viii
đấy đấy!!
tan học xong là thấy bạn học trần lẽo đẽo đi theo mèo con ngay.
chẳng phải hắn bảo sẽ về nhà à? còn định đi theo em tới khi nào nữa đây!
- quang hùng ơi quang hùng, đi chậm lại xíu coi. giò ngắn mà sao bước nhanh thế? ma đuổi à?
thâm tâm bé con rất muốn nói, trước giờ chẳng thấy con ma nào cao 1m8 như hắn. lại còn dám lãng vãng giữa ban ngày!
- sao bạn còn chưa chịu về nhà? đừng đi theo tớ nữa.
- ơ hay! đi tới đây rồi mà còn hỏi sai lại không về nhà à? quang hùng đang khó chịu với tôi đó hả?
- ý...ý tớ cũng không phải vậy. bạn nói bạn sẽ về nhà lấy thêm đồ mà. không phải sao?
chính là cái biểu cảm sợ sệt đó!
mặc dù chẳng biết mình đã làm ra vẻ mặt gì, nhưng khi nhìn em cúi đầu né tránh hắn như thế, minh hiếu vừa trêu chọc được một chút xong lại càng muốn trêu chọc em hơn.
- không phải là tốt, vậy mới là bé ngoan! hôm nay nắng quá tôi không muốn về đâu. qua phòng hùng nghỉ trưa đi, rồi chiều sang phòng lớp trưởng luôn.
- tớ.. tớ thấy không ổn đâu. có thể anh nhậm vẫn còn ở phòng. với kí túc không có phát thêm nệm.
- tôi đâu nói sẽ nằm ở nệm dự phòng hay nằm chung với cái tên kia. quang hùng hôm nay ngủ bên trong đi, tôi ngủ ngoài. hồi sáng nằm thử rồi, đủ chỗ cho cả hai đứa mà. còn nếu cậu không ngại thì ôm tôi ngủ chỗ sẽ rộng rãi hơn đó!
kiếp trước hắn đâu có mất liêm sĩ đến như vậy đâu.
kiếp này cứ như thay đổi hoàn toàn ấy.
bước đi của quang hùng sau câu nói trên dần chậm hẳn, chậm đến nỗi
trần minh hiếu phía sau đã theo kịp và khoác tay ở vai em từ lúc nào rồi.
hắn muốn ôm mèo nhỏ quá đi.
- sao lại không nói gì nữa vậy? lớp trưởng bảo cậu cũng đâu phải là người thích im lặng?
không phải là em muốn im lặng đâu...
nhưng em nên nói gì mới phải nhỉ? những gì cần nói, em đều nói hết cả rồi.
chính là muốn minh hiếu hãy mặc kệ em, đừng làm phiền em nữa.
đấy, rồi sao? hắn cũng có thèm để tâm tới đâu. nói gì nữa mà nói!
- bạn mệt thì cứ ngủ lại chỗ đó đi, tớ chợt nhớ ra có hẹn bạn ở thư viện-...
- đứng lại chưa! ai cho cậu đi? không biết đâu, tôi phải ôm quang hùng ngủ thì mới ngủ ngon được. bước thêm một bước nữa là tôi lên tới thư viện ôm cậu ngủ đó!
hắn làm như trước giờ không có em thì hắn ngủ giật mình không bằng :)))
chịu thua với bạn học trần ở era* này luôn ấy.
thôi thì cứ về phòng trước đi, hắn mà cứ đứng đây cọ má rồi ôm eo em như vậy có người thấy lại đồn thổi không hay mất.
.
.
.
trần nhậm từ ngoài nghe được tiếng cạch cửa, vốn tưởng chỉ có mỗi mình quang hùng, nhưng không ngờ sau lưng lại có thêm tên gấu lớn to cao.
gã và em dù chẳng là gì cả, cơ mà ngay lúc này lại thật muốn đánh gãy cái tay của đàn em, khi đang mân mê trên eo nhỏ của bé con cùng phòng.
- anh nhậm, giờ anh lên lớp sao?
- ừm! anh có tiết chiều mà.hôm nay bé đi học có mệt không?
- dạ không ạ! anh minho cũng phải giữ sức khoẻ đó n-...
- aigoo~ mèo con ơi!! đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
người lớn hơn cứ vậy mà kéo em về giường.
hắn vứt bừa balo của cả hai dưới sàn gạch, tuỳ tiện đẩy ngã quang hùng vào góc trong. không chút ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn.
chưa bao giờ trần nhậm muốn xé xác ai đó đến vậy!
nếu người kia không phải là quang hùng, thì gã cũng đâu cần phải nhẫn nhịn làm cái mẹ gì.
- anh đi trước nha. hai đứa mệt thì nghỉ đi nhé!
mãi đến khi đàn anh đã rời đi rồi, minh hiếu mới chịu thả nhẹ tay đang siết chặt em ra.
nhưng mặt vẫn cắm sâu vào nơi da thịt mỏng manh, lâu lâu còn chọc ghẹo cắn lên vài đường.
- quang hùng không được thân với tên đó.
- minh hiếu a, thật ra...
- cậu nói đi.
- thật ra thì...người tớ thích là anh nhậm.
không có tiếng trả lời.
chỉ thấy tay của hắn đang vuốt ve lên bầu má ửng đỏ, rồi đẩy mặt của em xoay về phía mình thôi.
đối phương nhẹ nhàng hôn lấy môi em. chỉ đơn giản là "chóc" xuống một cái.
điểm chạm tiếp theo là ở đầu mũi cao.
em có thể cảm nhận được minh hiếu đang làm nũng với mình bằng cách, cọ cho chóp mũi của hai đứa cùng cạ vào nhau. tay hắn cũng đã siết lấy eo em xoa nhẹ từ bao giờ.
- vậy thì đừng thích nữa, thích tôi nè. cậu mà quen gã ta thì cũng chỉ là qua đường thôi.
thôi chết rồi, lê quang hùng à.
nhất định không có được động lòng nghe chưa!!!
có phải bản thân lại muốn chịu đòn rồi không? đừng quên kiếp trước hắn đánh đập em thậm tế đến cỡ nào!
chuyện cũ này nhất định phải khơi.
theo lý trí thì là vậy.
nhưng con tim thì sao? những cử chỉ này, đây là lần đầu tiên quang hùng được người mình từng yêu đối đãi dành cho đấy.
em có nên trân trọng nó không?
vẫn là sự im lặng từ cả hai.
mèo nhỏ ngủ rồi. ngủ trong vòng tay của gấu lớn.
giống như đêm qua, khi ngủ em sẽ tự động ôm lấy hắn. tự chôn mặt mình vào ngực của đối phương.
em không thích hắn, nhưng cứ đối xử với hắn như vậy thì hắn biết làm sao đây?
chưa bao giờ minh hiếu nghĩ mình sẽ mất kiểm soát đến mức mặt dày đi theo đuổi một người như thế.
lê quang hùng cũng chẳng phải thuộc dạng tài giỏi xinh đẹp gì.
nhưng mỗi lần nhìn thấy cặp má bánh bao cộng với gương mặt tránh né đó của em, hắn lại muốn ở cạnh trêu ghẹo mèo con thêm một chút.
càng trêu càng thấy vui, không muốn dứt ra tí nào.
rõ ràng là hắn một hai lôi người ta lên giường để ngủ. nhưng giờ thì vẫn còn tỉnh bơ, mà em nhỏ trong lòng đã say giấc không biết từ lúc nào.
người nọ vốn muốn sửa sang gối nằm cho ngay, nhưng lúc chỉnh trang, lại với tay được quyển sổ nhỏ xinh ở ngay cạnh giường.
hắn vốn chẳng muốn để tâm tới đâu. rồi bằng một cách nào đấy, tay lại lật ra một trang để đọc xem thử rốt cuộc là vở gì.
"con cảm ơn ông trời vì đã cho con sống lại lần nữa. cảm ơn vì đã thương sót cho sinh mạng nhỏ bé của con.
đến với thế giới này con thật sự muốn sống lại một lần nữa, làm lại một lần nữa. để không phải tái diễn những tổn thương mà con đã chịu đựng trong suốt 2 năm vừa rồi."
- viết cái gì vậy trời?
trang thứ hai được hắn từ tốn lật tiếp.
minh hiếu còn nghĩ, có phải là bạn học này đang viết truyện không. nhưng rồi nụ cười trên môi bạn học trần gượng hẳn.
"chẳng phải ngày mai minh hiếu mới vào học à? sao lại tới lớp sớm hơn kiếp trước một ngày vậy?
con không muốn để mắt tới cậu ấy chút nào. minh hiếu cũng đừng bắt chuyện với con.
tại sao bạn ấy cứ phải trêu con vậy? con sợ sau này mình phải hối hận khi lỡ động lòng với minh hiếu một lần nữa.
con không muốn bị hiểu lầm....không muốn bị đánh.
không muốn bị tống vào kho thêm một lần nào nữa đâu.
con sợ minh hiếu lắm!
dù rằng kiếp này, cả hai chúng con chưa từng quen biết nhau."
- mẹ kiếp, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
sở dĩ trần minh hiếu phải khựng lại là do những việc quang hùng viết trong nhật ký không hề sai.
đúng thực hôm đó không phải là hôm hắn nhập học.
nhưng vì mẹ của minh hiếu cứ bắt hắn phải đi nhận lớp, nên hắn mới đi để bà hết càm ràm.
hiện tại nhật ký cũng chỉ có bấy nhiêu đây.
gấu lớn bị mèo nhỏ giật mình ôm siết một cái liền vội đặt lại "chứng cứ" về cạnh giường
nếu em sợ hắn vì lý do như vậy, thì đả kích mà tên minh hiếu kia đã phải chịu đựng là gì?
mới khiến hắn khốn nạn đến mức đánh tới lê quang hùng đến nông nỗi như vậy...
25.10.24
(*) vd ở năm 2xxx có một quang hùng tính cách siêu dễ thương, lại còn tốt bụng. nhưng cách đây khoảng hơn 50 năm, thì cũng có một quang tính tình ương ngạnh, không chịu thua thế với bất kì ai. era thường được hiểu là thời kỳ, một khoảng thời gian đặc trưng bởi những sự kiện, thay đổi hoặc đặc điểm nổi bật thường sẽ hơn 1 năm hoặc vài chục năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip