Bí mật (H+) #154

Vận lên người chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài đắp thêm một lớp gile đen, quần tây đắt tiền được thợ may của hãng đo đạc, cơ thể hoàn mỹ được vun vén từ quá trình tập luyện, tất cả đều tô lên một dáng người đẹp như tượng tạc.

Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, dáng ngồi buông thả mất đi hoàn toàn phong thái đĩnh đạc thường thấy, nhàn nhạt rít một hơi thuốc dài, phả ra không trung làn khói xám tro.

Không rõ hắn đang suy tư chuyện gì, trông có vẻ rất nghiêm trọng, vì đôi chân mày kiếm thường ngày vẫn dĩ hoà vi quý, hiện tại đã dính chặt vào nhau hơn nửa tiếng đồng hồ.

Bất chợt cửa phòng bật mở, một bóng đen lao đến, ngồi lên đùi hắn, giọng nũng nịu cắt ngang chốn im lặng.

- Hiếu kéo khoá giúp em ~ Em kéo hoài không được ~

Làn khói thuốc phả lên tấm lưng trần, khiến bóng đen cảm thấy hơi nhột, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí.

Minh Hiếu nhìn chiếc khoá đang vắt vẻo ở tận chấm lưng dưới, nhẹ cầm lấy, kéo lên.

Khi chiếc khoá chạy đến giữa đường, hắn nhìn chằm chằm tấm lưng đang phập phồng, hạ môi xuống, nhe răng cắn một cái, lại mút mạnh một cái, dùng lưỡi liếm bóng nhẫy lên, xong xuôi mới hài lòng kéo lên.

Quá trình để lại hôn ngân rất ngắn, nhưng bóng đen kia vẫn cảm thấy kỳ lạ, bất giác kêu thành tiếng, giống như tiếng mèo con mất mẹ, vô cùng đáng thương, nhưng đồng thời cũng có phần kích thích tiềm ẩn.

Minh Hiếu xoay người trên đùi, để người đối diện với mình, bàn tay đặt ở eo di dần xuống, chạm đến đôi thịt mềm, mạnh tay nắn bóp mất trật tự.

- Học chiêu này ở đâu ? Hửm ?

Tiếng "hửm" hoàn toàn là âm từ đáy họng, giống như luồng khí, thổi vào màng nhĩ người ngay khi cắn liếm cắn vành tai.

Mùi thuốc thoang thoảng ở cánh mũi, người nọ chẳng biết vì đâu mà đỏ mặt, yếu ớt chống tay lên vai hắn muốn đẩy ra, nhưng sức lực chẳng đọ nổi với ai, đúng hơn mà nói, là đang giả vờ ghét bỏ, thật ra trong thâm tâm đang vô cùng tận hưởng.

Minh Hiếu cười khẩy, thuận theo ý người mà tách ra. Người thoáng hoang mang, không biết đã làm sai điểm nào như trên mạng đã chỉ, không hề biết hắn đã nhìn thấu tất thảy, kể cả những biểu cảm kia.

Người giống như chó cùng rứt giậu, bắt đầu cuống, quyết định dùng đến chiêu thức cuối cùng vô tình xem được, xem như được ăn cả hoặc ngã về không.

Đôi chân thon thả dang rộng, buông thõng lên hai đùi hắn, người ép sát ngực vào mặt hắn, hạ bộ dịch tới dịch lui trên quần hắn, vừa vặn để rãnh nhỏ giữa đồi thịt mông cạ lên đùm lớn ở quần Minh Hiếu.

Minh Hiếu quan sát, ánh mắt thoáng dao động. Hắn một tay đã bế gọn người, đứng dậy bước đi, một đường hướng về bàn làm việc.

Hắn đặt người ngồi lên bàn, tự mình tháo xuống khuyên tai, còn không quên tháo luôn chiếc vòng tay hoạ tiết hoa hoè, xen kẽ với chó mèo trông rất trẻ con, thứ đáng ra không nên xuất hiện trên tay nam nhân trưởng thành diện suit.

Người nhìn hắn tuần tự tháo xuống trang sức, chợt ngăn lại.

- Sao lại tháo ?
- Vòng này em mất nửa ngày trời ngồi xỏ cho anh, anh phải giữ kỹ chứ. Chưa kể ...

Tông giọng khàn đục.

- ... chút nữa còn vận động mạnh, lỡ đứt thì ai đền cho anh đây ?
- Nhưng .. khuyên tai ...
- Cùng lý do. Đồ em tặng, anh không thể làm hư hại.
- Ưm ~

Người nọ nũng nịu làm phách, ý muốn hắn đeo trở lại. Nhưng Minh Hiếu đối với chuyện gì cũng có thể xem xét, nhưng có vài chuyện nhất quyết không thể bàn lùi.

"1. Đồ dùng nào có giá trị cá nhân thì tuyệt nhiên không được sứt mẻ.

2. Không được bỏ bữa, không được uống ít nước.

3. "Một hiệp" là từ không có nghĩa."

Chiếu theo hệ thống của bản thân, tất nhiên hắn sẽ chẳng nghe lời.

Minh Hiếu ngồi xuống ghế, người vẫn ngồi trên bàn, theo độ cao này mà nói, là người hơn hắn một cái đầu, cũng vừa vặn ngực người ở tầm miệng hắn.

Minh Hiếu nhìn đầu vú lấp ló khi chiếc corset bị xô lệch, hạ môi xuống như sói đói mà bú mút, đầu lưỡi thấm qua lớp vải bó, xuyên qua lớp áo xuyên thấu, trêu đùa hai viên đậu trước ngực.

Thanh Pháp buột miệng thở dốc, vô thức đưa tay xuống dưới muốn mân mê vị trí hạ bộ.

Lập tức bàn tay bị bắt lấy, đưa lên đỉnh đầu, người đang trằn trọc em giương đôi mắt nguy hiểm lên nhìn, trọng khàn đục.

- Anh đang ở đây mà em còn dám ?
- Em ...
- Anh chỉ mới không động vào em có ba ngày, em cũng chỉ mới thủ dâm có hai lần, vậy mà đã tập thành thói quen ?
- Em .. Em ... Sao anh biết ?

Minh Hiếu đầy ghét bỏ dùng chút sức đục một lỗ ở đáy quần Thanh Pháp, đâm ngón tay vào, chen luôn cả vào hậu huyệt lớp vải quần lót.

- Em còn dám hỏi ?
- Em ..
- Là anh không dạy em tốt, nên em mới có gan giở chứng chọc cho anh giận, đến bây giờ dỗ anh mà cũng không có tâm, đúng không ? Muốn chọc anh ?
- ...
- Thôi được rồi.

Minh Hiếu cúi đầu, buông người ra, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt mờ nhạt nhìn em, nhưng giọng nói nghe qua rất tức giận.

- Muốn làm gì thì làm đi.
- Hả ?
- Em muốn thủ dâm mà, đâu, làm anh xem nào ? Xem anh kém em khoản nào ?

Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu, có lẽ hắn giận thật, cả người không có vẻ là muốn nhúc nhích, chỉ ngồi một chỗ, mặc kệ đống gồ lên ở quần, vẫn chỉ ở trên ghế chờ xem kịch hay.

Em nghĩ một lúc, đành làm theo. Hắn đã ra lệnh như vậy, em càng xầu xin thì chỉ có thiệt thòi, vẫn là nên ngoan ngoãn trước.

Thanh Pháp định vươn tay ra sau lưng, bất chợt người ngồi ghế lạnh lùng cảnh cáo.

- Không được cởi corset. Là anh đã cất công kéo khoá cho em, em không được cởi.
- Nhưng ...
- Em giỏi lắm mà. Có anh mà còn dám tự chơi, anh yếu kém mà còn cắn áo bú em được, không lẽ em lại thua anh ?

Giọng này là giận dỗi thật, còn thật sự để bụng.

Thanh Pháp lâm vào đường cùng, cuối cùng ở trên bàn dạng chân thành hình chữ M, luồn tay vào quần, tìm kiếm huyệt khẩu, miết nhẹ, tiếng rên vụn vỡ thoát ra, em cũng theo đó mà oằn người, nhưng bàn tay mân mê đầu vú vẫn không buông.

Đôi mắt ngập nước, Thanh Pháp nhìn lại mình. Bản thân ngồi trên bàn hắn vẫn làm việc, hắn ký giấy tờ ở trên đây, làm nhạc ở trên đây, ra biết bao nhiêu quyết định quan trọng ở trên đây, vậy mà hiện tại em lại cố gắng cởi quần, để dâm thuỷ tí tách rỉ xuống, còn để nước mắt, nước mũi, nước bọt hoà trộn với nhau đầy ra mặt gỗ quý.

Em ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay bên trong huyệt vô thức cong lại, hai ngón đang vân vế vú cũng đột nhiên bấu mạnh hơn, chọc cho em bắn ra lần đầu tiên.

Minh Hiếu ngồi đó, quan sát em như con thú đói mồi. Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu xa hoa, nhìn em dâm đãng tự mình chơi, khoé miệng nhếch lên, rõ là đang coi thường.

- Còn tưởng em hay ho thế nào, hoá ra cũng chỉ biết bày trò mèo.

Hắn dịch ghế đến gần bàn hơn, tầm miệng vừa với huyệt khẩu, vươn lưỡi liếm một cái, người ngồi trên bàn lập tức ngã nằm ra bàn.

- Sao không làm nữa ? Em giỏi lắm mà ? Sao anh chỉ mới liếm em một cái mà em đã dừng rồi, em khinh thường anh đến thế ?

Thanh Pháp vốn lúc tỉnh đã không đôi co lại Minh Hiếu, giờ mơ mơ hồ hồ làm sao có khả năng chống lại miệng lưỡi người này. Không những đấu khẩu không lại, mà đấu lưỡi cũng không thắng nổi, Thanh Pháp chính là cái đồ thất bại toàn tập trước Minh Hiếu như vậy đấy.

Minh Hiếu không chọc em nữa, chuyên tâm dùng miệng thoả mãn người nọ, bàn tay bận rộn chơi với đầu vú, lạnh lùng hất tay em đi.

- Của anh.

Lại nói, hắn bình thường phải thảo tính lắm mới ban phát phúc lợi cho loài người, ngàn năm mới thoại được một câu, vậy mà ở trên giường lại không ngừng luyên thuyên, trời đất gì cũng đề cập được, còn thêm một Thanh Pháp bị làm cho ngất đi, bên tai cứ ù ù như cối xay lúa.

Thanh Pháp cũng chính là cái người bất tỉnh vì bị Minh Hiếu làm và bị Minh Hiếu thoại như vậy đấy.

Minh Hiếu nhìn người nọ chỉ còn mỗi chiếc corset, bản tính cổ quái bỗng trỗi dậy, kéo dây khoá quần xuống, chỉ lôi mỗi dụng cụ của mình ra, trực tiếp đâm thẳng vào hậu huyệt.

Đối với những lần khác, ắt hẳn Thanh Pháp đã hét lên, nhưng lần này bị hắn trêu chọc, cũng đã bắn ra một lần, nên thịt huyệt vô cùng tơi xốp, mềm nhẵn tham lam mút lấy thịt sống, dâm thuỷ kích thích tiết ra như suối.

Minh Hiếu lật người em lại, liên tục cắm cọc vào bên trong, khiến Thanh Pháp khàn tiếng rên rỉ, đến cuối cùng đứt hơi, chỉ biết nằm im chịu trận để người kia giã mình như giã gạo, nước mắt nước mũi tràn ra trông vừa thảm vừa thương, nhưng như thế vẫn chưa đủ để tranh thủ sự thương hại.

Tên cầm thú họ Trần kia chơi mãi một lúc, dường như nhớ ra điều gì, nhìn bàn tay mình, không chút lưu tình mà hạ xuống, tiếng bép rất kêu vang lên, theo sau là hàng loạt tiếng bạch bạch ngượng ngùng.

Huyệt khẩu sớm đã tê đi vì lực độ ra vào, giờ hai cánh đào bên ngoài còn bị tét cho đỏ hỏn, Thanh Pháp có ngất cũng phải tỉnh, nức nở kêu ra, chẳng rõ là rên hay là nấc, cũng chẳng thể phân biệt vì sướng hay vì đau. Cảm giác kích thích lan đến ngón chân cũng phải co quắp, ranh giới giữa đau đớn và khoái lạc dần bị xoá nhoà.

- Đa-Đa-Đau .. Đau ...
- Đau không ?
- Đau ...
- Lần sao còn dám như vậy nữa không ?
- Em .. làm gì chứ ?

Minh Hiếu nhìn ngón chân người quặp lại, sở thích tình dục kỳ quái nổi lên, đem ngón cái mút vào miệng.

Hắn nghe người nọ hỏi, dùng ánh mắt hững hờ trả lời.

- Lần nào diễn Walk cũng mặc đồ khiêu gợi, càng ngày càng xẻ bạo, còn dám ở trước mặt mọi người twerk. Em là chán sống ?
- Vo-Với anh mà ..
- Nhưng ai cũng thấy, ai cũng quay được.
- ...
- Sẽ có một thằng nào đó biến thái lưu video lại, hằng đêm, ngồi trên giường, nhìn em lắc mông, tự sục con cặc mềm oặt của nó, thở dốc, mơ tưởng có ngày được đè em ra ...

Minh Hiếu rời khỏi Thanh Pháp.

Hắn chồm người lên, rót vào tai em từng lời hạ lưu.

- .. nó sẽ đè em ở trên bàn, sẽ hôn em trước ...

Răng canh day mạnh môi em khiến nó bật máu.

- .. nó sẽ liếm từ cổ em xuống, sẽ ở vú em bú mút, nó sẽ khiến em phải kêu lên ...
- Kh-Kh-Không có sữa ..
- Chính xác.
- Nó sẽ liếm rốn em, nó sẽ ngậm thứ nhỏ xinh này của em, nhưng chỉ là ngậm thôi, vì thằng thất bại như nó thì biết cái chó gì về blowjob như em nhỉ ?
- Hưm ~
- Nó sẽ liếm ướt cái lỗ của em, sau đó nó sẽ gấp gáp chọc vào.

Những gì Minh Hiếu miêu tả, hắn đều làm theo y hệt, thậm chí còn có phần mạnh bạo hơn.

Chi tiết chọc kia, hắn cũng theo đó mà đâm mạnh.

- Nhưng tiếc lắm, em vốn đã bị anh huấn luyện, không thể bắn ra được nếu không có kích cỡ của anh, vậy thì thằng kia chọc vào chỉ làm trò cười thôi, em nhỉ ?

Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu tự ghen với suy nghĩ của hắn, chợt mỉm cười. Em yêu chết cái kiểu ghen bóng ghen gió này, yêu luôn cả cách hắn mạnh bạo với em.

Em điên rồi, em đúng là điên rồi mới yêu được một tên tâm thần chiếm hữu.

- Lu-Lúc đó .. Lúc đó Hiếu sẽ đến đón em .. Hiếu đánh nó, anh mang em về .. Chỗ nào nó chạm qua anh sẽ kỳ cọ cho tróc da, sau đó ở trên giường đánh dấu lại một lượt, được không Hiếu ?

Em vừa nói vừa kéo hắn xuống, đặt dấu hôn lên khắp ngực.

Minh Hiếu như mèo được vuốt lông, rừ rừ sung sướng, đắc chí gia tăng tốc độ, cuối cùng bắn ra.

Dòng tinh dịch nóng rẫy xối lên giác mút thịt huyệt, Thanh Pháp bị hun bỏng, bất giác cắn mạnh vào ngực Minh Hiếu, đến khi cơn cao trào qua đi thì trên ngực hắn đã tròn trịa ra hai dấu hàm răng.

Minh Hiếu nhìn quần tây nhớp nháp, lại nhìn đến người nằm ở trên bàn. Dòng trắng đục đang theo từng nhịp phập phồng mà trào ra, nhỏ từng giọt xuống sàn. Hắn hứng lấy đầy một bàn tay, đưa đến bên miệng em.

- Muốn ăn không ?

Thanh Pháp không đáp, vươn tay xuống huyệt khẩu, vói đẫm hai ngón tay, đem mút sạch, ở trước mặt hắn cho ra câu trả lời.

- Gái dâm.
- Bế em ~
- Xin lỗi anh chưa ?
- Gái này xinh, lỗi anh.

Minh Hiếu nhếch mép, bế người vào phòng tắm, định chút nữa vệ sinh cho em xong thì đến dọn mớ hỗn độn kia.

---

Phải tờ mờ ba giờ sáng hắn mới dọn xong. Loẹt xoẹt dép về phòng ngủ, men theo đèn ngủ vàng mà trèo lên giường, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh người.

Thanh Pháp đã ngủ say, khe khẽ phát ra tiếng ngáy, có vẻ rất mệt. Hắn hơi xót, luồn tay ra đằng trước xoa bụng em dỗ ngủ. Nào ngờ người nọ cầm tay hắn đặt ở cổ mình, lưng áp sát vào người hắn, mỉm cười tiếp tục thở đều.

Minh Hiếu nhìn tay mình nắm cổ Thanh Pháp, bản tính chiếm hữu được chiều chuộng, thoải mái hôn thái dương em một cái, cuối cùng mới chịu yên ổn đi ngủ.

---

Inspiration



18|04|2025|Lluvia
what if i quit ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip