- chắc gì mình thành đôi ?
Và buồn, tí tách như giọt cà phê ...
" - Thế nào là mập mờ ?
- Ai cũng nghĩ hai bạn đang yêu nhau, nhưng chỉ có bạn mới biết được khoảng cách giữa hai người."
"Hy vọng rắng tới cuối cùng anh có thể cưới một người giống tôi. Như vậy anh ấy sẽ mãi nhớ đến tôi. Nhưng tôi cũng sợ anh ấy sẽ cưới một người giống tôi, nếu đã giống, vậy tại sao không phải là tôi ?"
"So với 0 điểm thì được 4,9 buồn hơn nhiều. Điều đau khổ nhất không phải là chưa bao giờ có mà là suýt chút nữa đã có được."
"Một câu tán tỉnh tôi từng nghe qua: "Tôi lần đầu tiên yêu một người, tôi sợ tôi làm không tốt, khiến cậu cảm thấy, tình yêu cũng chỉ thế mà thôi."
"Nhớ người ta đến mức không ngủ được, mở điện thoại ra thấy họ vẫn đang hoạt động, rồi vắt óc suy nghĩ xem họ đang nhắn tin với ai, đang làm gì mà thức muộn đến vậy. Nhưng cuối cùng lại chẳng dám nhắn tin hỏi, sợ mình làm phiền đến cuộc nói chuyện của họ. Lúc này, đến cả quyền ghen cũng không có ..."
"Mọi cơn bão trong lòng em đều tự mình vượt qua cả rồi, thêm một cơn nưa nữa cũng chẳng sao. Vậy nên, anh hãy thu ô của mình lại đi."
---
Đáng đời cho tôi, tự mình chạy theo anh như đứa ngốc.
Tôi theo đuổi anh, xem anh là mục đính chính để ghé thăm mỗi ngày.
Tôi thích anh nhiều như vậy, thật sự mà nói, chân thành của tôi cũng là trò tiêu khiển cho anh.
Tôi vì anh mà thức đêm thức ngày làm một chiếc bánh.
Tôi chỉ vì được anh ném bừa cho một chiếc dây ruy băng, vậy mà đem về nhà trân trân trọng trọng như một đứa ngu ngốc.
Dây ruy băng ấy chẳng có gì đặc biệt, đi bừa một tiệm tạp hoá cũng có thể mua. Vậy mà tôi vẫn thích. Thích đến mức trong tâm trí chỉ chứa mỗi anh, còn ánh mắt vẫn luôn dõi theo đoạn dây ruy băng ấy.
Vậy mà nhìn lại, tôi ngẫm họ nói cũng đúng.
Đối với anh, tôi chỉ là một cái đuôi đầy rắc rối.
Đối với tôi, anh chính là một tờ vé số độc đắc.
Tôi không màng gì tiền bạc của anh cả, chỉ là được thích anh cũng là một loại quý báu với tôi.
Tôi không cầu kỳ chi quá nhiều quà tặng hay hành động đáp lời, chỉ cần nhìn thấy anh cười dưới ánh nắng rực rỡ cũng có thể khiến tôi vui cả ngày.
Nhưng rồi mộng nào cũng phải tỉnh, đứa ngốc đến cách mấy cũng phải tự mình khôn ra.
Tôi từ bỏ.
Không phải tôi mệt mỏi, càng không phải tôi chán nản gì với anh, chỉ là vô vọng như hiện tại, tôi kham không nổi.
Tôi cũng có bệnh của riêng mình, cũng có lúc gượng dậy chăm sóc anh, cũng chỉ mong nhận được một lời cảm ơn. Kết cục thì ai cũng rõ, lời cảm ơn không những không có, ngược lại còn nhìn thấy anh hất đổ đồ ăn tôi cất công nấu, khuôn mày nhăn lại, chê bai từ mặn đến ngọt.
Tôi không có bạn bè, càng ít giao thiệp với người khác, nhưng không cần ai mắng, chính tôi cũng có thể tự hiểu ra mình lì lợm đến mức nào.
Biết làm sao được, tôi là không nỡ buông.
Tuy nhiên, vẫn phải buông.
Đơn giản vì anh chẳng đặt tôi vào mắt.
"- Mùa hè có vị gì?
- Vị đau thương. Bạn đã bao giờ bỏ lại một ai đó hoặc ai bỏ lại mùa hè vào một năm nào đó, nắng rực rỡ trên sân trường vắng, bước chân đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng, xa xăm."
"- À ? Rất vui. Nó là một kỷ niệm của mùa hè.
- Kỷ niệm ?
"Chẳng phải bây giờ đang là mùa Đông sao ? Mùa hè gì chứ ?"
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt phức tạp, tôi biết hẳn trong lòng cô không khỏi băn khoăn.
Tôi mân mê ly bia trong tay, một lần nữa nâng lên, với lời khẳng định.
"Nó phải là kỷ niệm."
---
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Một tuần rồi.
Minh Hiếu thấy lạ.
Mọi ngày sẽ có người rụt rụt rè rè đứng ở gần phòng hắn đưa đồ ăn, hôm nay lại không có, hắn cảm thấy lạ.
- Hôm nay thằng kia đâu rồi ?
- Chắc là bỏ cuộc rồi. Hahaha, đáng đời nó. Mày cũng không phải Như Lai hay Quan Âm Bồ Tát mà bỏ qua cho nó mãi được, nó cũng cần phải hiểu ra chứ.
Minh Hiếu nhìn đám bạn với những lời kệch cỡm, không khỏi khó chịu.
Không. Chúng không hiểu. Chúng sai rồi.
Em xinh đẹp và lương thiện hơn chúng nghĩ rất nhiều. Vừa ngoan ngoãn lại nhiệt thành, bao nhiêu cô gái có gộp lại cũng không được bằng em.
Hắn nhìn những thằng bạn kia, ánh mắt hững hờ gieo hàng loạt cú đấm như trời giáng.
Bọn kia bỗng dưng bị đánh chỉ biết ôm má sững người, cái gì cũng không dám nói, trong lòng âm thầm hoạch định rõ người nọ có lẽ sau này sẽ phải thay đổi thành "chị dâu" rồi.
Hắn bỏ đi, cơ thể theo quán tính rẽ vào một góc nhỏ, không ngờ người hắn đang nghĩ cũng đang ở đây, hình như ... còn đang khóc.
Người nọ như vật nhỏ, tai rất thính, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên nhìn. Con ngươi giống như bị giãn ra, hoặc có lẽ do hắn tưởng tượng, ánh mắt từ khó tin đến hoá sợ hãi. Trước khi hắn kịp tỉnh táo lại thì người đã dứng dậy, co chân muốn bỏ chạy.
Hắn đuổi theo, chẳng mấy chốc đã tóm được người.
- Này ..
Trời sinh Minh Hiếu đã cao, hắn nói chuyện với người khác đều phải cúi đầu xuống, thật sự khiến hắn mỏi cổ vô cùng.
Nhưng hắn chỉ mới nghĩ đến phía hắn, hắn còn chưa một lần nghĩ đến phía đối phương muốn đối mặt với hắn phải ngửa cổ lên, so với cúi thì còn mỏi hơn gấp bội.
Bây giờ, hắn lại thầm biết ơn sự chênh lệch chiều cao giữa hắn và em. Hắn chỉ cần cúi xuống một chút, toàn bộ khuôn mặt phúng phính của em hiện trong tầm mắt.
Đây là lần đầu tiên Minh Hiếu thấy em khóc, hoàn toàn không nghĩ tới em khóc lên là như vậy. Không có tiếng thút thít, cũng không có tiếng hức hức, mà vô cùng yên tĩnh, một thanh âm cũng không phát ra. Ngược lại lại khiến hắn khó thở như bị ai nắm lấy tim, vừa đau vừa nhói, đến mức tưởng chừng như phả ra hơi yếu ớt cũng đau đến tận xương tuỷ.
- Na-Này ... Đừng khóc ...
Hắn luống cuống dùng tay còn lại muốn chạm vào mặt em, nhưng người nọ vội xoay mặt đi, hoàn toàn cự tuyệt những cử chỉ của hắn.
- Anh Hiếu .. Anh buông tha cho em được không ?
Hắn trợn mắt, bàn tay đang muốn chạm vào mặt em cứng đờ giữa không trung, bàn tay đang nắm lấy cổ tay em bỗng siết chặt.
Hắn không lên tiếng, kéo người về phía mình, khiến em mất đà, loạng choạng ngã vào lòng hắn.
- Không. Không cho. Không cho em rời mắt khỏi anh.
- Anh Hiếu .. Anh rõ ràng không thích em, sao còn dày vò nhau làm gì ? Em bỏ cuộc rồi, anh cũng không cần lo sẽ có đứa như em đến quấy rầy anh.
Hàng loạt câu từ như lưỡi dao bén đâm từng nhát vào ngực hắn khiến hắn muốn thổ huyết.
- Tại sao vậy anh ? Tại sao lại bất công như vậy ? Tại sao em không làm gì, nhưng chỉ vì anh không vui một chút, em liền buồn đến tận hai ba ngày ? Anh Hiếu, quãng thời gian làm phiền vừa rồi em không thể đền bù lại cho anh, nếu anh muốn tiền em cũng có thể gửi lại anh tiền. Xin anh, buông tha em có được không ?
Người trong ngực khóc đến vỡ cả tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế, còn nấc đến mức thở không thông, tai mũi đều nghẹt hết cả, khuôn mặt đỏ như gấc, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn dỗ dành.
- Không. Không được. Em phải ở đây, ở bên anh, nhìn anh, thích anh.
- Anh Hiếu ... Tại sao anh không thích em, nhưng lại ích kỷ như vậy ?
- Sao em nghĩ anh không thích em ?
- An-Anh không thích em. Anh hờ hững với em. Còn có ngày em mang cơm cho anh, anh ăn không được còn chê mặn chê nhạt, như vậy là anh không thích em.
- Cơm em nấu rất vừa miệng, anh ăn hết sạch. Còn chuyện chê bai hay đổ đi thì anh đổ đi phần đồ ăn anh đặt trước, để lâu bị nguội nên ăn dở, giá tiền còn cao, anh tức giận.
- An-Anh đừng giải thích. Em không muốn thích anh nữa, anh buông tha em đi.
- Không.
Càng nói hai cánh tay ôm em càng siết chặt, đầu hắn gục vào hõm cổ em, đánh một hơi thở dài.
- Anh còn chưa thổ lộ mà em đã dừng thích anh, như vậy là không công bằng. Anh muốn em thích anh nữa, anh còn cần chút thời gian chuẩn bị.
- Em ổn, anh đừng quá bận tâm. Xem như đây chỉ là một chuyện không may mắn xảy ra thôi. Anh cứ đối tốt với người sau là được, nếu có nuối tiếc, anh chỉ cần nhớ: Bao nhiêu áy náy với em cứ đền bù hết trên người sau.
Minh Hiếu càng nghe càng hoảng, ôm lấy em siết chặt, giống như muốn khảm em vào tận xương tuỷ, người run lẩy bẩy mặc dù hôm nay là ngày nóng nhất trong tháng Hè.
- Không. Không. Em ở đây. Em thích anh đi. Anh thích em, thật sự rất thích em. Anh xin lỗi, xin đừng không quan tâm đến anh mà.
- Em không quản anh nữa, anh đừng nói bậy. Anh chỉ đang kích động mà thôi, anh sẽ quen mà.
Em quẹt vội nước mắt, cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm, ánh mắt luyến tiếc sớm bị ánh mắt kiên quyết khuất lấp, thẳng lưng bước đi.
Tuy nhiên, còn chưa đi được xa, một nụ hôn rơi lên cánh môi.
Là Minh Hiếu, tiến đến ôm mặt em hôn lên môi.
Nụ hôn triền miên không dục vọng, chỉ có những xúc cảm đau đớn của tình yêu, hai kẻ khờ lần đầu yêu, cũng không biết nên xử sự thế nào mới tốt, lấy lùi làm tiến, cái gì cũng lo sợ được mất, nên cứ mãi dằn vặt nhau.
Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng, chạm đến lưỡi em. Giống như chú trăn gặp một chú rắn, rắn nhỏ bị doạ sợ chỉ biết rụt vào hang, còn trăn nhất quyết không buông tha, đòi rắn nhỏ chui ra cho bằng được. Đến khi rắn nhỏ chui ra liền ấm áp quấn lấy, nhảy một vũ điệu cuồng hoan của tình yêu.
Thanh Pháp là lần đầu hôn môi sâu, chẳng mấy chốc đã bị ngộp thở, bất lực vỗ vai muốn đẩy hắn ra. Hắn nghe lời, thả em ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy em, sợ người bỏ chạy mất.
Hắn cũng thở hổn hển, trầm đục nói.
- Anh thích em, thật sự rất thích em. Những chuyện anh làm trước đây đều sẽ giải thích em nghe, anh thật sự thích em, sẽ không có chuyện anh cự tuyệt em. Còn chuyện anh hững hờ với em thì cho anh xin lỗi, anh sợ nếu mình đến quá gần sẽ doạ em sợ, em sẽ .. em sẽ không thích anh. Nhưng anh không ngờ vì sự hèn nhát ấy mà cũng để vuột mất em. Nguyễn Thanh Pháp, liệu anh còn cơ hội nào không ?
Hắn yếu ớt như tờ giấy, còn câu trả lời của em, hoặc sẽ là một cây bút màu vẽ lên, hoặc sẽ là một cây kéo đâm toạc rách tờ giấy.
Thanh Pháp phân vân, đến cuối cùng đành nghe theo con tim mà đồng ý, chậm chậm rãi rãi như thỏ nhỏ mà hưởng thụ người kia cứ chốc chốc sẽ đến tìm mình chuyện trò, còn làm cơm đưa cho em.
Nhưng niềm vui là cái hố đen được tô vẽ màu hồng. Quá chìm đắm trong niềm vui, con người sẽ dần quên đi vị của sự đau khổ, để đến khi bị đau một lần nữa, nỗi đau sẽ mỗi lúc một tăng.
- Thanh Pháp, chúng ta dừng lại đi.
11|06|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip