Chương 5

Câu chuyện này được chuyển thể từ "Thâm tình vô dụng" của tác giả Thị Tửu Cật Trà, chuyển ngữ và chỉnh sửa bởi Quân, Nấm (Wordpress: Soda Hột Gà), đăng tại Wordpress: Soda Hột Gà. Mong mọi người ủng hộ tác giả và editor của bộ truyện gốc.

Chuyển ver chưa có sự đồng ý của Quân, Nấm và Wordpress Soda Hột Gà. Nếu editor và các bên liên quan không đồng ý chuyển ver, tôi xin phép gỡ truyện xuống.

---

- Hôm qua, anh dọn dẹp phòng rồi.

Minh Hiếu cứ chọc ghẹo lỗ tai Thanh Pháp.

- Có muốn tới nhà anh không ?

Đêm về hạ nhiệt, không khí mát mẻ, hai người đứng bên đường bắt taxi, Minh Hiếu và Thanh Pháp lần lượt lên xe.

Không khí mập mờ trong quán bar còn chưa biến mất, hai người ngồi sát bên nhau, rõ vẫn chưa làm gì mà hơi thở lẫn nhịp tim cứ tăng không phanh lại kịp.

Lúc vào thang máy, không khí mới bình thường lại. Vào nhà, hơi lạnh vẫn còn vương vấn trên người họ, Minh Hiếu xoay người bỏ giày vào tủ, Thanh Pháp đưa mắt nhìn vào phòng khách.

Các thứ linh tinh chất đầy bàn trà ngày hôm qua, giờ đây đã được sắp xếp gọn gàn, hộp cơm đã bị vứt đi hết, thùng rác cũng đổ sạch và thay bao mới.

Đổi dép lê xong, Minh Hiếu đi rót cho Thanh Pháp một ly nước ấm, nói là để ấm người.

Trời còn chưa vào đông, thời tiết cũng không mấy lạnh, nhưng Thanh Pháp vẫn nể mặt mà hớp vài hớp.

Thanh Pháp cầm cốc nước ngồi trên ghế sa lon, Minh Hiếu ngồi bên cạnh em.

- Uống ngon không ?
- ... Đây là nước lọc.

Chẳng lẽ thứ em uống không phải nước lọc sao ?

Minh Hiếu chỉ vào cái cốc, lại chỉ vào bản thân.

- Của anh.
- ... Cho dù là cái cốc của anh thì nó cũng là nước lọc.

Thanh Pháp nói xong lại cầm lên uống thử thêm một ngụm.

- Chẳng lẽ trên đây có mùi vị của anh ?

Minh Hiếu cười lấy cái cốc đặt xuống bàn, đáy cốc chạm vào mặt bàn thuỷ tinh phát ra tiếng vang nhỏ.

Minh Hiếu dịu dàng sờ hai má của Thanh Pháp, nhẹ nhàng hôn lên.

Lần này hai người hôn nhau rất từ tốn, đầu lưỡi quấn quít dây dưa đụng chạm. Hôn thật lâu sau, Minh Hiếu mới buông ra, khẽ cắn bờ môi Thanh Pháp.

- Đây mới là mùi vị của anh.

Thanh Pháp theo bản năng xoa đầu Minh Hiếu, còn gãi mấy cái, giống như đang vuốt ve con vật nhỏ.

Minh Hiếu cầm tay em đưa vào miệng, liếm ngón tay em.

Thanh Pháp cảm thấy loại cảm giác này quá diệu kỳ. Bọn họ mới xác nhận quan hệ đây thôi mà giờ trông đã như những người yêu nhau từ lâu rồi ấy.

Khi ở quán bar, đồng ý về nhà Minh Hiếu, Thanh Pháp tất nhiên phải nghĩ đến việc lên giường.

Cả hai đều trưởng thành cả mà, đâu vờ vịt "nghiện mà ngại" để làm gì, huống chi chính em chấm Minh Hiếu lâu nay, kiểu gì cũng không phải em lỗ.

Vào phòng ngủ, nhìn ga trải giường sạch sẽ, Thanh Pháp có cảm giác như cả người bay lên. Minh Hiếu đụng sau lưng em một cái.

- Bé Pháp, em chắn đường chú rồi.

Thanh Pháp quay lại, thấy Minh Hiếu đang cầm thêm một tấm chăn nữa. Ngay lập tức, Thanh Pháp cảm thấy mình như bị đạp trở về mặt đất.

Minh Hiếu lấy chăn trải lên giường.

- Cửa sổ phòng này không kín, về khuya lạnh lắm, trải thêm một lớp chăn cho khỏi lạnh.

Thanh Pháp cuối cùng cũng trở về với thực tại, em phát hiện hình như Minh Hiếu không có suy nghĩ bậy bạ giống em. Hắn yêu em, bằng tình yêu thuần khiết đắp chăn tâm sự.

Thanh Pháp thở dài, đủ loại cảm xúc trong lòng.

- Không cần phiền như vậy đâu, không phải còn phòng khách ...
- Anh đổi thành phòng tập thể dục rồi. Trong nhà chỉ có hai người cần gì nhiều phòng như vậy, để sau này cãi nhau mỗi người một phòng à ? Anh không thích đấy.

Nếu như Thanh Pháp nhớ không lầm thì đây mới chỉ là lần thứ hai em đến nhà Minh Hiếu. Lần trước là ngày hôm qua, cả hai còn chưa rõ tâm ý của đối phương.

Giọng điệu của Minh Hiếu quá mức đương nhiên, làm cho Thanh Pháp cũng chỉ có thể làm theo lời hắn, qua loa đáp lời.

Thật ra, em cũng có nhà riêng. Hai con người mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Thanh Pháp còn chưa nghĩ tới chuyện dọn về ở cùng nhau, nhưng Minh Hiếu đã nói vậy, em nói gì vào lúc này cũng không tốt.

Minh Hiếu lấy đồ ngủ của hắn cho Thanh Pháp mặc. Em mặc vào không chỉ rộng bề ngang mà ống quần còn dư ra cả khúc. Dáng người Minh Hiếu rất đẹp, khung xương còn lớn hơn của em, em muốn lên giường phải túm quần bò lên.

Minh Hiếu nằm ở trên giường, Thanh Pháp khuỵu gối cúi người, cảnh sắc bên trong áo ngủ lộ không sót gì. Minh Hiếu chống đầu, trắng trợn ngó vào. Thanh Pháp liếc xéo hắn, tay trái nâng lên, vỗ cái "bốp" lên người hắn.

Minh Hiếu cười, kéo em vào trong ngực.

Rõ ràng còn chưa chịch choẹt gì mà hai người đã bước vào giai đoạn vợ chồng già rồi.

Nằm trên giường, cả người em bị chăn mềm bao lấy, em không biết nên khóc hay nên cười. Thanh Pháp chưa bao giờ đi ngủ sớm như vậy.

Bên cạnh có thêm một người, xung quanh đều là hơi ấm của hắn.

Em cảm thấy có thể ngủ trong tình trạng như vậy mới là lạ, nhưng chỉ nửa tiếng sau, dưới sự vỗ về và vòng tay ấm áp của Minh Hiếu, em ngủ thật.

Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy, nhìn nhau ba giây, rồi song song rời giường, thay quần áo.

Thanh Pháp rửa mặt trước, sau khi vệ sinh xong, em vào bếp tìm nguyên liệu nấu ăn.

Trong tủ lạnh chỉ có mấy quả trứng gà, chúng đều mốc meo cả lên.

- Minh Hiếu, bao nhiêu lâu anh không ăn cơm nhà rồi hả ?

Minh Hiếu mò ra từ toilet, vừa kéo quần vừa trả lời.

- Anh biết làm trứng chần nước sôi.

Thẳng thắn trực tiếp tỏ vẻ không có làm cơm nhà.

Thanh Pháp thấy mí mắt mình giật giật, ném hết mớ trứng hư vào thùng rác.

- Anh tắm chưa?
- ... Hình như chưa.

Thanh Pháp từ phòng bếp đi ra, đẩy Minh Hiếu ngược vào trong.

- Đi tắm.

Minh Hiếu cúi đầu hôn Thanh Pháp rồi mới rề rà đi vào toilet.

Thanh Pháp nhìn bóng lưng của Minh Hiếu, tự nhiên cảm khái, mới hôm qua mình còn độc thân, vậy mà hôm nay đã nhảy sang cuộc sống sau hôn nhân luôn rồi.

Em đi ra phòng khách, thấy trên bàn trà lại có mấy món đồ linh tinh, nghiêng đầu.

- Minh Hiếu, mấy thứ trong phòng khách anh còn dùng không, không dùng em vứt đấy ?

Minh Hiếu từ trong toilet đi ra.

- Bé Pháp, em như vậy không đáng yêu chút nào.

Thanh Pháp cũng cảm thấy bản thân mình hơi quá quắt, dù sao hai người mới quen nhau, có lẽ nên từ từ ...

Nhưng Minh Hiếu lại bổ sung.

- Nhưng vẫn cứ yêu em.

Vì vậy, Thanh Pháp lấy chai thuốc trên bàn lên hỏi.

- Cái này để ở đâu ?
- ... Hộp thuốc ?

Thanh Pháp đưa chai thuốc cho Minh Hiếu.

- Đi cất vào.

Minh Hiếu ngoan ngoãn đi tìm hộp thuốc.

Lần tiếp theo đặt chân vào bar, đã là chuyện của nửa tháng sau.

Thanh Bảo chỉ vào Thanh Pháp nói.

- Kẻ sa đoạ trong tình yêu.

Thanh Pháp mỉm cười lịch sự.

- Cảm ơn, anh cũng vậy.

Thanh Bảo nhe răng, nhiều chuyện hỏi.

- Cưng với Minh Hiếu như thế nào rồi ?

Thanh Pháp nhớ lại ngày hôm qua, Minh Hiếu làm hư một đống quần áo, mặc kệ là có màu hay không có màu đều vứt chung hết vào máy giặt, buổi tối em trở về phải ngồi giặt tay lại gần một tiếng đồng hồ, Minh Hiếu thì chân chó chạy theo em đi ra đi vào.

Thực ra, Thanh Pháp muốn nói với Minh Hiếu, hắn đi theo em như vậy chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi, nhưng nhìn cái thân hình đồ sộ lẽo đẽo theo sau lưng em với vẻ tủi hờn, Thanh Pháp lại thấy tội nghiệp.

- Vẫn ... tốt.

Thanh Bảo nhướn mày.

- Sao lại ngập ngừng ?
- Ừm ...

Thanh Pháp cười rộ lên.

- Không có gì.

Thanh Bảo chà sát cánh tay mình.

- Cưng à, em thay đổi rồi, trước giờ có thấy em cười dâm đãng như vậy đâu.

Ở chung với Minh Hiếu mấy ngày, em cũng hiểu sơ về tính tình của hắn. Lúc trước Minh Hiếu đi bộ đội, trong đó kỷ luật nghiêm khắc, nhưng sau khi xuất ngũ không còn ai quản, hắn bèn lười nhác, ngoại trừ cái giường được dọn dẹp kĩ càng ra, những nơi còn lại đều nát bét.

Thanh Pháp cho rằng điều đó không phải thói hư tật xấu gì đáng nói, em có thể bao dung, nhưng Minh Hiếu thì lúc nào cũng ôm em từ phía sau, cứ đung đưa, lắc lư.

- Không được ghét bỏ anh.

Em cảm thấy Minh Hiếu rất cố gắng nên không ghét bỏ hắn trong chuyện đó.

Đây không phải là lần đầu tiên em thích một người, nhưng là lần đầu tiên lưỡng tình tương duyệt.

Cho nên Thanh Pháp rất trân trọng mối tình này, tình nguyện vì đối phương mà trả giá.

Hôm nay, công ty Minh Hiếu tăng ca, vừa hay trong nhà hết gạo nên em đến quán bar ngồi một lát, chờ hắn tan tầm thì cùng nhau ăn cơm.

Minh Hiếu gọi điện tới, Thanh Pháp chào hỏi Thanh Bảo rồi ra đón hắn.

Có một anh chàng cao gầy đang đứng bên kia đường. Thanh Pháp thấy Minh Hiếu muốn đi sang bên em nhưng em lắc đầu, tỏ ý để em đi sang.

Thanh Pháp chạy sang bên kia đường. Tiết trời càng lúc càng lạnh, em vươn tay ấp lấy hai lỗ tai Minh Hiếu.

- Ấm không ?

Minh Hiếu kéo tay em xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi bỏ vào túi áo khoác ngoài của hắn.

- Lạnh lắm, mình đi ăn ở đâu ?

Cả con phố toàn là quán bar, quán ăn khuya, phòng game, dù vào buổi tối nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Người qua lại đông như mắc cửi, lại không có ai dừng lại chỉ vì hành động thân mật của hai tên đàn ông. Bọn họ nhìn thấy nhưng bọn họ không quan tâm.

Thanh Pháp mặc cho Minh Hiếu nắm lấy tay mình. Chắc tại thời tiết buốt giá quá đỗi nên bước chân của người qua đường càng thêm vội vã.

Trên con phố này, dù hai người có quang minh chính đại nắm tay cũng chẳng làm ai chú ý.

Thanh Pháp hỏi thăm tình hình ở công ty của Minh Hiếu, hắn ngoan ngoãn trả lời.

Minh Hiếu không phải kẻ miệng lưỡi, chỉ ngốc nghếch hỏi lại một câu.

- Còn em ?

Thanh Pháp không để bụng, cười tủm tỉm nhìn Minh Hiếu.

Đi hết con phố, tay hai người tự động tách ra. Thanh Pháp cười, khẽ nháy mắt với Minh Hiếu.

Minh Hiếu cũng nhếch môi, thản nhiên cười đáp lại, rồi hắn giơ tay xoa xoa đầu Thanh Pháp.

10|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip