x

Đêm.

Đêm không trăng.

Xe cũng chẳng còn bao nhiêu trên đường. Vài phút mới lác đác một bóng chạy qua, bật đèn pha chói loà đoạn đường nhỏ, và rồi cứ thế rời đi, mang luôn cả ánh sáng.

Minh Hiếu ngồi trên xe taxi, trông ra ngoài trời.

- Thế nào là cuộc sống ?

Vị tài xế vẫn giữ nguyên tốc độ, nhưng những lời nói ra lại chậm chạp nặng nề.

- Trước đây tôi không thích lái xe.

---

Căn hộ cô tịch nằm một mình một tầng. Cái giá của sự thoải mái chính là cô độc, cô độc được mua bằng rất nhiều tiền.

Minh Hiếu vốn nghĩ bản thân có thể thuận buồm xuôi gió vượt qua chuyện này. Nhưng đời vốn trớ trêu, chuyện xảy ra hôm nay lại mở toang cánh cửa mà hắn luôn muốn khoá kín.

Cánh cửa mở ra một phòng trưng bày.

Broken Heart Museum.

Món quà sinh nhật đầu tiên.

Suỵt ...

Người lưu giữ kỉ niệm.

Bảng phác thảo hình xăm đầu tiên.

Em thích tắt, anh thích bật.

Đừng nhảy khi nghe nhạc nữa vì anh nhảy xấu lắm.

Sự tổn thương đầu tiên.

Sao anh không nhường em trận nào vậy ?

Our memories.

Hâm nóng tình cảm.

Your choices without me.

Lâu rồi mình không chào buổi sáng nhau nhỉ ?

Bệnh mất ngủ của em lại quay lại rồi ...

Phòng trưng bày đã quy định rõ không được chạm vào vật mẫu, vậy mà vẫn có kẻ vi phạm, khiến toàn bộ nơi ấy sụp đổ.

"Everything shattered and so did our love."

Minh Hiếu rời đi, bỏ lại đống đổ nát sau lưng.

"Tham vọng của tao quá lớn, tao đã thành con sói lâu nay
Bởi vì tao muốn, OK ? Tao sẽ đánh đổi, OK ?"

Minh Hiếu đã đánh đổi tình yêu để có được thứ hắn khao khát. Khi hắn đạt được rồi, ngẫm lại, cảm thấy mọi thứ thật sự rất vô thường.

- I can write all the songs for the world, but I can't say a kind words to you. I can write Cho em an toàn but I can't provide you any safety.

Minh Hiếu thấy lại tất thảy những ký ức từ phòng triển lãm, cảm xúc dạt dào nhưng chẳng thể gọi tên, cứ như vậy mênh mông hoá biển cả, cuốn đi tâm trí, cuốn luôn chính hắn đi.

Minh Hiếu thở hắt ra một hơi. Cuộn phim 8mm tiếp tục chạy, cuộn tròn, cuộn tròn đến ngày hôm nay, trọn vẹn ba năm xa nhau.

Minh Hiếu cùng Đan Vy gặp lại Thanh Pháp tại quán cà phê gần công ty. Đan Vy chỉ là một con bé thực tập trợ lý được phân bố đi cùng hắn để biết việc.

Thanh Pháp sau ba năm khiến Minh Hiếu suýt không nhận ra.

"If he glows up after the breakup, you were the problem."

Minh Hiếu chưa bao giờ thấy câu đấy đúng cho đến ngày hôm nay. Thanh Pháp toả sáng dưới ánh mặt trời, rực rỡ như đoá hoa hướng dương, cay đắng chiếu rọi tất thảy những rạng rỡ vào một con ma cà rồng vật vờ là hắn.

Minh Hiếu phỗng người một lát. Trong khi hắn còn chưa kịp hồi thần, Đan Vy đã bước đến sinh sự với Thanh Pháp, và kết thúc cuộc trò chuyện bằng khung cảnh Thanh Pháp té ngã trên đất còn Đan Vy chỉ cười khẩy khinh bỉ.

Bảo Khang xuất hiện. Bảo Khang, bạn thân của Minh Hiếu, vậy mà một cái liếc cho hắn cũng tiếc rẻ, chỉ chuyên chú phủi đất trên quần Thanh Pháp. Đình Dương theo sau, tín cẩn đưa Thanh Pháp rời đi.

- Quản con đàn bà của mày cho tốt. Dù còn trẻ nhưng vô liêm sỉ thì cũng không đáng yêu đâu.

Bảo Khang mỉa mai một câu, bỏ đi ngay sau đó.

Bóng dáng đã khuất dạng, nhưng bên tai Minh Hiếu vẫn văng vẳng tiếng hát đầy khinh miệt.

- Con chó quay lại chỗ nó mửa, người ngu lặp lại chuyện ngu đần.

Đầu Minh Hiếu tê dại đi, lỗ tai lùng bùng, đôi khi lại lạo xạo như đứng cạnh một cối xay lúa. Đan Vy bên cạnh hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa câu nói kia, còn cho là mình hay, giương biểu cảm chờ đợi được khen.

Minh Hiếu nhìn Đan Vy, không lên tiếng, một hai bước trở về công ty.

Xông vào phòng làm việc của mình, đối diện với ánh mắt khó hiểu của quản lý, hắn nhàn nhạt kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Cái tích "trợ lý của HIEUTHUHAI xô xát với người khác" sẽ là miếng mồi ngon cho giới truyền thông, nên hẳn ai cũng hiểu, Đan Vy kia cứ như vậy mà biến mất khỏi công ty. NM không phải là công ty nhỏ, nên sự việc lần này cũng là một dấu gạch chéo khắp hồ sơ của Đan Vy, con bé là tự tìm đường tiêu trừ mình khỏi ngành này.

Nhưng Minh Hiếu biết, có điều gì đó khiến bản thân chưa hài lòng.

Trong con hẻm nhỏ, Đan Vy lúi húi tìm kính rơi dưới đất, khi vừa định chạm đến thì bàn tay đã bị một chiếc sneaker giẫm lên.

Con bé vừa ngẩng đầu đã ăn trọn một cái tát như trời giáng, khiến nó nghiêng ngả đổ rạp trên đất.

Người kia dáng dấp của phụ nữ, ăn mặc kín đáo che lấp cả đôi mắt, liên tục từng đòn lại từng đòn giáng lên người Đan Vy. Con bé chỉ biết ú ớ xin tha, nhưng mãi đến mười phút sau cơn mưa đấm mới dừng. Nó bị ném vào cốp xe hơi, lóc xóc chạy trên đường, và rồi rơi uỵch xuống đất trước dãy trọ mà nó thuê.

Người ta từ những căn phòng lúp xúp ùa ra như ong vỡ tổ, ai cũng hiếu kỳ muốn nhìn xem cái cục đen xì bị ném kia là gì, nhận ra là Đan Vy, mặt mũi tanh máu me, quần áo xộc xệch, lại nhìn theo đuôi xe hơi đã khuất dạng, mỗi người chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu, thức thời ai về nhà nấy đóng cửa biết phận mình. Từ đó, tin đồn con bé ở phòng 404 mặt mũi xinh xắn lại đi làm gái truyền khắp cả con đường, Đan Vy theo đó cũng tự tìm cách triệt tiêu đường sống khỏi đất phồn hoa.

Con bé không thể oán giận ai, vì tính cách trịch thượng chưa bao giờ làm vừa lòng thiên hạ, kẻ thù của nó không ít, nên giờ nợ mới cộng dồn nợ cũ, trận đòn này sẽ là vết nhơ cả đời. Đòn đau thì nhớ lâu, nhưng nhục nhã mới nhớ đời. Sống không bằng chết, tôi sẽ không hề tiết lộ Minh Hiếu nhúng tay vào chuyện này. Nếu có muốn kiện thì cứ kiện, nhưng với tình hình hiện tại, việc thuê luật sư đã là điều hão huyền, vì NM đã liên hệ với những nạn nhân khi xưa của Đan Vy, họ đều đồng ý ký vào đơn chịu cùng trách nhiệm. Một chọi với hàng chục người, không cần so sánh, ai thua tự khắc rõ.

Minh Hiếu cầm bản chính tờ đơn chịu trách nhiệm, cất vào tủ. Điều đặc biệt ở tờ đơn này là có hàng chục chữ ký, nhưng lại không hề có chữ ký của Minh Hiếu. Hắn luôn biết cách tìm đường lui cho mình.

Điện thoại vang lên, là tin nhắn đến, từ người đã lâu không liên lạc.

Phạm Bảo Khang
Chỗ cũ.
8 giờ.

05|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip