1.


Trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, tiệm cà phê của Hiếu lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Bên kia đường, tiệm tarot của Tú lại mang một vibe yên tĩnh, mờ ảo với ánh đèn vàng và mùi hương thảo mộc. Cả hai tiệm đối diện nhau, nhưng chủ của chúng thì hoàn toàn trái ngược.

Hiếu, ông chủ cà phê thành đạt nhưng bị overthinking nặng. Chỉ cần một cái review 4 sao thôi là hắn có thể ngồi suy nghĩ suốt đêm, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tú, thì ngược lại, thoải mái như không. Mỗi ngày cậu ngồi trong tiệm, rút bài tarot cho khách, nhàn nhã đến mức làm Hiếu không khỏi ghen tị.

"Ê, Tú, coi bài giúp tao đi!" Hiếu lần đầu bước vào tiệm của Tú, trên tay còn cầm ly cà phê tự pha.
"Ủa, tự nhiên mày qua đây làm gì?" Tú vừa cười vừa đẩy bộ bài qua. "Mày stress gì?"
Hiếu bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế. "Tao overthinking cả buổi sáng nay vì cái review của con nhỏ khách. Mày xem thử xem tao có nên đổi menu không?"

Tú phì cười, rút ba lá bài ra. "Để tao coi cái đầu mày nó loạn cỡ nào..."

Ban đầu, Hiếu chỉ sang tiệm Tú vì tò mò và để giải tỏa stress. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe giọng Tú, nhìn cái cách cậu nhăn mũi khi lật bài, Hiếu lại thấy lòng mình nhẹ hơn.

Dần dà, hắn viện cớ đủ thứ để qua tiệm. Lúc thì "coi hôm nay bán có hên không," lúc thì "mày có trà gì ngon không?" Tú chọc hắn hoài:
"Ủa, mày rảnh dữ vậy? Hay mày muốn tao xem nhân duyên cho mày luôn?"
Hiếu nhếch mép, nhưng trái tim hắn thì lại đập thình thịch. "Nhân duyên tao... có liên quan tới mày không?"

Tú ngẩn ra một lúc, không ngờ Hiếu chơi chiêu. Nhưng rồi cậu bật cười, đẩy bộ bài tarot về phía Hiếu:
"Thử coi, biết đâu mày có duyên làm hàng xóm của tao thêm chục năm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip