Cái năm nhất chết tiệt (10)
Minh Hiếu trong lòng bứt rứt khó chịu, đã hơn một tuần hắn không được nhìn thấy Thanh Pháp. Em không một lời nói, một bức thư, ngay cả một lời nhờ gửi cũng không có.
Minh Hiếu sốt ruột.
Đối với hắn bây giờ, chỉ cần xuất hiện một bức thư trong tầm mắt thì chính là ánh sáng cứu hắn khỏi thực tại đáng thương này.
Narcissa, mẹ hắn, cứ nghĩ hắn vì quá buồn nên đã dùng đủ mọi loại tay nghề đã học được để chiêu đãi con, mà không hề biết rằng mỗi bữa ăn bà mang đến, hắn đều chỉ ăn một ít, còn phần còn lại đã để cho lũ chim hoang. Bà biết việc con bà bị bọn Tử Thần thực Tử giam lỏng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng bà không thể cãi lại mệnh lệnh của Chúa tể. Bà đành bất lực nhìn con gầy đi, râu ria mọc rậm lên và những bộ vest của nó giờ đây bụi bám đen đặc, vì nó cũng chẳng thiết mặc nữa.
- Bữa ăn tối mẹ đặt ngoài cửa nhé Lượm.
- Mẹ, mẹ vào đi.
Narcissa ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ lúc con bà trở mười ba mà nó cho bà vào phòng. Bà không biết nó làm gì, nó gặp ai, học những gì, nó không cho bà biết, và Lucius dường như cũng không bận tâm đến bà, hay chính con bà.
Bà thoáng ngập ngừng, nhưng cũng mở cửa đi vào.
Căn phòng tối om không một ánh sáng nào tồn tại, những hạt bụi li ti nhiều đến nỗi bà cảm thấy cả phổi đang căng tràn những bụi là bụi.
Có mùi gì đó sặc sụa trong phòng này, Narcissa không thể quên mùi này, là mùi cha bà đã từng mang, là mùi mà bà nhớ mãi, là mùi mà luôn theo suốt những trận đòn roi như trút nước từ cha bà, mùi thuốc lá.
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lập loè của điếu thuốc từng hồi sáng lên khi hắn rít lấy một hơi. Một chút ánh trăng nhỏ giọt từ mái dinh thự xuống ban công phòng hắn, tràn vào phòng, và đậu lên phía hình của Thanh Pháp.
Minh Hiếu vẫn ngồi ở đấy, ngồi ở nơi ban công ấy, một tay ôm lấy hình em đặt lên ngực trái, nhắm mắt thầm chờ đợi, mong rằng khi hắn mở mắt ra, là một bức thư từ Thanh Pháp, hoặc chính là em.
Narcissa nhẹ nhàng ngồi bên hắn, cầm lấy điếu thuốc và dụi tắt đi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gác đầu lên đùi mẹ, khẽ thì thầm.
- Mẹ ...
- Lượm, con yêu rồi phải không ?
- Rõ ràng thế sao mẹ ?
- Lượm à, ta là mẹ của con, ngay cả khi con nói con không sao, thì thật ra con đang rất đau. Và ta biết, lũ chim hoang mùa này rất béo tốt.
Bà khẽ véo tai hắn.
- Mẹ biết ?
- Con đoán xem ?
- Em ấy là học sinh năm nhất, cùng nhà Slytherin. Ngày đầu tiên con nhìn thấy em ấy, con đã xin đổi phòng để có thể ở chung, vì con thấy em ấy thú vị và tài giỏi. Em ấy được Sorting Hat nói là phù hợp với cả bốn nhà cùng một lúc, giỏi lắm đúng không mẹ ?
Nói đến đây, mắt hắn sáng lên, tâm trí tua ngược về khoảnh khắc em ngất đi khi Sorting Hat kết luận. Chính hắn là người đầu tiên chạy lên đỡ lấy em khi em sắp ngã khỏi ghế. Minh Hiếu đến bây giờ nhìn lại thì rất lấy làm hãnh diện vì hắn đã ở bên em khi em ngất. Ngay khi em chỉ vừa mới chớp mắt muốn tỉnh thì hắn rời đi, như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua. Trong lúc đi về, hắn bắt gặp Alice, và con điếm ấy đè hắn vào tường và cầu xin cho nó liếm lấy hắn, trước khi nó nằm vật ra ở hành lang. Hắn không quan tâm mà bỏ ả lại đấy, buông những lời tục tĩu sỉ nhục ả, nào hay em đã ở đấy, lắng nghe tất cả.
Narcissa nhìn con, vuốt tóc nó.
- Em ấy rất dễ thương, nhưng vì em ấy vào Slytherin nên bên nhà em ấy đã từ mặt em ấy rồi, em ấy không có ai thân thích hết.
- Nhà con bé rất kì thị Slytherin sao ?
Mắt hắn cụp xuống, nhỏ giọng, lí nhí nói chỉ đủ hắn nghe, hắn cũng mong mẹ nghe được một chút và sẽ cảm thông cho hắn.
- Dạ em ấy là nam.
Bà thoáng giật mình, nhưng chỉ là tia ngạc nhiên qua khoé mắt. Xoa xoa mắt con, bà tiếp lời.
- Ta ngày trước đã từng thích một cô bạn cùng phòng, đến khi ông ngoại con biết chuyện, ông đã đánh đập ta rất nhiều, và mỗi lần ông đánh ta, ông thường hút thuốc. Vì vậy khi nãy con ngồi đây và tự đầu độc mình bằng thứ ấy thì ta đã dụi đi ngay.
- Sao mẹ chưa bao giờ kể ?
- Vậy nên hãy kể tiếp nào, thằng bé hiện tại thế nào ?
Narcissa không trả lời con, bà dắt nó quay lại chuyện của nó, và cất câu hỏi vào lòng. Minh Hiếu sớm bị mẹ hắn dắt mũi, hắn lại bập bẹ từng lời.
- Em ấy hiện tại ở với giáo sư Snape, nhưng em ấy đã một tuần không gửi thư cho con. Em ấy trước khi chào tạm biệt đã hôn má con. Con không biết em ấy có thích con không, nhưng nếu hôn má rồi thì có phải là thích không mẹ ?
Narcissa khẽ cười, vuốt tóc hắn, gật đầu.
- Chỉ là thằng bé còn quá ngượng chăng ?
- Ban đầu con tiến đến em ấy vì muốn bắt nạt, vì một chút ghen tị nữa. Nhưng càng tiếp xúc lại càng thích, càng dễ chịu, đến khi thật sự thương em ấy, không có em ấy thì nhớ, có em ấy mới thở được, mới ngủ được. Con hay ghen với bất cứ ai ở gần em ấy, con ghen tị với gió vò rối tóc em ấy, với nắng làm em chói mắt, với tuyết làm em lạnh thấu xương. Có phải con bị bệnh không mẹ ?
- Con không bệnh Lượm à, con thật sự biết cách yêu thương một người rồi. Con của ta đã trưởng thành rồi.
- Thật sao mẹ ?
- Lượm nhỏ của ta, con có muốn gặp thằng bé không ?
- Em ấy tên là Morfran mẹ à, Morfran Wyndham. Em ấy cũng là người gốc Việt giống chúng ta, tên Tiếng Việt của em ấy là Nguyễn Thanh Pháp.
Narcissa hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã có nhận định cho riêng mình.
- Vậy con muốn gặp em Pháp của con không không ?
- Dạ có.
- Vậy Lượm nhỏ phải nằm xuống đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt, mẹ cam đoan ngày mai con sẽ thấy em Pháp của con.
- Mẹ hứa đi.
Narcissa không đáp, bà khẽ hôn lên trán con, xoa xoa tai nó, cất tiếng ru mà bà vẫn ngày đêm mong có cơ hội hát.
Hắn chìm vào giấc ngủ, trước khi thật sự chìm vào mộng đẹp, hắn mơ màng nghe thấy tiếng gọi, là Thanh Pháp gọi hắn.
---
Minh Hiếu khó chịu mở mắt.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cận Giáng Sinh thật muốn nổi điên, chưa bao giờ hắn thích nghi nổi với tiết trời muốn chửi thề như thế này, thêm vào đó là cái đói đang dày vò từng cơn khiến cậu thiếu chủ nhà Monfort mới sáng sớm đã khó ở.
Mắt hắn đảo quanh, dần nhận ra nội thất mà hắn đã thuộc nằm lòng, căn phòng hắn đã ở hơn năm tháng qua, cùng với người hắn từng ngỡ sẽ vì hắn mà sống dở chết dở.
Nơi này từng lưu lại hắn lần đầu tiên học lắng nghe, cũng là lần đầu tiên biết xao xuyến vì ai đó, cũng là lần đầu tiên biết buồn khi xa rời căn phòng và người ở đây. Hắn suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, và cuối cùng lại trôi vào trầm tư của chính mình, mãi cho đến khi mũi bắt được một thứ mùi ngon lành từ tô cháo yến mạch và ly sữa nóng bốc khói nghi ngút.
Hắn khẽ cựa, nhận ra mình đang nằm trên giường em, mà ai kia thì đang hì hục trải giường cho hắn.
Cảm giác nhớ nhung, trống rỗng tột bậc giờ đây thay bằng cảm giác yêu đương, hạnh phúc đến ngất xỉu.
Minh Hiếu ngơ người, ngớ ngẩn nhìn em, cứ theo đuổi suy nghĩ rằng em thật đẹp.
Không phải chờ đợi quá lâu, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến tới và từ đằng sau, ôm chầm lấy người mình nhung nhớ. Thanh Pháp giật mình, đứng ngây đơ ra, mặc kệ ai kia đang rúc đầu vào cần cổ, khiến cho mái tóc trắng chưa chải chuốt không cẩn thận cọ vào mặt em gây nhột.
Minh Hiếu hít lấy mùi hương cam mà hắn từng tham luyến rất lâu, thở hắt ra biểu lộ cho một sự nhẹ nhõm, vòng tay nơi eo em đã siết chặt lúc nào cũng không hay.
Da thịt nóng ấm tiếp xúc nhau đối lập cho thời tiết rét buốt chết cây chết cỏ bên ngoài có thể làm cho người lạnh lùng nhất cũng cảm thấy mềm lòng. Hắn thầm đánh giá. Em đã mập lên một chút. Giờ thì hắn đã hoàn toàn an tâm, không kiềm chế mà cứ im lặng đứng ôm người ta như vậy, lâu đến nỗi khi chân em tê rần vì mỏi thì hắn mới lên tiếng, nhưng không phải lớn tiếng, lần này là thủ thỉ.
- Tôi thích em.
Mặt Thanh Pháp từ trắng bệch dần chuyển sang hồng, đến cuối cùng là đỏ rực, đến ngay cả tai cũng đỏ lên một lúc lâu.
- Hiếu đừng đùa.
- Tôi nhớ em. Tôi mong em. Tôi đã không thể nào chợp mắt được từ lúc xa em đến giờ. Tôi hằng ngày đợi thư của em, đợi đến nỗi gầy rạc đi, kiệt sức, nhưng tôi không thể chợp mắt, tôi sợ trong khi tôi ngủ, thư của em đến, và tôi không phải là người đầu tiên cầm nó. Tôi không thể viết thư vì đám Tử thần giam lỏng tôi. Tôi thiếu em nên tôi không thể làm gì cho nên hồn. Chỉ khi mẹ ru tôi ngủ và hứa rằng sẽ cho gặp em, thì tôi mới có thể vào giấc. Tôi mơ thấy em đêm đó. Tôi thương em nhiều lắm, vậy em thì sao Thanh Pháp ?
Thanh Pháp im lặng, không phải vì không đồng ý hay không biết trả lời, chỉ là em sợ. Em sợ liệu em yêu hắn, hắn sẽ an toàn sống cùng em không, liệu khi có chuyện xảy ra, hắn còn bên cạnh em không ?
Thanh Pháp tham lam mùi hương từ Minh Hiếu, tham lam sự nuông chiều từ Minh Hiếu, Minh Hiếu thay cha mẹ nuôi em lớn, Minh Hiếu thay anh chị yêu chiều, Minh Hiếu thay thầy cô dạy bảo. Bất giác Thanh Pháp đã không còn xem Minh Hiếu như kẻ thù, cũng không phải như người thân trong gia đình, mà dần đặt Draco vào trái tim. Vậy Thanh Pháp có thương Minh Hiếu không ?
Mặc dù muộn màng nhưng Thanh Pháp có thương con người này. Người mà đứng trên mọi người, nhưng sẵn sàng dẹp bỏ tất cả để cúi mình thương em. Thanh Pháp thương lắm, có thương mới có lo, Thanh Pháp rối bời.
Minh Hiếu hẳn đã đọc được ý nghĩ của con người trong vòng tay, thở hắt ra, biểu lộ cho sự thất vọng, khiến em cuống lên.
- Đừng thất vọng, cũng đừng buồn. Thật sự em thương Hiếu mà !
Hắn mỉm cười đê tiện, kéo em ngồi lên đùi, xoay em đối diện với hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, lại rúc đầu vào ngực em lắng nghe.
Em lo lắng vuốt tóc người kia, tay đã xoa loạn lên cổ hắn nhằm trấn an.
- Nhưng liệu chúng ta có được an toàn không Hiếu ?
- Em chỉ việc thương Minh Hiếu thôi, Minh Hiếu sẽ vì em mà tiêu diệt tất cả, em sẽ an toàn, Thanh Pháp à. Tôi đã bỏ lỡ em những năm trước, quá khứ giữ của em quá nhiều, hiện tại và tương lai của em phải do tôi giữ. Tôi cam đoan cùng em cười, cùng em khóc, em đau ốm hay bệnh tật, em có sao đi chăng nữa thì cũng chỉ của Minh Hiếu thôi. Trong mắt tôi, chỉ có một Thanh Pháp xinh đẹp trên cuộc đời này.
Em không biết phải đáp lời con người ngang ngược này như thế nào, chỉ cảm thấy trong trái tim dường như mật ngọt cứ len lỏi, chất đầy lên, và rồi như nước lũ, bỗng rút đi, để lại đó một Minh Hiếu nhỏ bé ôm ấp lấy từng chỗ một của trái tim.
Em ôm lấy hắn, để hắn tận hưởng hương vị ngọt ngào này. Đột nhiên Minh Hiếu khóc.
- Sao vậy Hiếu ? Sao vậy ?
- Tôi đã cứ tưởng em sẽ từ chối tôi, tôi đã lo lắm, lo đến nỗi không thở được, tôi đã không chuẩn bị gì hết. Chỉ có một Trần Minh Hiếu mặc đồ ngủ bị rách nách, đầu chưa chải thổ lộ với em thôi.
Thanh Pháp phì cười, nâng lấy khuôn mặt của người kia vì khóc mà trông như méo xệch cả đi, khẽ hôn lên trán, lên má, lên mắt, dừng chân tại những giọt nước mắt kia.
- Vậy Trần Minh Hiếu mặc đồ ngủ bị rách nách, đầu chưa chải có thương một Nguyễn Thanh Pháp mặt mũi lúc nào cũng ngơ ngơ, hở một chút là nghệch mặt ra, dị ứng với nước hoa không ?
- Nói bậy, tất nhiên là thương rất nhiều rồi.
- Thế thì sao Hiếu lo ?
Lần này đến lượt Minh Hiếu cười khúc khích. Thì ra đây là cảm giác yêu đương nồng cháy sao, cũng khá thú vị đấy. Hai người cứ ngồi ôm nhau đến khi bụng hắn đã đánh ầm ầm vì đói thì mới buông em ra.
Thanh Pháp giúp Minh Hiếu ăn xong bữa sáng muộn màng, giúp Minh Hiếu thay quần áo. Minh Hiếu giúp Thanh Pháp tắm cho Mum, giúp Thanh Pháp trang trí cây thông, giúp Thanh Pháp dọn dẹp phòng học Độc dược.
Họ cứ an ổn trải qua cùng nhau những ngày cuối năm, ăn có nhau, ngủ có nhau, chơi có nhau, đi làng Hogsmead cũng là Minh Hiếu dẫn Thanh Pháp đi.
04|02|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip