Chương 6

Câu chuyện này được chuyển thể từ "Thâm tình vô dụng" của tác giả Thị Tửu Cật Trà, chuyển ngữ và chỉnh sửa bởi Quân, Nấm (Wordpress: Soda Hột Gà), đăng tại Wordpress: Soda Hột Gà. Mong mọi người ủng hộ tác giả và editor của bộ truyện gốc.

Chuyển ver chưa có sự đồng ý của Quân, Nấm và Wordpress Soda Hột Gà. Nếu editor và các bên liên quan không đồng ý chuyển ver, tôi xin phép gỡ truyện xuống.

---

Về đông, trời trở rét, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm càng ngày càng lớn.

Thanh Pháp bị ho nên Minh Hiếu không cho em nấu bữa sáng. Hắn khoác áo tự xuống lầu mua.

Mấy ngày nay, Thanh Pháp ngủ không được ngon, khó lắm mới có một hôm được an giấc, Minh Hiếu ra ngoài em cũng không biết. Đến khi hắn về, em mới tỉnh ngủ.

Hơi lạnh bao trùm Minh Hiếu, hắn mới vào phòng đã hỏi.

- Lạnh không ?
- Trong phòng ấm lắm.

Thanh Pháp nhìn túi đồ ăn trong tay Minh Hiếu.

- Anh ra ngoài mua bữa sáng hả ? Bây giờ là mấy giờ ? Sao anh không gọi em dậy nấu cơm ...

Thanh Pháp còn chưa nói xong, đã bị Minh Hiếu búng cái bốc vô trán. Hắn nghĩ mình rất nhẹ tay, nhưng em lại ngồi xoa trán cả buổi trời.

Minh Hiếu đưa túi đồ ăn cho em.

- Ăn xong nhớ uống thuốc đó.

Thanh Pháp mở túi nhựa ra xem, là bánh bao mới hấp còn bốc hơi nghi ngút.

Minh Hiếu xoa trán cho em.

- Bé Pháp nghe lời, uống thuốc mới mau khoẻ.

Thanh Pháp tính mang dép ra phòng khách ăn nhưng bị Minh Hiếu đè lại.

- Phòng khách lạnh, em ăn ở trên giường luôn đi.

Thanh Pháp do dự mấy giây, thấy bên ngoài lạnh thật nên đành thôi.

Minh Hiếu ngồi cạnh giường, đưa sữa đậu nành lên miệng Thanh Pháp, cho em uống hai ngụm.

Thanh Pháp thấy Minh Hiếu cứ cầm bánh bao mà chưa ăn, bèn hối hắn ăn nhanh lên, cứ kệ em.

Ăn xong bữa sáng, Minh Hiếu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nói phải đến công ty, trước khi đi lại nhắc Thanh Pháp nhớ uống thuốc.

- Anh có mang khăn choàng cổ không ?

Thanh Pháp ở trong phòng ngủ hỏi với ra.

Minh Hiếu đang mở cửa, thuận tay tóm lấy áo ấm và khăn choàng cổ mặc vào, trả lời.

- Có, anh mang rồi.
- Ừ, anh đi đường cẩn thận.

Hai người yêu nhau ba tháng, Thanh Pháp chẳng những phụ trách hết các việc như giặt đồ, nấu cơm, còn thường xuyên phải nhắc nhở Minh Hiếu lấy cái này, lấy cái kia.

Sáng nào cũng phải hỏi một câu.

- Minh Hiếu, anh lấy đủ đồ theo chưa ?

Mặc dù so về sức khoẻ hay cơ thể, Minh Hiếu cảm thấy bản thân vẫn nhỉnh hơn Thanh Pháp một chút, tuy nhiên cái con người này lúc nào cũng cưng chiều hắn như một đứa con nít.

Mấy hôm nay, Thanh Pháp bị bệnh, hắn mới có cơ hội chăm sóc cho em.

Khi ở một mình, hắn còn lười chăm sóc cho chính mình. Nhưng bên cạnh có thêm một người, hắn lại muốn được làm nhiều điều gì đó cho đối phương hơn.

Thanh Pháp xuất sắc trên mọi phương diện, Minh Hiếu không biết mình có thể làm gì, cũng sợ em chê hắn phiền.

Nên lúc nào cũng ôm người ta trong ngực, trao cho người ta những nụ hôn đầy nâng niu, rồi nói.

- Không được ghét bỏ anh.

Sau đó, hắn sẽ tìm đủ mọi cách đối tốt với em hơn nữa.

Thanh Pháp vừa khỏe hơn thì Minh Hiếu bị cảm, lúc nói sẽ nghe ra giọng nghẹt mũi. Vì sợ lây bệnh cho em, ngay cả cái ly, hắn cũng xài riêng. Thanh Pháp không ngại bị lây bệnh, nhưng Minh Hiếu rất cẩn thận.

Nhìn hai cái ly, Minh Hiếu quay đầu nói với Thanh Pháp.

- Không thể trao đổi nước bọt với em rồi.
- ... Uống thuốc nhanh lên, bệnh tới nỗi nói sảng luôn rồi á.

Lúc bệnh, Minh Hiếu càng nhõng nhẽo, dính người hơn. Người thì cao to, lại đu bám Thanh Pháp như một con chó nhỏ.

Đồ ngủ mùa đông của Minh Hiếu cũng là do Thanh Pháp đặt mua, lớn hơn một size so với quần áo hay mặc, rất rộng rãi và ấm áp.

Sáng hôm sau, Thanh Pháp đang dọn dẹp thì bị hắn dùng áo ngủ bọc lại từ sau lưng.

Thanh Pháp tốt tính, chờ đến khi Minh Hiếu thả em ra, anh mới xoay người gõ nhẹ lên đầu hắn, giọng nói vẫn dịu dàng.

- Minh Hiếu. Bé Hiếu.

Minh Hiếu thấy chết không sờn, còn đưa tay chọc mặt em.

- Cười cái nào.
- Về phòng đi.

Minh Hiếu nghe lời, lăn ngay.

Minh Hiếu cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt. Thanh Pháp không cần lúc nào cũng phải dịu dàng. Trước mặt hắn, em sẽ bày ra những cảm xúc khác nhau.

Minh Hiếu luôn cố gắng không phụ tấm chân tình của em, và song song đó cũng hi vọng em biết rằng, chính Minh Hiếu hắn cũng một lòng thâm tình với em.

- Bạn học Minh Hiếu, mặc đồng phục và khăn choàng vào, anh nên đến nhà trẻ rồi.
- Đi chung nhé ?

Minh Hiếu mang giày, đứng chờ ở cửa.

Thanh Pháp bước ra, Minh Hiếu theo thói quen cúi đầu, em mang khăn choàng cổ cho hắn, quấn kín mít từ cổ lên tới tận mặt.

- Như vậy mới không lạnh.

Trận tuyết đầu đông không lớn, nhưng nhiệt độ thì giảm rất nhanh. Thanh Pháp và Minh Hiếu đụng mặt Thành An ở trung tâm quảng trường.

Thành phố này, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ đến đâu. Lúc trước, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa gặp được Thành An một lần. Vậy mà bây giờ, em đang đi với Minh Hiếu lại có thể vừa khéo đụng mặt cậu ta.

Em tình cờ đứng đối diện Thành An, không chào hỏi cũng kì.

Thành An gọi.

- Thanh Pháp.
- Ừ ... Anh đi làm hả ?

Thanh Pháp dừng lại, hai người bắt đầu nói những lời khách sáo.

Thành An nhìn sang người đứng cạnh em. Cậu ta nhát gan, không dám nhìn nhiều, chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay thân phận của người này.

Cậu ta cười ha hả, nói.

- Đúng vậy, anh đi làm.

Nói với nhau vài câu, hai người chủ động chia tay rồi cả hai ngược hướng mà đi.

Minh Hiếu thuận miệng hỏi.

- Bạn học cũ của em à ?
- Không phải ... Người trước kia em thích.

Minh Hiếu cúi đầu nhìn Thanh Pháp.

- Trong câu này của em, anh ghét hết trơn, chỉ trừ hai chữ.

Thanh Pháp ngẩng đầu.

- Hả ?
- Trước kia.

Nghe hai chữ "trước kia" của Minh Hiếu, Thanh Pháp cảm thấy dường như chuyện đã rất xa, rất xa.

Có lẽ vì có người ở bên bầu bạn, cho nên cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ. Đến khi nhớ lại, chợt thấy xa xăm quá.

Thanh Pháp nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Minh Hiếu, hắn cúi nhìn ngón tay hai người móc lấy nhau.

Bây giờ đang là giờ đi học đi làm, trên quảng trường có không ít người, Thanh Pháp vẫn dùng lòng bàn tay bao lấy ngón tay hắn.

- Em đó ...

Minh Hiếu bất đắc dĩ thở dài.

- Sao lại bám người như vậy.
- Có sao ?

Thanh Pháp ngẩng đầu, cười.

- Em không thấy vậy.

Minh Hiếu rất muốn hôn lên đôi mắt đang cười đó.

Một tuần sau, bệnh cảm của Minh Hiếu đã khỏi. Thanh Pháp nói đùa rằng muốn tổ chức tiệc chúc mừng, không ngờ Minh Hiếu thật sự đồng ý.

- Hôm nay, anh sẽ nấu cơm.

Thanh Pháp bất ngờ quá đỗi.

- Anh nấu ?
- ... Anh có nhờ đồng nghiệp dạy cho chút ít, còn ăn được hay không thì ... không biết.

Thanh Pháp im lặng một lát, cuối cùng quyết định tin tưởng người yêu.

Minh Hiếu nấu ăn không tệ, có điều hơi mặn. Ăn hết một bàn đồ ăn, còn tốn thêm hai bình nước.

Lúc dọn dẹp chén bát, Thanh Pháp hỏi Minh Hiếu.

- Sao tự dưng anh lại muốn học nấu cơm ?
- Không phải tự dưng, anh học hai tháng rồi.

Minh Hiếu ôm chén vào phòng bếp.

Thanh Pháp rửa chén, Minh Hiếu đứng phía sau quan sát, em nói đùa.

- Anh cũng muốn học rửa bát hả ?

Minh Hiếu rất nghiêm túc đáp.

- Ừ.

Thanh Pháp ngạc nhiên.

- Hai người sống chung, không thể để em làm hết mọi chuyện được.

Minh Hiếu nhận chén đã rửa xong từ tay Thanh Pháp, bỏ vào tủ chén.

- Thanh Pháp, em cho rằng anh thuộc hạng bám váy hả ?

Thanh Pháp không theo kịp.

- Em không ... em không có.
- Vậy thì ...

Minh Hiếu xoa xoa đầu em.

- Anh nghĩ em nên báo đáp anh chứ.

- Cái gì ... báo đáp gì chứ ...

Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng ngủ lại chỉ phát ra chút ánh sáng leo lắt từ cái đèn ngủ.

Minh Hiếu hôn lên môi em.

- Báo đáp như vầy nè.

---

Sáng sớm, Thanh Pháp thức dậy trước, em nhìn gương mặt còn say giấc của Minh Hiếu. Nhớ lại những lời tối hôm qua hắn nói với em.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Thanh Pháp yêu đương. Trước kia, em muốn bản thân cho đi thì sẽ được nhận lại, từ khi thích Minh Hiếu, rồi yêu đương với hắn, em lại không so đo tính toán những chuyện đó nữa, một lòng một dạ muốn trao cho đối phương thứ tốt nhất mình có.

Nhưng trong tình yêu, không thể nào chỉ có một bên cho đi.

Thanh Pháp nhìn đồng hồ, đẩy đẩy Minh Hiếu còn đang ngủ say.

- Dậy đi, dậy đi nào.

Minh Hiếu kéo chăn trùm lên đầu, Thanh Pháp lấy tay chặn lại, dán môi lên tai Minh Hiếu, thổi hơi vào tai hắn.

- Bé Hiếu, dậy đi.

Minh Hiếu bị chọc ngứa mà tỉnh.

Vừa ra đến trước cửa, Minh Hiếu đã bị Thanh Pháp gọi lại, vừa giúp hắn sửa sang lại khăn quàng cổ, em vừa nói.

- Chẳng quấn kín nổi cái cổ, anh quàng khăn có tác dụng gì ?
- Cố tình đó, anh muốn em mang cho anh.

Thanh Pháp cười.

- Nửa câu trước thì em tin, nửa câu sau thôi miễn. Nghe là biết xạo.

Minh Hiếu hôn lên khoé môi Thanh Pháp.

- Anh đi nha.
- Ừ, đi đường cẩn thận.

Thanh Pháp nói xong lại bổ sung thêm một câu.

- Buổi tối nhớ về sớm.

Minh Hiếu cười rộ lên.

- Tuân lệnh.

Thành thật mà nói thì chẳng phải Thanh Pháp không muốn được hồi báo, chẳng qua toàn bộ thâm tình em trao đi, Minh Hiếu đều đáp lại cả rồi đấy chứ ...

Toàn văn hoàn.

02 - 10|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip