happy birthday.
happy birthday: sinh nhật vui vẻ.
" No matter the pain I cause you
I know your love remains the same
You'll be fine without me
Don't think that I could say the same
No matter the pain I cause you
I know your love remains the same
Know you'll be fine without me
Don't know if I could say the same
Đôi khi tao hay nhắm mắt và nghĩ về những thứ xung quanh
Những kí ức tao đã đi qua và những vết thương cần được chữa lành
Những tối ghế đá nằm ngoài đêm lạnh
Và tao tự hào về hết tất cả mà con người tao bây giờ trở thành
Bên cạnh thằng Hiếu vui vẻ ngày xưa giờ là thằng Hiếu rất hay phát bực
Luôn luôn tự hỏi "Đã đủ đầy chưa?", đôi khi khó thở bởi những áp lực
Nhưng mỗi lần nhìn vào gia đình không bao giờ thiếu một thứ gì
Thì tao biết là mình đi đúng đường và không chấp nhận mình thứ nhì
Tao có nhiều fan, tới show mỗi tháng
Chỉ vì có một bức hình mà chấp nhận đứng để tới trời sáng
Cảm ơn tao nhiều rất nhiều vì dòng lyrics giúp họ phải ráng
Và có thể hét to, đọc theo từng chữ làm tao chẳng muốn rời quán
Mà ngờ nhóc con ngày đó đứng ngã tư để phát tờ rơi
Có một tâm hồn trong vắt nhưng nhiều clo giống như hồ bơi
Giờ thì đứng ở trên sân khấu, bài nhạc vang hết khắp vùng trời
Và được gọi là một sao, có nhiều người trân quý trong cuộc đời
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-okay
Everything will be o-okay
Bức tranh cuộc đời tao vẽ cùng đã được đầy màu, ay
Vẫn còn những màu đen trắng của mấy anh em tao từ những ngày đầu, ay
Ở đó hết những ngày sầu và đã đi chung với nhau thật lâu
Và vài câu nói tao vẫn không quên, "Nếu mai sau lỡ có thằng này giàu"
"Sẽ đi từng nhà và hú, khoang thương gia và nhiều kì thú"
Giữ lấy một lời thề là biến đám nerd này thành một bầy tỉ phú, ah
Người ta nói mày giàu làm gì khi gia đình mày thì không?
Người ta nói mày giàu làm gì khi gia đình mày thì không?
Từ cố gắng lắp đầy được hết tủ đông
Giờ cũng không biết album đứng đầu vầy thì có đủ không?
Nhắm chặt mi cho qua ngày mai, ay, and you will be fine, ay
Cho bản thân vài giây khi đã thu mình trong stu- many nights, ay
Khi mà ta chưa lớn, ta quên nhìn quanh, toàn nghĩ về sau này
Già đi, chỉ còn nhìn quá khứ khi những hạt cát thời gian đã mau đầy
Chẳng biết tương lai sẽ tốt hơn hay là còn gì trong tay?
Chỉ muốn nói "biết ơn", tao sẽ nhớ nhiều về ngày hôm nay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-o-okay
Everything will be o-okay
Everything will be o-okay
No matter the pain I cause you
I know your love remains the same
Knew you'll be fine without me
Don't think that I could say the same
No matter the pain I cause you
I know your love remains the same
Know you'll be fine without me
Don't know if I could say the same..."
- Everything Will Be Okay -
HIEUTHUHAI ( prod. by Kewtiie )
_______________________________
Thanh Pháp mơ thấy bản thân có mối quan hệ yêu đương mập mờ cùng thần tượng của mình.
Thanh Pháp mơ thấy bản thân có mối quan hệ yêu đương mập mờ cùng Trần Minh Hiếu.
Điều mà trước giờ Thanh Pháp chưa một lần nghĩ đến, hay đúng hơn là chưa một lần em dám mơ tưởng đến.
________
Không gian trong mơ chẳng có trật tự nào cả, bối cảnh này chồng chéo khung cảnh kia.
Là vào buổi sáng ban mai, ánh nắng dịu dàng hắt lên sàn nhà, Thanh Pháp nằm gọn trên giường, nằm gọn trong lòng người đàn ông.
Tay người đàn ông áp lên tay em, trên tay cả hai là chiếc nhẫn bạc, hào nhoáng, nổi bật trên lớp vải dày màu trắng.
Chiếc nhẫn được điêu khắc chữ. Trên đôi tay thon mềm là chiếc nhẫn khắc chữ H, bàn tay ấy được bao bọc bởi bàn tay thô ráp, có phần sậm màu, chiếc nhẫn trên tay khắc chữ P.
________
Ánh nắng mặt trời biến mất, nhường chỗ cho đêm đen thống lĩnh.
Một dinh thự bên bờ biển, sóng biển vồ vập tràn vào bờ như hổ đói, nuốt chửng lấy những tảng đá gồ ghề ven bờ.
Cái bóng của hai thân ảnh, hai người họ áp vào nhau, cùng cái hôn cuồng nhiệt bên ô cửa sổ. Mặt trăng đêm nay tròn, sáng rọi giữa màn đêm đen, ánh sáng của nó chiếu lên thân người, phát sáng cả làn da trần trụi.
Tiếng thở dốc, những âm thanh ái muội hoà vào âm thanh sóng biển đập vào bờ. Mùi mồ hôi từ cơ thể mặn chát, chẳng khác làn nước ngoài biển khơi kia là bao.
________
Không còn sắc đen huyền bí trên bầu trời, điều đặc trưng của đêm trăng tròn, thay vào đó là cơn mưa phùn nhẹ, phủ lên vai một lớn một nhỏ.
Minh Hiếu cầm trên tay cây dù cỡ lớn, che chắn cho cả hai. Họ dừng chân dưới một mái hiên nhỏ. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường rọi xuống khuôn mặt cả hai. Hắn cuối người xuống, gạt vài giọt nước mưa trên má em.
Bàn tay chẳng ấm, lại lạnh như băng nhưng không ngừng khiến lòng em như nở hoa nở lá.
Minh Hiếu đưa em cầm cây dù, đem cả hai tay lên má em mà xoa xoa. Đôi mắt cả hai chạm nhau, hình như cả trái tim cũng đã chạm rồi. Trong giây phút lơ đãng, Minh Hiếu kéo dù xuống, che cả hai, hắn áp môi mình lên môi Thanh Pháp.
Thanh Pháp trợn tròn mắt, bất động nhìn người kia. Muốn cử động nhưng không được, như thể có một thứ gì đó vô hình gằn lấy cơ thể em.
Nụ hôn sâu ẩm ướt, tiếng thở dồn dập, Thanh Pháp không theo kịp người kia, thở không ra hơi.
Sau đôi ba phút tưởng chừng như kéo dài hàng giờ, người kia cuối cùng tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn, sợi bạc mỏng manh kéo dài giữa môi cả hai.
Minh Hiếu dứt ra khỏi nụ hôn đê mê nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt khả ái của người nọ.
Mắt em phủ một làn sương mờ, hơi ươn ướt. Bờ má em hây hây đỏ, rõ là ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu cho thuận.
- Tối nay, tôi qua nhà em nhé?
- Dạ?
Môi Minh Hiếu khẽ động, hắn đã nói thêm điều gì đó vào tai em nhưng em không thể nghe thấy nữa. Cảnh vật một lần nữa nhoè đi, người đàn ông nhoè đi trước mắt em.
________
Thanh Pháp ngồi thẫn thờ trên giường, giấc mơ vừa rồi quá chân thật đi. Cảm giác ươn ướt ngay môi vẫn còn, nơi âm ấm bờ má vẫn còn đây. Em thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh rồi tự nhủ với lòng đây chỉ là mơ.
Thanh Pháp tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ từ giấc mơ còn vương vấn. Em nheo mắt nhìn quanh phòng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ góc phòng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng. Đồng hồ trên bàn chỉ đúng 2 giờ 6 phút sáng, màn đêm bên ngoài vẫn ôm trọn cả thế giới.
Nhìn ra cửa sổ, thành phố lúc 2 giờ sáng mang vẻ đẹp rất riêng: vắng vẻ, trầm lặng, nhưng không hề cô quạnh. Xa xa, những tòa nhà cao tầng vẫn sáng ánh đèn, lặng lẽ đứng sừng sững trong đêm.
Đau đầu, chóng mặt là những gì em cảm nhận được khi chợt tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng.
Mùi rượu thoang thoảng quanh phòng, chắc có lẽ là mùi rượu vẫn còn vương vấn trên quần áo từ đêm hôm qua.
Hôm qua là sinh nhật Thanh Pháp, em đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè. Nhưng rồi vì một cuộc thi uống nho nhỏ mà quá chén, say xỉn chẳng biết lối về.
Cốc này chồng cốc kia, đến khi cả đám bắt đầu rủ rê nhau đi dạo phố, em đã chẳng còn nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa.
Thanh Pháp là vì giấc mơ mà giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Khẽ nhăn mặt, tay đưa lên xoa trán, cố nhớ lại chuyện tối qua.
- Đợi đã...mình về nhà kiểu gì vậy nhỉ?
Thanh Pháp tự đặt câu hỏi cho chính mình, ánh mắt quét quanh căn phòng.
Tất cả vẫn nguyên vẹn, chẳng mất mát hay thay đổi gì. Ngay khi định đưa chân xuống giường thì cảm giác có thứ gì đó nặng bên cạnh khiến em dừng lại. Em quay đầu lại nhìn xem là thứ gì, và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trần Minh Hiếu.
Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu Thanh Pháp, bên cạnh cái tên đó là một dấu chấm hỏi to đùng.
Sao hắn lại ở đây?
Hắn nằm ngay cạnh, ánh trăng phủ lên gương mặt sắc nét, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn. Mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, từng đường nét hoàn hảo khiến Thanh Pháp thoáng sững sờ.
Rốt cuộc là thật hay mơ?
Thanh Pháp chẳng biết, hay đúng hơn là não bộ không còn đủ tỉnh táo để xác nhận.
Minh Hiếu ngủ bất chấp mọi thứ xung quanh, ngủ ngon lành, một tay gối đầu, tay còn lại đặt hờ trên người em.
Thanh Pháp đưa người sang nhìn kỹ hơn, tay khẽ chạm lên tay người kia. Trong lòng cầu mong sao chỉ là bản thân mệt đến nỗi sinh ra ảo giác, nhìn con gấu bông bên cạnh thành thần tượng của mình.
Và lần đầu tiên, trực giác và phỏng đoán của Thanh Pháp sai.
Người bên cạnh, là người thật, hàng thật.
Cuối cùng, em đành phải chấp nhận những gì hiện ra trước mắt. Thanh Pháp từ từ nhích người, muốn đi xuống giường.
- Em đi đâu vậy?
Chỉ vừa bước xuống giường, em còn chưa kịp đi bước nào đã bị giọng nói ngái ngủ của người nằm trên giường kia kéo lại.
Trong lòng hận không thể chạy ra khỏi nơi này, mặc dù đây là nhà riêng của chính mình.
Đôi mắt người kia từ từ mở ra, vẫn còn ngái ngủ. Minh Hiếu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Em không ngủ được à?
- Em làm phiền anh Hiếu sao? Em xin lỗi, để em ra ngoài-
- Anh đã nói gì đâu, đừng né người đã đưa mình về nhà an toàn thế chứ. Tối qua em say đến nỗi chẳng biết trời trăng mặt đất thế nào nữa, là anh đưa em về.
- Thế làm sao anh biết mật khẩu cửa nhà em mà vào?
- Là em đọc cho anh nghe.
- Thế...tại sao anh ngủ lại? Anh có thể về ngay mà?
Minh Hiếu từ từ đưa cả cơ thể ngồi dậy, dựa vào thành giường nhìn người kia, giờ đứng khép nép như thể hắn sắp ăn thịt người kia đến nơi rồi.
- Anh đưa em về, em túm tay anh không buông. Định về nhưng em cứ mè nheo bảo anh ở lại nên anh mới ở lại đấy thôi.
- Em...em xin lỗi anh nhiều, em làm phiền anh quá. Giờ vẫn còn sớm, anh cứ ngủ tạm ở nhà em một hôm vậy. Để em ra ngoài ngủ, anh cứ thoải mái như ở nhà nha.
Dứt lời, Thanh Pháp nhanh chân đi về phía giường đem gối ra ngoài nằm, để lại chiếc chăn cỡ lớn cho người kia. Không quên bế theo con mèo đang ngủ khò khò trên bàn làm việc rồi định tốc biến ra phòng khách ngủ.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nét dịu dàng lạ thường.
- Từ từ đã, đây là nhà em cơ mà, em phải ngủ ở đây chứ. Để anh ra ngoài cũng được.
- A dạ thôi, anh cứ ngủ ở đây đi. Nếu...nếu anh thấy không phiền thì ngủ với em cũng được..
Càng về sau, giọng em càng nhỏ dần. Nếu không nhờ vào thời điểm hiện tại là vào ban đêm, chắc chắn người kia sẽ thấy gương mặt em như trái cà chua chín mất.
- Anh không phiền. Em ngủ được không? Tối qua em mơ mà hét toáng lên, anh còn tưởng em gặp ác mộng. Em hay gặp ác mộng lắm sao?
- À dạ không...
Thanh Pháp cố nhớ lại một chút, quả thực em có một giấc mơ lạ lùng, nửa thực nửa mơ.
- Không có gì đâu anh, chắc chỉ là em uống say quá thôi.
- Em nằm mơ thấy ai à?
- Dạ?
- Đừng nói lớn vậy chứ, đang là 2 giờ sáng. Hàng xóm nghe thấy lại nghĩ anh làm gì em.
- Em xin lỗi!!
Thanh Pháp biết mình vô ý nên nhanh chóng cúi gập người xin lỗi người kia, trong lòng chửi rủa bản thân vạ miệng rồi.
- Không sao không sao, là anh làm khó em rồi. Ngủ lại một chút nữa đi.
- À dạ, anh Hiếu ngủ ngon ạ...
Em nhanh chóng chui lại vào trong chăn, nằm xích lại gần mép giường, như thể sợ bản thân trong lúc ngủ không biết sẽ lấn sang chỗ người kia.
________
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Thanh Pháp lơ mơ mở mắt, cảm giác êm ái từ chiếc chăn vẫn còn quấn chặt lấy người. Em xoay người, định ngồi dậy thì nhận ra chỗ bên cạnh vẫn còn âm ấm. Minh Hiếu chắc chỉ mới rời đi không lâu.
Thanh Pháp dụi mắt, nhìn đồng hồ trên bàn điểm 9 giờ hơn. Em ngồi trên giường một hồi cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Cầm chìa khóa trên tay, em bước đến cửa. Định bụng chọn hàng quán gần nhà, đang suy nghĩ thì cửa lại được mở ra từ bên ngoài.
Minh Hiếu xuất hiện, trên tay là bịch phở nóng hổi, mang theo hương thơm lan toả khắp nhà.
- Em định đi đâu thế?
Minh Hiếu nhướn mày nhìn em như thể tối qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Dạ? À, em...em định ra ngoài mua đồ ăn sáng.
- Không cần đâu. Trợ lý của anh gửi anh hai bịch phở, em ngồi xuống ăn cùng đi.
Hắn bước vào, đẩy cửa khép lại bằng chân.
- Em cảm ơn anh. Ơ mà anh đưa em để em làm cho, anh là khách mà lại để anh làm vào bếp thì kỳ quá.
Pháp ngập ngừng, nhìn hắn mang túi đồ ăn vào bếp liền theo sau giúp hắn chuẩn bị bát đũa.
- Khách? Đêm qua là ai bảo anh ở đây thì đã là người nhà rồi hả? Không nhớ sao?
Thanh Pháp đứng sững lại, chết lặng trước câu nói của hắn. Cả người em như đóng băng, ký ức lộn xộn từ tối qua ùa về, nhưng hình như có một phần quan trọng nào đó em không nhớ nổi.
- Dạ? Có chuyện đó nữa hả?
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ra bàn ngồi đi, anh bày đồ ăn cho. Đứng đó mãi làm gì?
- Dạ thôi, để em phụ anh.
- Nhóc bướng này, ra ngoài đi, anh làm được mà. Dù gì cũng là người nhà cả rồi.
- Thôi mà anh, đừng có nhắc lại chuyện hôm qua nữa mà.
Thanh Pháp miễn cưỡng ngồi xuống bàn, lén lút từ phía sau nhìn vào căn bếp nhà mình.
Hắn cẩn thận lấy tô phở ra, rắc thêm chút hành, tiêu, mọi thao tác đều thuần thục như thể đây không phải lần đầu hắn làm việc này.
Chẳng bao lâu sau, Minh Hiếu mang tô phở nóng hổi ra đặt trước mặt em, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh.
- Ăn đi Kiều, phở mà nguội là mất ngon đấy.
- Em cảm ơn anh.
- Cảm ơn hoài vậy, ăn đi cô nương.
Thanh Pháp gật gật đầu, vội cúi xuống ăn. Suốt bữa ăn, em chỉ chăm chăm vào tô phở, cắm đầu cắm cổ ăn như đứa trẻ mới lên ba đi học mẫu giáo, bị cô giáo bắt ăn hết đồ ăn trong dĩa.
Minh Hiếu lại chẳng bận tâm. Hắn ăn uống chậm rãi, lâu lâu lại gắp một miếng thịt bò vào tô của Pháp.
- Ăn nhiều một chút cho có sức làm việc.
- Em cảm ơn anh..
Em ậm ừ gật đầu, lí nhí cảm ơn, nhưng trong lòng đã xấu hổ đến mức muốn cắm mặt luôn vào tô phở.
Được thần tượng mình yêu thích mua đồ ăn sáng cho còn được chăm sóc thế này, có người hâm mộ nào không cảm thấy ngại không?
- Hôm qua em uống say như vậy, có thấy mệt không?
- Em không sao, em vẫn ổn.
- Lần sau nhớ uống ít lại. Em say vào trông không giống người lớn tí nào, cứ như đứa trẻ vậy. Nếu bị cánh nhà báo bắt gặp, chỉ tự gây thêm phiền phức cho bản thân thôi.
- Dạ.
Minh Hiếu chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Đứa nhỏ này dạy gì liền nghe theo, lần sau sẽ biết mà rút kinh nghiệm. Đó là điểm đặc biệt mà Minh Hiếu thích ở đứa nhỏ này.
Khi hắn chuẩn bị rời đi, em theo chân hắn ra cửa, đứng đó lắp bắp xin lỗi hắn thêm lần nữa vì những gì xảy ra tối qua.
- Anh Hiếu. Hôm qua đến giờ làm phiền anh nhiều rồi, em cảm ơn anh nhiều.
- Đã bảo là không sao rồi mà. Không cần cảm ơn anh nữa đâu.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Minh Hiếu nghiêng người, đưa tay xoa đầu Pháp rồi quay lưng bước đi, chẳng để em nói thêm điều gì.
Thanh Pháp đóng cửa và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trong lòng thầm cảm ơn người anh này rất nhiều.
Xong xuôi, em định ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục công việc như mọi ngày. Nhưng khi mắt nhìn vào bàn, một vật gì đó lạ lẫm thu hút sự chú ý của em.
Một món đồ đáng lẽ ra không được đặt ở đây, hoặc là chưa từng xuất hiện trong nhà em.
Một hộp quà nhỏ xinh, được bọc giấy màu đỏ rượu vang, được đặt ngay ngắn trên bàn. Em không nhớ đã đặt nó ở đây hay có ai đến để lại nó. Tính tò mò trong thâm tâm nổi lên, em chầm chậm ngồi xuống và mở hộp quà ra.
Bên trong là một chiếc vòng thạch anh màu hồng nhạt, những viên đá trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh sáng từ ánh mặt trời.
Vòng tay nhẹ nhàng, thanh thoát tựa những cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân.
Ngoài chiếc vòng này, còn có một lá thư nhỏ gọn nằm bên dưới hộp. Em chầm chậm mở thư ra, lòng càng thêm bối rối.
Được viết bằng tay, những chữ cái đều đặn, cẩn thận.
" Gửi Pháp Kiều.
Anh biết ngày hôm qua là sinh nhật em, định bụng sẽ đưa cho em ngay chiều hôm đó nhưng có việc bận nên không đưa được.
Tình cờ ngày hôm qua thằng Khang rủ anh ra quán ăn nhưng vì ăn rồi nên anh chỉ định đến chơi thôi.
Mà lúc anh đến thì có người xỉn mất tiêu rồi nên anh xin phép mọi người, rồi đưa em về nghỉ. Bảo vệ người nhà vẫn là trên hết mà.
Được rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Kiều giỏi lắm đấy, em càng ngày càng tiến bộ hơn rồi.
Được trở thành hình mẫu để em luôn hướng tới và cố gắng, là niềm tự hào của anh.
Minh Hiếu. "
Thanh Pháp lặng người, đôi mắt mơ màng nhìn những dòng chữ trước mặt.
Em nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn, nhìn chiếc vòng thạch anh màu hồng. Nó lấp lánh như ánh mắt cún con của Minh Hiếu mỗi khi hắn nhìn vào em.
Em không khỏi bật cười trước suy nghĩ của mình.
Em đeo chiếc vòng lên tay, cảm giác mát lạnh từ những viên đá xuất hiện khi chiếc vòng chạm vào da em.
Em thích món quà này lắm.
Không chỉ vì vẻ đẹp thanh tao, tao nhã của nó mà còn là từ người đã tặng em chiếc vòng này.
___________________
Happy Birthday Nguyễn Thanh Pháp🎂🌹✨
Cục cưng của chúng mình và cả Minh Hiếu nữa.
Huhu năm nay là năm đầu tiên helen đón sinh nhật của chị bé nên siêu siêu háo hức luônn. Và như cái tên mình đã đặt cho chính mình,
helen iu hiếu iu kiều nhiều lắmmm
- Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip