14.

Chiều hôm đó tại tiệm tarot:
Tú đang bận rộn xếp lại những bộ bài thì cửa tiệm bật mở. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hiếu bước vào, tay cầm một chậu cây xương rồng nhỏ.

"Mày lại định làm trò gì nữa đây?" Tú nhíu mày, nhưng ánh mắt lướt qua chậu cây xinh xắn.

"Không có gì. Tao thấy mày thích cây, nên mua cái này tặng. Nhìn nó nhỏ nhỏ đáng yêu, giống mày." Hiếu cười tươi, đặt chậu cây lên quầy.

"Hiếu, tao có nói là tao thích xương rồng bao giờ?" Tú hất cằm nhìn hắn.

"Thì xương rồng có gai, giống cách mày luôn dựng lên rào chắn với tao. Nhưng tao không sợ đâu." Hắn cười gian, dựa sát vào quầy, ánh mắt đầy thách thức.

Tú lườm hắn, nhưng không nói thêm gì. Cậu cầm chậu cây lên, xoay xoay nó trong tay. Một chiếc bảng nhỏ gắn trên chậu ghi dòng chữ: "Dành cho người đặc biệt."

Tú khựng lại, nhưng nhanh chóng đặt nó xuống bàn, cố làm ra vẻ không quan tâm. "Thôi, để đó đi. Tao không muốn vứt chậu cây của mày vào sọt rác."

Hiếu bật cười, rướn người thì thầm. "Mày không dám đâu. Tao biết mày mềm lòng hơn mày nghĩ."

Buổi tối tại nhà Thái Sơn:
Phong Hào và Thái Sơn đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Một bộ phim đang chiếu trên màn hình, nhưng cả hai chẳng buồn chú ý.

Phong Hào dựa đầu lên vai Thái Sơn, mắt khẽ nhắm lại. "anh không hiểu sao em lại thích anh, thật đấy."

Thái Sơn khẽ xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng. "Vì anh là anh, Hào. em không cần lý do."

"anh lười biếng, vô tâm, còn chẳng có chút đặc biệt nào." Hào lẩm bẩm, giọng đều đều như sắp ngủ.

"Vậy em thích cái sự lười biếng, vô tâm ấy. Với em, anh luôn đặc biệt." Sơn mỉm cười, khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc Hào.

Phong Hào không trả lời, chỉ thở nhẹ, rồi ngủ thiếp đi trên vai Sơn. Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

"Ngủ đi, Hào. em sẽ luôn ở đây."

Ngày hôm sau tại tiệm cà phê:
Hiếu bước vào với hộp bánh trong tay. "Ê, Sơn! Có bánh mới này, ăn không?"

Thái Sơn từ quầy pha chế ngẩng lên, gật đầu. "Để đấy. Hôm nay sao anh vui vậy?"

"Chẳng có gì. Tao vừa cưa thêm được chút lòng từ Tú." Hiếu cười gian, rồi nhảy lên ngồi cạnh quầy.

Phong Hào đang pha cà phê, nghe vậy liền lẩm bẩm. "Lại là chuyện của hai ông trời nhỏ."

Hiếu cười lớn, quay sang chọc ghẹo Hào. "Ê, Hào. Thấy tao nỗ lực không? Sao mày không học theo tao mà chủ động với Sơn một chút?"

Phong Hào liếc hắn, lười nhác đáp. " Sơn theo đuổi em chứ, em đâu cần làm gì."

Thái Sơn nghe thế chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Hào đầy sự cưng chiều.

"Thấy không, Hiếu? Tình yêu của em và Hào không cần nhiều drama như anh với anh Tú đâu." Sơn nói, giọng trêu chọc.

"Vậy tao chúc mừng." Hiếu nhướng mày, nhưng trong lòng không giấu được một chút ghen tị.

Chiều hôm đó tại tiệm tarot:
Hiếu lại xuất hiện, lần này tay cầm một chiếc hộp quà nhỏ. Tú liếc hắn, nghi ngờ hỏi: "Lại nữa? Hôm nay mày mang gì?"

"Không phải đồ ăn, không phải cây. Mở ra đi rồi biết." Hiếu đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt lấp lánh.

Tú miễn cưỡng mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản làm từ đá thạch anh tím, ánh sáng từ đá phản chiếu dịu dàng dưới ánh đèn.

"Thạch anh tím là biểu tượng của sự bình yên và trí tuệ. Tao nghĩ mày sẽ cần nó." Hiếu nói, giọng đầy chân thành.

Tú nhìn chiếc vòng, lòng khẽ dao động. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. "Cảm ơn. Nhưng đừng nghĩ là tao sẽ dễ dàng đồng ý với mày."

"Tao không cần mày đồng ý ngay. Tao chỉ cần mày nhận lấy." Hiếu cười, nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Tú không trả lời, nhưng lần đầu tiên, cậu đeo chiếc vòng mà Hiếu tặng lên tay.

Hiếu nhìn thấy, nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ hơn. "Từng bước một, Tú à. Tao sẽ không từ bỏ."

Tú liếc hắn, giọng khẽ hơn thường ngày. "Cứ thử xem. Nhưng đừng làm tao thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip