notre jeunesse

notre jeunesse: thanh xuân đôi ta.

" You think I'm pretty without any makeup on
You're think I'm funny when I tell the
punch line wrong
I know you get me, so I let my walls
come down, down
Before you met me
I was alright, but things were kinda heavy
You brought me to life, now every February
You'll be my Valentine, Valentine

Let's go all the way tonight
No regrets, just love
We can dance, until we die
You and I, will be young forever

You make me
Feel like I'm livin' a teenage dream
The way you turn me on, I can't sleep
Let's run away and don't ever look back, don't ever look back
My heart stops
When you look at me, just one touch
Now, baby, I believe this is real
So take the chance and don't ever look back, don't ever look back..."
- Teenage Dream - Katy Perry.
________________________

Hình như bạn học Thành An lớp 11A2 thích bạn học Thanh Pháp lớp 10A1.

Hình như Đặng Thành An thích em bé dâu tây của Phạm Bảo Khang.

Bảo Khang có một đứa em gái, ngoan đẹp số một thì chẳng ai có thể sánh được. Hai anh em chơi chung từ thuở lọt lòng, vốn xem nhau như người một nhà. Pháp ngoan ngoãn, nói gì đều nghe nên Khang thương em lắm, có gì đều chạy sang nhà tặng em. Mặc dù Khang hơi tẻn tẻn nhưng không sao, không đáng kể. Năm nay, nhỏ em thân thiết của Khang bước vào cấp 3, trùng hợp lại đỗ vào nguyện vọng 1, đỗ vào trường của anh.

Con bé đó đặc biệt hơn những người khác khi xuất sắc là một trong những học sinh có điểm thi tuyển sinh cao nhất. Khang lấy làm hãnh diện, ngày đầu đi học đã ra mắt em với tổ đội của mình. Vì tính tình hoà đồng lại lễ phép, nghe lời nên em được mọi người trong nhóm tiếp đón nồng hậu.

Với tính cách vui vẻ và năng động, em thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người, đặc biệt là Thành An- thành viên của Gơ Đà Nẵng, là học sinh của lớp 11A2. Con bé vốn ít nói, chỉ tiếp xúc với người thân quen nên khi bước vào một môi trường học tập mới, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, con bé chẳng quen lấy một ai.

Ấy thế mà va vào mắt của Thành An. Ngay ngày đầu tiên Khang đưa em đến gặp tổ đội Gơ Đà Nẵng, Thành An đã chủ động đến bắt chuyện với em, hỏi thăm em đủ điều, còn chọc em hoài.

Vì tính cách giống nhau, lại bằng tuổi nên hai đứa nhanh chóng trở nên thân thiết. Tan học, mọi người thường thấy bóng dáng An lấp ló ngoài cửa, đợi em rồi mới cùng về.

Tại sao anh lại nghĩ Thành An có gì đối với em gái anh á?

Thành An và Thanh Pháp luôn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá của trường, chỉ cần thấy bóng dáng em thì liền nghe thấy thanh âm loi choi của Thành An từ đằng sau.

Một lần, trong giờ sinh hoạt ngoại khoá, lễ hội của trường, Khang tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc Thành An đùa nghịch với mái tóc của em, còn chủ động giúp em chỉnh lại cổ áo và đưa đồ ăn thức uống đến tận miệng. Những cái ôm, cử chỉ và ánh mắt thì lại chẳng giống đôi bạn thân chút nào. Mở miệng ra là anh anh em em ngọt sớt, người ngoài nghe còn ngại.

Vì bản tính tò mò luôn chiến thắng lý trí, Bảo Khang cũng từ đó mà khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng.

Bảo Khang đương nhiên không muốn đứa em mình bảo bọc, xem như em gái ruột mới vào trường đã bị thằng anh em khù khờ của mình để ý.

Anh quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Hiếu, trưởng nhóm Gơ Đà Nẵng, đồng thời là chủ tịch CLB âm nhạc. Cũng là CLB mà Thành An và Thanh Pháp tham gia.

Anh đã nhờ Minh Hiếu để mắt đến hai đứa nó nhằm xác minh những nghi ngờ của mình, đồng thời ngăn chặn trước khi mọi chuyện xảy ra.
_______

Nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi, những gì xảy ra ở phía dưới, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Những thứ Bảo Khang thấy chỉ là một phần của câu chuyện, toàn bộ nội dung chủ chốt, anh vẫn chẳng hề hay biết.

Một phần, Thành An vốn luôn xem em là một đứa em thân thiết, là một người bạn thân. Những cử chỉ đó đối với cả hai chỉ là thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Phần còn lại, Thành An đang một tay giúp Minh Hiếu cưa đổ Thanh Pháp.

Đúng, chẳng sai đâu.

Anh chàng nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, giỏi đều tất cả các môn, lại có năng khiếu ở âm nhạc nhưng trầm tính, ít nói nhất tổ đội đang tương tư em nhỏ mới vào trường.

Mặc dù ai tỏ tình ảnh cũng né hết, không vì lý do này thì vì lý do kia. Nay lại bị một hậu bối chung CLB Âm Nhạc hớp hồn, si mê ẻm đến tận trời cao.

Trần Minh Hiếu lớp 12A2 tương tư em nhỏ Nguyễn Thanh Pháp lớp 10A1.

Chẳng ai ngờ sẽ có một ngày Minh Hiếu bị quật đổ trước tình yêu, mùi vị tình ái của tuổi mới lớn. Vậy mà hắn cam chịu điều đó, một hai nhất quyết đòi có em cho bằng được.

Việc Minh Hiếu tương tư em nhỏ, hiện tại chỉ có Thành An biết điều đó. Trùng hợp, Thành An lại là bạn thân của em. Hắn biết được điều đó, liền nài nỉ thằng anh em chí cốt suốt hai tuần chỉ để nó đồng ý giúp hắn một tay.
________

Dưới cái nắng nhẹ nhàng của buổi chiều muộn, các câu lạc bộ tấp nập chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, lễ hội chào mừng tân học sinh. Vì một số lý do nên nhà trường tổ chức trễ 2 tuần, chính vì vậy đã gộp cả lễ chào mừng tân học sinh và lễ hội thành một.

CLB Âm nhạc cũng không phải là ngoại lệ khi là một trong những câu lạc bộ cần chuẩn bị chỉnh chu và cầu kỳ nhất. Là chủ tịch của CLB Âm Nhạc, Minh Hiếu đảm nhận nhiều công việc nhất, hắn ôm đồm nhiều việc cùng lúc, lại còn phải trợ giúp những đứa nhỏ hơn.

Những đêm gần đây, hắn phải thức khuya để hoàn thiện kế hoạch, sắp xếp lịch tập luyện, cũng như đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Áp lực từ việc học, lại còn có lễ hội quan trọng sắp tới nên hắn cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều, nhưng vì mọi người, hắn chẳng than thở điều gì.

Hắn mệt đến thở không ra hơi. Anh em thấy hắn làm thêm cũng chỉ mệt hơn, hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng không ít nên thay mặt cả câu lạc bộ khuyên hắn nên nghỉ ngơi một chút.

- Ê, nghỉ chút đi Hiếu. Tao thấy mày cứ làm việc liên tục từ bữa đến giờ, nghỉ chút đi.
- Đúng đó, mày nhìn như xác sống biết đi vậy á. Tạm nghỉ chút cũng không sao đâu.
- Thôi, tao không sao. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị nữa, tao ổn mà.
- Nhìn đôi mắt như gấu trúc của mày là tao biết mày ổn cỡ nào rồi. Nghe tao đi ba, mày mệt mà gắng làm thêm nữa thì cũng không hiệu quả đâu.

Minh Hiếu suy tư, định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng nhận ra cả đám nói cũng không phải không có lý, đành quyết định đi dạo một chút.

- Ừ, tao đi một lát rồi về.

Cả đám đưa đẩy Minh Hiếu ra khỏi khu vực của câu lạc bộ, đá đít hắn ra khỏi phòng, thậm chí cấm cửa hắn trong vòng 30 phút.

Cạn lời với đám bạn, Minh Hiếu đành lê thân đi dạo xung quanh trường để dưỡng sức. Mắt hắn thì mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình máy tính liên tục, mắt mở không lên nổi. Hắn dạo bước quanh sân trường, trường rõ là to, đi mãi chẳng hết.

Thế rồi một giọng nói thân thương, mang âm điệu trong trẻo vang lên từ đằng sau.

- Anh Hiếu ơi.

Minh Hiếu ngoảnh lại, thì ra là em, là đứa hậu bối đáng yêu của hắn. Mặt em đỏ bừng vì chạy nhanh, trong tay là một chai nước mát. Em nhanh chóng chạy đến rồi chìa chai nước ra trước mặt hắn.

- Anh uống đi này, em thấy anh có vẻ mệt mỏi mấy ngày nay rồi. Mà nay có tiết thể dục nên em mới xuống gặp anh được, này, em cho anh đấy.
- Cho anh?
- Dạ.

Minh Hiếu khẽ cười, lấy chai nước từ tay em, mở nắp rồi uống một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh của nước xua tan phần nào mệt mỏi, giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

- Quan tâm anh vậy sao?
- Thì anh là chủ tịch câu lạc bộ mà, anh mà đổ bệnh thì ai dẫn dắt tụi em nữa.

Dứt lời, em rút ra một chiếc quạt điện nhỏ, bật lên rồi đưa về phía Hiếu, vừa quạt vừa nói luyên thuyên, trách "yêu" hắn đủ điều. Đôi mắt to tròn như cún con ấy, em cứ bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với việc hắn làm việc quên mình của bản thân.

- Anh làm việc nhiều quá. Cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ, em với mọi người lo được phần lễ hội mà. Đấy, mắt thâm như gấu trúc rồi nè. Anh phải ngủ nghỉ đầy đủ mới đủ sức làm việc cho câu lạc bộ rồi học hành nữa. Anh Hiếu nghe em nói hông đó?
- Anh nghe mà. Cảm ơn Pháp.
- Hì hì có gì đâu mà.

Cả hai đứng dưới tán cây, cảm nhận từng làn gió ùa tới, nắng cũng dịu nhẹ hơn trước, nhường lại cho mây trắng che phủ.

- Thật ra anh nghĩ sẽ chẳng ai để ý đâu, tưởng chỉ mình anh lo thôi.
- Làm gì có. Mọi người biết hết mà, chỉ là không biết nên giúp anh thế nào nên cố gắng hết mình để tập trung làm cho câu lạc bộ thôi.

Minh Hiếu thoáng im lặng, lời nói của em rõ ràng là đã chạm đến hắn rồi. Hắn luôn là người tự mình gánh mọi trách nhiệm, nhưng chưa từng một lần để ý rằng những người xung quanh, những thành viên câu lạc bộ, cả em cũng đang quan tâm, lo lắng cho mình.

À nhắc đến em, hắn đang sướng rơn người rồi đây.

Đừng ai trách hắn làm quá, hắn còn mong mình si mê em hơn nữa. Được người thương chăm sóc, lo lắng, thằng nào mà không cảm thấy sung sướng chứ?

Hắn nheo mắt, nhìn em thật lâu, như thể muốn nói gì đó, điều mà hắn giữ trong lòng bấy lâu. Nhưng cuối cùng lại thôi. Minh Hiếu bước thêm một bước, nhẹ nhàng thu ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tay vươn ra, cầm lấy chiếc quạt trên tay em.

- Em nóng không? Để anh cầm cho.
- À dạ, em cảm ơn anh Hiếu. Chủ tịch được nghỉ rồi thì cũng đến thành viên nghỉ chứ nhỉ.

Cả hai không hẹn mà cùng bật cười vì câu nói vô tri của em, không khí giữa cả hai bỗng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết.

- Thế thôi, em đi trước nhé. Anh Hiếu nghỉ ngơi nha, em không làm phiền anh nữa ạ.
- Từ từ đã.
- Dạ?

Hắn không nói gì, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng cài một bông hoa hắn lấy từ cành lên mái tóc mềm của Thanh Pháp. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, nhưng khiến cả hai bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh của làn gió thổi qua.

Thanh Pháp thoáng giật mình, đứng hình trong chốc lát, rồi lại đỏ mặt khi tiêu hoá được hành động của anh. Ánh mắt không biết nên để đâu cho hợp tình hợp lý. Đành nhìn xuống đất, giọng nói trở nên lí nhí, mất đi giọng điệu trách cứ ban đầu.

- Anh Hiếu làm gì thế ạ?
- Anh thấy bông hoa này đẹp, hợp với em. Nhưng mà cài lên rồi mới biết...người còn đẹp hơn cả hoa.

Em nhỏ bối rối, chẳng biết nói gì với người lớn hơn, đôi má càng lúc càng ửng hồng.

- Anh lại trêu em rồi..Em-em về lớp trước nhé, bye bye anh.
- Ừ. Đi cẩn thận.

Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng người dần khuất khỏi tầm mắt, miệng không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Hắn cũng theo đó mà về lại khu vực câu lạc bộ, tay nắm chặt lấy chai nước em tặng.

Hắn thầm cảm ơn tổ đội của mình. Nếu không phải là anh em nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi, có mơ hắn cũng không dám mơ tưởng đến ngày này.

Một bước lại lên được tận chín tầng mây. Thanh Pháp tựa thiên thần bé nhỏ, Minh Hiếu cũng nguyện làm một người phàm, dám mơ tưởng đến thần thánh nơi xa.

               _________________________

Bị khoái mấy plot kiểu thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, đôi chíp bông đáng iu đồ á mọi người. Mà mê thì phải triển cho nhiều người cùng mê đúng hong. Và đúng vậy, đó là lý do chap này ra đờii❤️‍🔥
- Helen -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip