Cái năm nhất chết tiệt (9)

Đã là tháng mười hai, Hogwarts cũ kĩ phủ thêm một lớp tuyết trắng khiến ngôi trường trông như một Hedwig thứ hai, toàn thân một màu trắng, vài chỗ điểm xuyến thêm đốm đen đen bẩn bẩn. Giáo sư McGonagall ghét cay ghét đắng mùa Đông, vừa lạnh vừa bẩn còn ướt. Công dọn trường của bà suốt năm giờ xem như công cốc. May mắn cho bà rằng học sinh đã rục rịch trở về cho đêm Giáng Sinh, nên bẩn cũng không gọi là quá bẩn.

Thanh Pháp ngồi ngoài cửa sổ, ôm Mum nhìn từng hàng học sinh kéo nhau về nhà mừng Giáng Sinh cùng gia đình, mắt em ươn ướt lén trông theo Minh Hiếu đang thu dọn hành lý, ngay cả chú mèo cũng không giấu nổi buồn bã mà kêu meo.

Năm nay là năm đầu tiên em không có ở nhà vào lễ Giáng Sinh sắp đến. Em đã viết thư gửi mẹ và ông ngoại, kể họ nghe về việc em vào Slytherin và chỉ có mỗi việc ấy. Em biết em rơi vào nhà này cũng là tội lớn, gia đình em xem Slytherin là một tai ương, và Gryffindor, duy nhất nhà Sư tử đương nhiên là phước lành. Chú em là John, một thành viên của Ravenclaw, hiện tại đã không thể gọi ông ngoại là cha, ông đã xem chú như người vô hình và chú đã không còn nằm trong danh sách thừa kế. Việc em là học sinh của Slytherin thì không cần nói cũng rõ, mẹ em xem như chưa từng có em trên đời, em có nhà nhưng không thể về, có cha có mẹ nhưng không thể gọi, có lẽ đây là tương lai đã định cho em.

Thanh Pháp nhịn không được lại rơi nước mắt, em không hiểu sao nhà em lại nghi kị Slytherin như vậy. Em không hiểu, Thanh Pháp không muốn hiểu.

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tay em ôm chặt chú mèo vào lòng, thủ thỉ.

- Mum à, liệu em có bỏ ta đi không ?

Mum đưa bàn chân đệm thịt của chú chạm lên má em, đầu chú dụi vào ngực Thanh Pháp, im lặng lắng nghe em khóc.

Minh Hiếu một cỗ đau lòng ôm cả mèo cả người vào lòng, xoa lưng em, đặt cằm lên đỉnh đầu em, khẽ hôn mà không để cho em biết.

- Em có chuyện gì buồn, sao không kể cho tôi. Em ơi em có hay, tôi vẫn luôn trông ngóng. Tôi đợi em cất tiếng, em cứ mãi dằn lòng. Là em sai hay tôi sai, chúng ta đều không biết. Là em ngu ngốc hay tôi ngu ngốc, tôi nghĩ cả hai đều như nhau. Yêu mà em, đâu ai tỉnh táo được. Yêu mà em, nên cứ mãi đau thương.

Minh Hiếu say sưa cất tiếng hát, vẫn đều đặn vuốt từ gáy xuống lưng.

- Thanh Pháp của tôi ơi, em mong manh đến thế, nếu em không lên tiếng, liệu tôi sẽ mất em, liệu em sẽ bay đi, như bao bông hoa khác, lìa cành về với mây.
- Sao lại có Thanh Pháp ? Là Thanh Pháp của nhạc sĩ sao ?

Hắn nhìn em trìu mến, cái nhìn yêu đương, đầy tư tình của kẻ si đối với người yêu.

- Phải, là Thanh Pháp của nhạc sĩ. Là Thanh Pháp bé nhỏ của một nhạc sĩ đã thay đổi.
- Thay đổi ?

Hắn vuốt tóc em thay cho một cái gật đầu, nhẹ nhàng, tràn đầy ấm áp, xoay mặt em để đối diện với mình, nâng cằm em lên, vuốt ngang qua đôi môi mịn màng giờ đây đã bật máu vì những lần vô thức gặm cắn.

- Nói tôi nghe, Thanh Pháp à, sao em khóc ?

Mặt em xụ xuống, viền mắt lại đỏ lên chực chờ cho cảm xúc tuôn trào.

- Gia đình tôi rất căm thù nhà Slytherin, ghét luôn những nhà còn lại, họ không chấp nhận dòng dõi có bất cứ một đứa con cháu nào thuộc nhà khác ngoài Gryffindor. Chú John được Sorting Hat đặt vào Ravenclaw, bây giờ chú ấy bị ông ngoại xem như người dưng, bị xoá khỏi danh sách thừa kế. Vậy Hiếu, còn tôi thì sao ? Liệu mẹ và ông có còn xem tôi là con là cháu không, là người mang họ Wyndham không Hiếu ?

Ôm chặt người nọ vào lòng, dùng chút hơi ấm còn sót lại của mùa Thu mà đem đến cho em, hắn thủ thỉ bên tai.

- Em ngoan, không sao hết, sẽ không có điều gì tồi tệ đến với em, em là ngoan nhất, vì vậy Merlin trên cao sẽ không phụ em, cũng giống như tôi, sẽ không phụ em dù chuyện gì có xảy đến. Tương lai có thể như em lo sợ, sẽ không đẹp, nhưng em còn tôi, còn Wyatt Monfort, còn Trần Minh Hiếu, còn con mèo mập này, chỉ cần em quay đầu lại, tôi sẽ luôn ở đây, luôn chuẩn bị cho em những gì gọi là đẹp nhất, tốt nhất.

Quẹt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn kia, hắn cởi áo của mình khoác cho em, xoa đầu em, dời xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau do những bông tuyết giá lạnh những tháng cuối năm kia đem tới.

Hắn yêu chiều, không nhanh không chậm nắm lấy tay em, xoa nhẹ.

Thanh Pháp của hắn luôn xinh đẹp và mong manh như vậy. Mùa Xuân xoa đầu em, tặng cho em một bông Cát cánh thuỷ chung, dại khờ nhưng cứng cỏi. Hạ sang mang cho em nhành Phi yến nhẹ nhàng, Thu trôi để cho em Phong quỳ thảo, mong manh như em, như Thu, như sự hiện diện của em lúc này. Để rồi hắn chợt chớp mắt, hắn để thời gian bẵng đi, hắn để những ngôi sao thì thầm vào tai em từng đêm những câu hắn không bao giờ có thể biết để mà nổi cơn ghen, hắn để những bông hoa tuyết đầu tiên có cơ hội hôn lên tóc em, trước cả hắn, ước hẹn cho em một Giáng sinh an lành.

Thanh Pháp ngơ ngác ngắm nhìn người trước mặt, là em hay do trái tim yếu đuối, hay do em chưa bao giờ từng thật sự để ý rằng Minh Hiếu có thể đẹp đến thế. Tựa như một bức tượng được tạc thời La Mã cổ đại, như những bức tranh của Van Gogh, đẹp đến không thật. Em vô thức đưa bàn tay áp vào mặt hắn, ngón cái không tự chủ được xoa gò má kia. Hắn cười, cười như một đứa bé thấy cầu vồng sau mưa rào mùa Hạ, cười như một thằng nhóc lần đầu tiên thấy con hổ thật dũng mãnh gầm lên làm vang vọng cả một góc sở thú, cười một cách mềm mại, đẹp đẽ.

Thanh Pháp thôi không dựa vào cửa sổ, em dựa vào lòng hắn, chầm chậm đặt lên má hắn một nụ hôn, nụ hôn như thể: À, Thanh Pháp thay bông tuyết trả hắn những nụ hôn đầu mùa chớm nở.

Minh Hiếu ngơ ngác, hắn đờ đẫn, trợn mắt nhìn người trước mặt.

- Có phải Thanh Pháp của nhạc sĩ là em không ?

Minh Hiếu không đáp, cái hôn vừa nãy còn quá mới mẻ, và có phải là Thanh Pháp cũng thích hắn không ?

Em mỉm cười, thu dọn quần áo của hắn cho xong, hành lý của em từ bao giờ cũng đã ngay ngắn trong rương.

- Giáng Sinh này, giáo sư Snape sẽ cho tôi ở cùng, anh không cần lo. Con mèo này quấn giáo sư lắm nên thầy ấy không nỡ xa nó những ngày cuối năm.

Minh Hiếu gật gù cái đầu, để rồi mãi đến khi đã yên vị trên tàu, mới ngẩn người hoang mang.

- Sao lại là "tôi" rồi ? Đang xưng "em" mà ??!

17|01|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip