- thành đôi rồi, em không cần hỏi.
Minh Hiếu vừa đi làm về, mở cửa ra, ngỡ như sẽ có người đón mình như mọi ngày, không ngờ người cũng không thấy, ngược lại còn nghe thấy tiếng thút thít rất lớn.
Hắn hoang mang bỏ vội túi xách ở huyền quan, chân giày chân dép chạy vội vào nhà, tìm thấy nguồn âm phát ra ở phòng khách.
Trên sofa, có một vật nhỏ đang khóc đến muốn hư tim phế phổi, nấc từng tiếng vô cùng đáng thương, mắt mũi đỏ đến mức chẳng thể phân biệt.
Hắn xót xa tiến đến, ôm cả cục bông mềm vào lòng, nhanh chóng xoa nóng hai bàn tay, áp lên mắt em ủ ấm. Chất giọng không giấu được lo lắng vang lên bên tai.
- Sao bé khóc ?
- H-Hức ... Anh ơi ...
- Ơiii, anh về rồi, anh ở đây rồi. Nói anh nghe nào.
- C-Cái truyện này buồn quá huhu.
Hắn ngó vào điện thoại em đang cầm, màn hình hiển thị.
"Thanh Pháp phân vân, đến cuối cùng đành nghe theo con tim mà đồng ý, chậm chậm rãi rãi như thỏ nhỏ mà hưởng thụ người kia cứ chốc chốc sẽ đến tìm mình chuyện trò, còn làm cơm đưa cho em.
Nhưng niềm vui là cái hố đen được tô vẽ màu hồng. Quá chìm đắm trong niềm vui, con người sẽ dần quên đi vị của sự đau khổ, để đến khi bị đau một lần nữa, nỗi đau sẽ mỗi lúc một tăng.
- Thanh Pháp, chúng ta dừng lại đi."
Minh Hiếu bất lực thở dài, lấy điện thoại từ tay em để lên bàn, chậm rãi mở tay đặt trên mắt người ra.
- Lại xem mấy thứ không hay rồi.
Người bị trách nhìn một lúc, nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ hắn dụi dụi, hai chân quặp lấy eo hắn, im lặng hít thở, rầm rì kêu ra.
- Anh về rồi. Nhớ anh.
- Ừmmm, anh cũng nhớ em. Ngoan.
Vừa nói hắn vừa bế em như bế bé nhỏ, thong thả ra huyền quan thay dép, xếp giày dép gọn gàng lại, mang túi bỏ vào chỗ. Tưởng chừng hắn đã xong việc, nào ngờ hắn tiếp tục nải vật nhỏ đi khắp nhà hút bụi, thu quần áo từ máy sấy, cất đồ vào tủ, nôm na là làm việc nhà.
Đừng hỏi vì sao hắn lại làm, tất nhiên là hắn không cho người kia làm rồi.
Có một lần em nhà hắn giặt quần áo mà tràn bọt xuống cả căn hộ bên dưới, hắn bị phàn nàn cũng không buồn, ngược lại còn tỉ mẩn đi giặt lại bằng tay.
Em hỏi hắn lý do vì sao, hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn.
- Vì anh thích em.
Hắn là không tiện nói ra nguyên nhân thật sự.
Lý do hắn thực hiện tất cả việc ấy vì hắn biết người của hắn đã hi sinh quá nhiều cho mối quan hệ này rồi. Khoảng thời gian đơn phương là quãng thời gian hắn dày vò em nhất, hắn hối hận không kịp, nào có chuyện hắn yêu cầu gì hơn. Hắn tự nguyện làm, vì hắn nghĩ như vậy mới có thể bù đắp cho em, dẫu ít, nhưng như vậy cũng khiến em vui, hắn cũng vui lây.
- Anh ơi.
Minh Hiếu bừng tỉnh từ những ký ức, vội nhìn xuống. Vật nhỏ đu cổ hắn, ngẩng đôi mắt to như mắt mèo đeo lens nhìn lên, môi chu chu.
- Hửm ?
- Anh ăn chưa ?
- Anh chưa ăn.
- Anh ăn cơm đi.
- Thế em ăn chưa ?
- Em chưa ăn. Em khóc mệt.
- Thế ăn gì anh nấu ?
- Thôi ..
Vừa nói vừa dụi đầu vào cằm hắn.
- Anh đặt đi, anh đỡ cực công nấu, đỡ công rửa.
- Thế em muốn ăn gì ?
- Em không biết. Anh ăn gì ?
- Ăn thịt mèo.
Hắn không nghe thấy tiếng trả lời, cúi xuống chỉ thấy mặt đen như đít nồi của ai kia cùng biểu cảm rõ ràng "CHÓ MÈO LÀ BẠN".
- Vậy anh đố em, con mèo Tiếng Anh là gì ?
- Cat.
- Cat kêu thế nào ?
- Meow.
- Anh ăn thịt mèo này này.
Hắn mổ hôn khắp mặt em, thong dong bế người ngồi lại vào ghế, cùng nhau tận hưởng cuối ngày dịu dàng.
Toàn văn hoàn.
13|06|2024|Lluvia
Sốp J không ác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip