Cái năm nhất chết tiệt (8)
Hôm nay mà nói đối với Hải Đăng thì chính là một ngày buồn tê tái.
Trong trận Quidditch giữa Ravenclaw và Gryffindor, mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi ánh mắt anh ta lia tới hàng ghế của Slytherin đang reo hò cổ vũ cho Ravenclaw đại thắng.
Thằng Justin và Peter tru lên như những con sói, cốt chỉ để giả tiếng đại bàng. Minh Hiếu vẫn vương giả như mọi khi, chỉ có điều ngồi trên đùi hắn chính là Thanh Pháp. Vì điều ấy mà Henry đã lơ là và hứng trọn một quả Quaffle còn Ravenclaw thì thắng đứt hai trăm.
Annabelle, Jessica, Edward đều nghĩ do môn Độc dược của giáo sư Snape mà Henry mới để thua. Anh ta chỉ được có năm điểm, dẫu đã có tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái, nhưng chung quy lại vẫn là đội sổ.
Thanh Pháp sau khi trận đấu kết thúc liền buồn ra mặt, Gryffindor thua rồi, anh Henry mà em hâm mộ còn bị u một cục lớn trên đầu nữa. Minh Hiếu ngồi kế bên cũng chẳng hơn là bao, người của hắn không được vui làm sao hắn cười được.
Nhác thấy không khí quá trầm, hắn chạy đến bên giường em nghịch ngợm một chút, vô tình lục ra một tập ảnh, bên trên có những dòng chữ. Tuy nhiên ngoài mặt chữ Latin còn có thêm mấy dấu xiên xiên trông vừa lạ vừa quen.
- Merlin, cái quỷ gì đây ? Morfran Wyndham, em là kiếp sau của Salazar Slytherin sao ? Thú thực mà nói môn Độc dược đã rất khó hiểu rồi, em còn sáng tạo loại chữ gì thế này ?
Thanh Pháp thoắt nghe liền đoán được hắn đang nói về gì, chạy vội giật lấy sấp ảnh, ôm ghì chúng vào ngực mà tru tréo.
- Anh hết chuyện làm rồi sao ? Anh hết phá tôi học còn khiến tôi dị ứng, còn làm rơi mất cuốn sách Độc dược của tôi, còn làm ướt quần ướt áo của tôi, còn dụ tôi vào Forbidden Forest, còn khiến nhóc mèo của tôi xù lông bỏ biệt xứ, còn khiến tôi quên mất phải lấy đồ phơi vào, còn khiến tôi trễ lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn khiến tôi suýt ngất ở lớp học Bay ...
Em cứ một mình một cõi mắng hắn xơi xơi như tát nước đổ đi, đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã cúi thấp mặt, hai tay bấu vào quần, vành tai có dấu hiệu mỗi lúc một đỏ.
- Monfort ? Này, Wyatt Monfort ? Anh không sao chứ ?
Không một tiếng đáp lại.
- Monfort ? Anh giận tôi sao ?
Đầu ai kia cúi thấp hơn.
Thanh Pháp thở dài, ngồi xuống, để đầu hắn tựa vào vai mình, mở sấp ảnh đã vàng úa ra, xoa nhẹ lên đó.
- Xin lỗi anh, chỉ là việc vừa rồi anh làm không đúng. Nhưng tôi cũng có phần sai khi quá đáng, xin lỗi ngài Wyatt Monfort.
Đầu lớn của quý thiếu gia nào đó khẽ gật. Thanh Pháp tiếp tục thở dài.
Chợt cầu vai em vang lên âm thanh rất nhỏ.
- Thay đổi đi.
- Hả ?
- Thay đổi xưng hô đi. Không thích em gọi là "ngài" đâu, xa cách lắm.
- Vậy anh muốn gọi là gì ?
- Gọi tên tôi, không phải bằng họ, không thêm mấy cái từ già chát kia vào.
- Wy-Wyatt.
Hắn gật mạnh, câu lấy tay em xoa nhẹ.
- Có thể gọi là Hieu, ở nhà bố mẹ cũng hay gọi tôi như vậy.
- Hieu ...
Thanh Pháp trầm tư, chợt thẳng lưng nghiêm túc hỏi Minh Hiếu.
- Wyatt Monfort, gia tộc Monfort là người gốc Việt ?
Mắt hắn sáng rỡ, gật đầu thật mạnh.
- Sao em biết ?
- Tôi cũng gốc Việt.
Lại càng ngạc nhiên.
Minh Hiếu cao hứng đến khó tin, lộn xộn ở trên vai em cọ tới lui.
- Vậy em có tên ở nhà không ?
- Không hẳn là tên ở nhà, nhưng là tên Tiếng Việt.
- Ồ.
- Nguyễn Thanh Pháp.
- Ồ ... Nhuyễn Thank Phát ..
Hình ảnh quý thiếu gia lóng nga lóng ngóng đọc Tiếng Việt khiến em buồn cười không thôi, tỉ mẩn chỉ lại hắn cách đọc.
- Nguyễn Thanh Pháp.
- Không biết đọc.
- Anh tập đi. Đấy là họ tên Tiếng Việt của tôi. Nguyễn Thanh Pháp.
- Vậy còn tên là gì ?
- Là Thanh Pháp.
- Phải là Nhuyễn chứ ?
- Tiếng Anh ngược với Tiếng Việt. Tên là Pháp, tên lót là Thanh, họ là Nguyễn. Nguyễn Thanh Pháp.
- Nhuyễn ... Thank Phát .
- Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp.
- N-N-N ... Ng-Ng-Ng ... Nhg .. Nguyễn Thanh Phát.
- Pháp. Khép môi vào.
- Ph-Ph-Phat ... Pháp.
- Giỏi, đọc cả họ tên nào.
- Nguyễn Thank Phát.
Thanh Pháp đần mặt nhìn Minh Hiếu, giận dữ đứng dậy, ý định bỏ cuộc đã dâng lên tới đỉnh đầu, bỗng tay áo chùng bị giữ lại.
Minh Hiếu gãi đầu cười hề hề cho qua chuyện, tự mình lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhiều lần.
- Th-Thanh .. Ng-Ngu-Nguyễn ... A được rồi !! Nguyễn Thanh Pháp.
Thanh Pháp hài lòng xoa đầu hắn như em vẫn hay làm với những đứa bé hàng xóm. Minh hiếu đỏ mặt, dụi đầu vào cầu vai thơm thơm như chú chó lớn, chăm chú nghe giảng.
- Vậy họ tên của anh là gì ?
Minh Hiếu chợt ngẩn người, bắt đầu vận dụng trí nhớ. Hắn không biết cách đọc, bèn lấy một mảnh giấy da, chấm mực, viết lên cái tên "Tren Ming Hieu".
Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn một lúc, bỗng à lên.
- À ! Trần Minh Hiếu.
- Đúng đúng ! Mẹ hay gọi như vậy. Em chỉ đi ! Ng-Ngh-Nguyễn Th-Thank ... không ... Thanh Ph-Pháp chỉ đi !
Thanh Pháp mỉm cười, gật đầu thay cho câu đồng tình.
Cả buổi chiều đó, có một Minh Hiếu phấn khích ngồi ở trên giường em đọc đi đọc lại tên cả hai. Lạ kỳ rằng hắn chỉ cần vài phút đã đọc thành thạo họ "Nguyễn", nhưng hai, ba tiếng trôi qua vẫn chưa cong lưỡi họ "Trần" được.
- Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp. Chần Minh Hiếu, Chần Minh Hiếu, Chần Minh Hiếu.
- Trần Minh Hiếu.
- Chèn Minh Hiếu.
- Trần Minh Hiếu.
- À Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Chèn Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu.
- Tên anh là gì ?
- Minh Hiếu.
- Họ ?
- Chèn.
- Trần !
- À Châ- À không, Trần.
- Trần Minh Hiếu.
- ???
- Bí mật này chỉ có mình hai chúng ta biết thôi, anh không được kể với ai đấy nhé ?
Lập tức người ở trên giường hân hoan đứng dậy, dụi lấy dụi để vào người em.
- Dạ rồi.
Mình Hiếu cùng Thanh Pháp đến Đại sảnh dùng bữa tối. Hắn lựa một chỗ cuối bàn dài, hai người như cặp tình nhân xoắn xuýt khiến James và Lucas nhìn từ xa cũng nổi gai ốc. Annabelle lè lưỡi ý muốn nôn, Jessica rùng mình xử lý cho xong nước bí ngô. Hải Đăng nhìn thấy, khó chịu trong người, vội ăn cho xong bữa để lui về kí túc xá.
Bà Béo thấy anh, bất ngờ hỏi han.
- Devon, sao trò ở đây ? Ta tưởng nay trò phải là người rời bàn cuối cùng chứ !
Hải Đăng nổi điên, mặt mày xám xịt đọc mật khẩu, chui vào phòng ở lì trong đó, báo hại cho Edward, Dean và Joshua phải ở tạm phòng của đám năm nhất, bị chúng cười cho thối mũi.
- Mick à, có thể gửi thư cho em ấy không ?
Chú cú Mick rù rù cái đầu, mổ mổ vào lòng bàn tay của anh, ý chỉ cho sự đồng ý.
Đêm ấy Henry Devon không ngủ.
---
"Morfran Wyndham thân mến ...
Anh là Henry Devon. Chắc là em đã nhận ra khi Mick đậu ở cửa sổ phòng em nhỉ ?
Hôm trước chúng ta đang nói chuyện thì bị thằng Wyatt phá đám đúng không ?
Anh xin tiếp tục nhé, anh rất hâm mộ em. Vì em ưu tú quá đi, em được Sorting Hat trải đều ra cả bốn nhà cơ mà.
Em có thích Quidditch không ? Anh là một Seeker đấy.
Em có thích Butterbeer không ? Có lần anh và Edward say đến nỗi Jessica phải kéo hai chân đứa anh về lều của Hagrid, bác cho anh ngủ với con Fang, Edward còn hôn nó nữa.
Em có muốn đi Hogsmead chơi không ? Năm đầu anh không được đi, sau đó thì giáo sư McGonagall làm giám hộ đã kí cho anh.
Em có thích kẹo không ? Luna và Annabelle thích kẹo lắm. Anh mua mang qua kí túc xá cho em nhé ? Mà em ra nhận giúp anh, vì anh không biết mật khẩu.
Em ở chung với ai vậy ? Bạn cùng phòng dễ chịu không ? Anh ở chung với Edward, Dean, Joshua, ...
À hôm trước anh có nhặt được cuốn sách Độc dược của em, anh thề là anh chưa có mở ra đâu, anh thề luôn, thề với Merlin, với giáo sư Dumbledore nữa.
À anh sắp được đến làng Hogsmead, em thích kẹo gì thì anh mua cho.
Henry Devon"
Thanh Pháp suýt ngất khi thấy chú cú Mick lao vào phòng mình, hoàn thành nhiệm vụ, nó liền rúc vào lòng em nằm, còn lấy mỏ cắp cắp tay em bắt người xoa bụng cho, chơi một lúc thì phóng ra ngoài trời để bay về.
Thanh Pháp ngồi thẫn thờ một lúc lâu sau khi đọc hết thư, mặt đỏ bừng, vội vàng véo vào đùi mình.
Cảm giác đau vội vàng đánh em ngã quỵ ra đất.
Thanh Pháp ngất xỉu.
---
"Anh Henry Devon thân mến ...
Em là Morfran Wyndham. Thật sự thì em suýt ngất khi nhìn thấy Mick bay về hướng cửa sổ phòng em.
Anh ơi, em không có gì để hâm mộ đâu, người được hâm mộ đáng ra phải là anh Henry chứ.
Em không nghĩ mình sẽ được Sorting Hat trải ra như xếp cá mòi đâu, thật sự em muốn vào Gryffindor, nhưng không hiểu sao chiếc mũ vẫn cho em vào Slytherin. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra êm đẹp hơn em nghĩ, mọi người cũng rất tốt với em, mặc dù Wyatt Monfort anh ta hay bắt nạt em nhưng trong thâm tâm anh ấy không xấu xa.
Em rất thích Quidditch, nhưng mà trong lĩnh vực có vận động cơ bắp thì em dở tệ. Anh trai em còn nói em không cưỡi chổi thì đã mang lại hoà bình cho thế giới rồi. Em biết anh Henry là Seeker , em nghe mọi người nói anh còn là Seeker trẻ nhất trong một thế kỷ nữa, anh ngầu quá !
Em không thích uống Butterbeer lắm.
Em muốn đi, nhưng phải tới năm ba thì em mới được đi. Hogsmead phủ tuyết là điều thứ hai em thích, chỉ sau anh Henry Devon, giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape, ...
Em thích kẹo, kẹo có thể ăn lúc vui, ăn lúc buồn, ăn lúc buồn miệng, ăn lúc học, không ăn trong lớp đâu. Anh Henry không cần mua cho em đâu, em cũng có rất nhiều, giáo sư Snape hay cho em mấy viên.
Em ở chung với Wyatt Monfort. Ở trên cùng luôn, giường anh Wyatt đối diện giường em.
Thật may mắn là anh Harry cầm, em cứ tưởng mất, cuốn sách đó rất quan trọng với em. Em có thể hẹn anh Henry để lấy được không, em có thể đến kí túc xá Gryffindor lấy, anh Henry không cần ra ngoài đâu, trời trở lạnh rồi.
Em tin anh Henry và Mick sẽ không mở ra đâu.
Mà lông của Mick mềm quá, chú ta rúc rúc vào lòng em còn bắt em vuốt lông cho, thật sự rất mềm mượt. Anh Henry có chăm lông cho Mick không anh ?
Thư đã dài, em xin kết thư. Anh Henry ngày mới tốt lành nha anh.
Morfran Wyndham"
Sau bốn mươi tờ giấy bị trút vào thùng rác thì Thanh Pháp định xé luôn tờ thứ bốn mươi mốt này, tuy nhiên đúng là Merlin chẳng thương em, giấy đã hết mà trời cũng trở muộn rồi.
Em đã ngồi viết thư từ tờ mờ sáng đến hiện tại, hậu quả là em đói cồn cào, đói đến mức em tưởng tượng mình có thể ăn hết cả bàn ăn nhà Slytherin.
Thanh Pháp nghĩ nghĩ, buông bút lông, cẩn thận xếp miếng giấy da vào ống nhỏ ở cổ của chú mèo Anh lông ngắn. Chú ta tuy mập ú, nhưng còn nhanh nhẹn hơn em gấp mấy lần.
Lần đầu tiên Mum bị chủ nhân hành hạ trong đêm đông rét buốt.
---
Khi Mum vừa đến thì chú mèo Max của Jessica đã chặn đứng nó ở cửa, giở cái tiếng kêu meo meo sầu đời mà gạ gẫm. Đã lâu rồi Max chưa thấy một chú mèo nào đẹp đến như vậy lởn vởn ở Hogwarts, cụ thể là hành lang này.
Lý do là vì Bà Béo, một người phụ nữ mũm mĩm với giọng ca choáng váng kia, đã doạ tất cả lũ mèo trong bán kính một dặm chạy mất nước. Riêng Max thì không, vì Jessica cằn nhằn còn kinh khủng hơn việc Bà Béo lên nốt cao. Nó đã quá quen rồi. Chung quy lại, việc Mum xuất hiện ở đây là một kì tích với nó, nên tất nhiên nó rất phấn khích, vừa ngoe nguẩy đuôi, vừa liếm lông, lại vừa kêu lên vang vọng một dãy tối.
Chú mèo của Thanh Pháp không thèm bận tâm đến Max, chủ nhân của chú đã bắt chú đi giữa đêm đông rét buốt, khiến chú buồn rười rượi, nhưng bực mình vẫn phần nhiều. Tuy nhiên chú không thể giận lâu được, vì nhờ chủ nhân mà chú mới có một mái nhà, một gia đình, một người thương chú hết mực, nên chuyện này có hề gì.
Chú ta bước ngang qua Max, tìm cách trèo lên chỗ của Hải Đăng mà không để ai phát hiện, đặc biệt là Annabelle Thompson. Chú cảm thấy cô ta không có ý tốt với Thanh Pháp.
Đến được phòng Henry quả là một chuyện đau đầu, cũng may Max vì quá mê chú mà đã bỏ thời gian chỉ đường cho chú lên.
---
Henry đang nhồi nhét đống Phòng chống nghệ thuật hắc ám vào não, chợt nghe ở phía cửa có tiếng như con gì đó cào lên. Suy nghĩ là Max, anh bực mình lao ra quát tháo.
- Max, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi là mày có thể kêu nếu muốn v-
Hải Đăng cúi xuống, thấy một chú mèo Anh lông ngắn, thân trắng, vận lên mình một chiếc áo chùng nhỏ màu xanh lá pha bạc, là màu của Slytherin. Bế nó lên, ở cổ có lủng lẳng một tấm bảng tên: Mum.
Anh phì cười vì tên của chú mèo, xoa xoa con vật. Mắt liếc thấy một ống tròn tròn, trông như ống thư.
- Cho tao sao ?
Mum gật gù cái đầu, lè lưỡi liếm móng vuốt nho nhỏ. Hải Đăng mở ống, lấy ra một tấm giấy da thơm phức mùi cam, cái mùi giống hệt mùi áo của Minh Hiếu hôm nọ.
Bọn Edward giật mình khi có một sinh vật khác ngoài Max dám ở trong căn phòng toàn đực rựa này. Edward trố mắt nhìn chú mèo, chú không đả động gì mà tiếp tục ngồi như pho tượng, dáng vẻ băng lãnh hệt như một Slytherin thực thụ.
- Bloody hell, Henry à, bồ moi ở đâu được con này vậy ?
- Suỵt, là của một người nào đó gửi thư cho mình đó.
- Ooh, Henry đào hoa quá nha, đã có Annabelle rồi mà rồi mà còn khối em mê đắm.
Dean đánh một câu khiến Edward chột dạ. Mặt anh chàng đỏ lên, hậm hực bước ra khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa.
Hải Đăng không quan tâm, vội mở thư ra. Dean lại không cam tâm, chen lên cố giật lấy tấm giấy da.
Hải Đăng giật mình, nổi điên đuổi cả đám ra khỏi phòng, khoá trái cửa, để chú mèo nằm trên giường, còn anh chui vào chăn xem thư.
Bên ngoài, Dean thở dài.
- Qua phòng anh James với Lucas đi.
---
- Em ấy ở chung phòng với Wyatt Monfort sao ? Bloody hell, Wyatt Monfort ?
Mick thu cả đầu vào cánh. Từ lúc Mum xuất hiện, Mick đã rụng biết bao nhiêu là lông. Nói gì thì nói, mèo ăn chim vốn không phải là chuyện mới.
Lần trước đến phòng anh Morfran làm gì có nó, không lẽ nó sang trả thù vì Mick dám nằm trong lòng anh ấy sao ?
Mick vừa sợ chú mèo vừa sợ cả chủ của mình.
Hải Đăng rất ít khi nổi cơn như thế này, nhưng một khi đến cơn thì cụ Dumbledore cũng phải cúp đuôi về phòng. Mấy lúc như thế Mick bay đi tạm trú. Tuy nhiên giờ thánh thần họ Mèo đang ở đây, có cho thức ăn thì Mick cũng chẳng dám động lông.
Hải Đăng giãy giụa loạn xạ trên giường, vô tình đá phải Mum khiến chú ta bực mình, leo lên chỗ của Mick, dụi lấy dụi để vào chú cú trắng muốt như tuyết. Mick mất hồn, đứng như tượng, để mặc chú tổ tông kia làm gì thì làm. Chú mèo sau khi thoả mãn, vác thân mập ú về.
---
Bên đây, vẫn như mọi hôm, Minh Hiếu vẫn đang ôm Thanh Pháp ngủ, an ổn dụi đầu vào hõm cổ em.
Bỗng hắn hắt xì liên tục, khiến Thanh Pháp tỉnh ngủ, mơ màng dụi mắt.
- Hiếu ?
- Thanh Pháp ngoan, ngoan.
- Hmm..
Em xoay người, theo thói quen xem hắn như một chú gấu bông, ôm chặt hắn, yên bình say giấc.
Minh Hiếu mỉm cười, xoa mũi mình, ôm lấy em, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
- Con chó thua cuộc Henry Devon.
Có một điều Thanh Pháp không biết, rằng Minh Hiếu biết Hải Đăng và em gửi thư cho nhau, hắn đều đã đọc qua hết. Tuy nhiên hắn chỉ cho một bức thư trên tổng số năm mươi bức thư của Henry Devon đến được phòng em mà thôi.
Đời sinh ra Devon, sao còn sinh ra Monfort vậy chứ !
30|12|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip