
- Về nhà tôi mà ngủ, sớm muộn gì cũng là nhà em.
- Dạ th-
- Mật khẩu là ngày tháng sinh của em, năm sinh của tôi. Ngoan, về ngủ đi nào.
Em nghe lùng bùng lỗ tai, bị tông giọng trầm sáng sớm của hắn dẫn như bị bỏ bùa, cũng chẳng nhớ đã chào mọi người thế nào, đến khi tỉnh táo trở lại thì em đã ngồi trong phòng khách nhà hắn tự lúc nào.
Em bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy về nhà mình, ôm lấy chú mèo Mum tủm tỉm cười mãi. Còn hắn, ngoại trừ năm người anh lớn, tất cả mọi người còn lại đều hoang mang khi thấy hắn sung sức đến kì lạ.
Bảo Lâm ẩn ý thả vài miếng hề trong tập mới, nhưng vẫn đủ kín đáo để không ai nhận ra.
- Ui da tình yêu đến làm em hết hồn !!
---
Vài tiếng trước ...
Thanh Pháp dụi đôi mắt sưng tròn của mình, tách mở phong bao.
Bên trong không có tiền, ngược lại chỉ có một tờ giấy.
"Khi em đọc được tấm thư này, đồng nghĩa em hẳn đã biết chuyện gì xảy ra.
Tôi không mong cầu em sẽ thương lại tôi như tôi thương em. Tuy nhiên, có một điều tôi nghĩ em cần được biết.
Tôi thích em, đã cân nhắc thật lâu. Em không cần lo đến vấn đề mọi người suy nghĩ thế nào, hay em trong mắt họ như thế nào. Tôi đã lo liệu trước, xin cam đoan rằng em sẽ không phải lo lắng.
Nếu em sợ em là nguyên nhân kéo tôi xuống bùn, thật sự mà nói, tôi sợ chính mình sẽ khiến em chìm vào hố cát lún không lối thoát. Quyết định là ở em, còn tôi, vĩnh viễn đợi em như trước đây.
Tôi không phải một người biết nói lời dài dòng, nên viết có hơi lủng củng, nhưng những vấn đề chính vẫn mong em có thể hiểu.
Nếu em không đồng ý, tôi xin lỗi vì đã khiến em bận tâm, em không cần để ý đến chuyện khó xử, chuyện riêng của tôi, tôi sẽ tự lo tốt, sẽ không phiền đến em. Nếu em đồng ý, hẳn sẽ rất khó tin, nhưng em biết đấy, người vui sẽ là tôi.
Tôi sẽ sớm trở lại thôi, đến lúc ấy mong em đã có câu trả lời cho tôi."
Em ngẩn người đọc đi đọc lại tấm thư. Những gì em lo sợ, hắn đều biết. Những gì khiến em trăn trở, hắn đều hay. Nguyên nhân khiến em khóc, hắn đều đã lo lắng ổn thoả. Hắn ... luôn tinh tế đến vậy sao ?
- Nghe nè Mén con ?
- Hai Khang, Hai có biết anh Hiếu đi đâu không anh ?
- Hiếu hả ? Đi quay 2 Ngày 1 Đêm ấy.
- Đi rồi ạ ?
- Giờ này hả ? Giờ này chắc đang ở sân bay, nãy nó mới nhắn bọn anh.
- Dạ em cảm ơn.
- Ủa tìm nó làm gì ?
- Da-Dạ ... Dạ ..
"Em không biết."
Em thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Em cần tìm hắn để làm gì ? Em sẽ nói gì khi gặp hắn ? Em sẽ đồng ý hay từ chối ?
Trước khi đọc bức thư, em đã có sẵn cho mình câu chối từ. Nhưng đọc rồi, lại có ý nghĩ muốn xoay chuyển. Vậy thì, khi em gặp hắn, em sẽ nói gì ?
Em không rõ, nhưng trong em luôn có thôi thúc muốn gặp hắn. Có lẽ nếu như em thấy hắn rồi, em sẽ biết chăng ?
Chú mèo Mum lười biếng nhìn chủ nhân phóng như bay ra ngoài, duỗi người trở mình ngủ tiếp.
---
Thực tế đã chứng minh, phần vô thức của em luôn đúng. Ngay khi em thấy hắn trong dòng người chờ, trái tim em như bùng nổ giữa ngực. Xúc cảm ngọt ngào khiến em muốn khóc, em cố gắng nhịn lại để không mất mặt tại sân bay.
Em thấy hắn rồi.
Em gọi hắn.
Hắn đang đến đây.
Em thổ lộ lòng mình.
Hắn ôm em.
Hắn ôm em rồi. Thật ấm.
"Hai ngày. Hai ngày. Cho tôi hai ngày. Tôi sẽ về với em."
"Về nhà tôi mà ngủ, sớm muộn gì cũng là nhà em."
Hắn .. Hắn thật sự rất lưu manh.
12|02|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip