Cái năm nhất chết tiệt (7)

Dạo này Annabelle rất không vui.

Cô bé cảm thấy ở anh Henry của cô có điều gì đó không ổn. Phải, là Henry của cô. Bọn họ đã bên nhau và vẫn hạnh phúc cho đến ngày đám nhóc năm nhất được phân loại.

Thật ra thì hạnh phúc chỉ do cô nghĩ vậy, vì Henry trước giờ trong chuyện tình cảm là một tên ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc. Henry có thể là một ai đó vĩ đại hay ưu tú của nhà Sư tử, nhưng Edward, Jessica, Annabelle, James, Lucas hay kể cả bác Hagrid đều phải công nhận rằng Henry không thể cứu nổi chuyện yêu đương của mình và anh ấy chẳng biết làm cách nào để sống sót qua những cuộc cãi vã nhỏ nhặt. Henry không phải là tay sát gái như Wyatt Monfort, ngay cả anh trai cô Edward cũng chỉ nói mấy câu đã khiến mấy cô ngất lên ngất xuống, nhưng Henry còn thua cả Edward. Tuy nhiên, bằng cách nào đó thì Annabelle lại mê mẩn anh chàng và theo đuổi đến khi anh ta gật đầu (trong một hoàn cảnh không tỉnh táo và mất tự chủ: Henry say bí tỉ ở chỗ bác Hagrid). Và thế là cặp đôi Henry và Annabelle ra đời, theo sau đó là Edward và Jessica.

Quay lại với vấn đề chính, cô bé vẫn đang cảm thấy khó chịu khi mà vào giờ ăn trưa thì Henry luôn lẩn tránh cô bé và đi kiếm một chỗ nào đó ngồi một mình, hoặc ngồi với đám James và Lucas, hoặc có thể hai người ngồi cùng nhau nhưng cuộc trò chuyện chỉ vang mỗi tiếng của cô bé. Còn khi về kí túc xá của nhà Sư tử thì Henry luôn bỏ Annabelle lại và lên phòng trước. Đám bạn của Annabelle bảo Henry chán cô bé rồi nhưng Annabelle không tin, vì cô bé hiểu Henry. Anh ấy sẽ nói khi anh ấy chán. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì Annabelle không chịu được, ngày Valentine sắp đến rồi mà Henry vẫn chưa có động tĩnh gì, cái anh ấy quan tâm chỉ là một cuốn sách Độc dược tầm thường và cứ lầm bầm trong miệng điều gì đó.

Jessica cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi nhận ra Wyatt Monfort đang ngồi gần nó, đầu nổi đầy gân xanh, không khí u ám tột cùng và hắn đang vò tờ giấy ghi chữ Henry Devon.

Cô di chuyển chỗ ngồi đến gần với bàn của Wyatt nhất, muốn nghe ra hắn đang có âm mưu gì với Devon của cô.

- Devon, Devon, Devon. Một tiếng Devon, hai tiếng Devon, ba tiếng là Henry Devon ~

Minh Hiếu bắt chước theo giọng của Thanh Pháp, theo cái cách mà nhão nhoẹt hết mức có thể, khiến cho đám Peter phải tạm lánh mà ngồi sang bàn gần đấy. Mấy con bé năm hai năm ba mê hắn tít thò lò nước mũi cũng phải né hắn ra.

Annabelle rùng mình. Cái cách hắn nói chuyện khiến cô bé có thể thề với Merlin rằng những cây nhân sâm mà có tiếng khóc đinh tai nhức óc kia có thể dứt tiếng khi mà nghe lời vừa rồi của Minh Hiếu.

Đánh bạo đến ngồi trước mặt hắn, cô bé ngồi vắt chân sang một bên, tay trải những tờ giấy ghi Henry Devon ra, dùng một sắc mặt đưa đám nhìn hắn.

- Bộ cả nhà mày không có chuyện gì làm ngoài chuyện kiếm chuyện với nhà tao hả ? Trên bộ thì ba mày cứ ngáng đường ba tao làm, anh mày thì cứ lẽo đẽo theo thằng Devon như cái đuôi và mày thì lại là người yêu của thằng đó, vậy mà nó còn suốt ngày lại gần người của tao.
- Từ bao giờ mà nhà Monfort nói nhiều vậy ?

Minh Hiếu cứng họng, hắn nhận ra chỉ vì chuyện liên quan đến Thanh Pháp thôi mà đã khiến hắn đánh mất đi sự vương giả và điềm tĩnh của mình. Nhìn xung quanh hắn, ít nhất là năm bàn xếp thành vòng tròn với hắn là trung tâm đều không có ai ngồi.

Cái Merlin gì vậy ?

- Này, tôi không cần biết việc giữa anh và anh Henry, nhưng tôi quan tâm là người mà anh nhắc đến thì nó có giống người mà anh Henry hay lẩm bẩm không ?
- Sao ? Nó vẫn còn nhắc ?

Minh Hiếu gào toáng lên, chồm cả lên bàn, nhoài người về phía Annabelle, mặt cắt không còn một giọt máu, khiến cô bé giật mình mà ngã ra đất.

- Anh có bệnh à ?
- Mày chắc không ?
- Tôi không rõ lắm, chỉ là vừa nhìn thấy anh thì mới hiểu ra.
- Có khi lại đúng thế thật.
- Nếu như vậy thì tôi vào thẳng vấn đề. Tôi muốn người gì đấy của anh tránh xa Henry của tôi ra. Và tôi biết anh cũng chẳng vui gì khi hai người họ đi với nhau.

Wyatt ngồi xuống, điềm tĩnh im lặng, dáng vẻ muốn để Annabelle tiếp tục.

- Hết rồi.

Hắn mất hứng, khinh bỉ bỏ lại cô bé, một bước lại ba bước về kí túc xá.

---

Thanh Pháp sau khi đánh một giấc dài liền ngồi dậy. Đương dụi mắt muốn đứng lên thì liền bị một lực ở eo đè nằm trở lại.

- Ngủ thêm chút đi.
- Ngài Monfort, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là giường anh ở bên kia, chỉ mất có vài ba bước để đến thôi.
- Em nhìn lại xem giường của ai ?

Em nhìn xung quanh, thì ra là cả hai nằm trên giường hắn, nhưng rõ ràng em ngủ ở giường mình mà ?

- Tôi mang em sang, đừng nghĩ nữa, ngủ tiếp đi.

Hắn vẫn ôm chặt eo, còn rúc rúc vào hõm cổ em, rầm rì kêu ra.

- Ngủ đi, tí dậy mình bàn chuyện.

03|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip