15.
Một buổi chiều mưa tại tiệm tarot:
Tiếng chuông cửa reo lên khi Hiếu bước vào, người ướt nhẹp vì không mang ô. Tú nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn.
"Điên à? Trời mưa mà không thèm mang ô?"
Hiếu lắc đầu, cười ngượng ngùng. "Tao không ngờ trời mưa. Đi ngang qua tiệm mày thì nghĩ ghé vào."
Tú thở dài, đứng dậy lấy khăn đưa cho hắn. "Ngồi xuống, lau khô người đi. Đừng để ướt cả sàn nhà tao."
Hiếu ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt không rời Tú. "Cảm giác được chăm sóc thế này... cũng đáng."
Tú liếc hắn, nhưng không nói gì thêm. Cậu quay lại bàn làm việc, cố ý phớt lờ ánh mắt đầy ý tứ kia.
Một lúc sau:
Hiếu ngồi trên sofa, tay ôm cốc trà nóng mà Tú vừa pha cho. Căn phòng tràn ngập mùi thơm của trà bạc hà.
"Hiếu, sao mày cứ cố chấp theo đuổi tao vậy?" Tú bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều nhưng chứa chút tò mò.
Hiếu đặt cốc trà xuống, nghiêng người về phía trước. "Tao không cố chấp. Tao chỉ biết tao thật lòng."
"Nhưng tao đã từ chối mày rồi."
"Tao biết. Nhưng từ chối không có nghĩa là không có cơ hội. Tao sẽ chờ." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Tú im lặng, nhìn chằm chằm vào thẻ bài trên bàn. Trong lòng cậu bỗng dưng rối bời.
Tại tiệm cà phê:
Phong Hào đang ngủ gật trên quầy, thì Thái Sơn bước đến đặt một ly cacao nóng xuống trước mặt cậu.
"Dậy uống đi. Lạnh thế này mà ngủ hoài, dễ bệnh lắm."
Phong Hào ngẩng đầu, lười biếng nhìn anh. "em chăm anh kỹ quá. Làm anh nghi ngờ em đang nuôi em để sau này bán đi."
Thái Sơn bật cười, ngồi xuống cạnh cậu. "Đúng rồi. Bán anh để đổi lại cả đời được chăm sóc anh . anh thấy lời không?"
Phong Hào không nhịn được mà khẽ cười. "Phiền phức."
Thái Sơn nhướng mày, nghiêm túc nhìn cậu. "em phiền, nhưng anh có thấy khó chịu không?"
Hào khựng lại, ánh mắt mềm đi. "Không. Chỉ là... anh chưa quen."
"Không sao. em có cả đời để làm anh quen." Thái Sơn cười dịu dàng, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
Phong Hào lặng người, rồi bất giác tựa vào vai Thái Sơn, giọng khẽ thì thầm. "em phiền thật, nhưng anh thích cái phiền này."
Tối hôm đó:
Hiếu vẫn ngồi lì trong tiệm tarot của Tú. Cậu đã đuổi hắn vài lần, nhưng Hiếu cứ lì lợm không chịu đi.
"Mày không có nhà để về hay gì?" Tú gắt.
"Nhà tao thì lúc nào cũng còn, nhưng tao thích ngồi đây hơn." Hiếu nhún vai, cười gian.
Tú thở dài, rồi đột ngột nói: "Nếu mày cứ làm phiền tao kiểu này, tao sẽ đóng cửa tiệm."
Hiếu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại. "Tao không muốn mày khó chịu, nhưng tao muốn ở gần mày. Tú, nếu tao làm mày thấy phiền, tao xin lỗi."
Tú nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động. "Tao không khó chịu. Chỉ là... tao không quen với cái cách mày làm."
"Vậy để tao thay đổi. Chỉ cần mày không đẩy tao ra xa hơn nữa, tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn."
Tú im lặng. Cậu không biết phải nói gì khi lòng mình cũng đang dần bị lay động.
Một tuần sau tại tiệm cà phê:
Thái Sơn đang chuẩn bị bánh ngọt thì Phong Hào bước vào, tay cầm một bó hoa nhỏ.
"Sơn, anh mua cái này cho em ."
Thái Sơn ngạc nhiên, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Hào, anh biết em thích hoa từ khi nào vậy?"
"Không biết. Chỉ là... anh muốn làm gì đó cho em thôi." Phong Hào lúng túng, ánh mắt hơi lảng tránh.
Thái Sơn đặt đĩa bánh xuống, kéo Hào vào một cái ôm. "Cảm ơn anh. em không cần gì cả, chỉ cần anh quan tâm thế này là đủ rồi."
Phong Hào đứng yên, rồi chậm rãi vòng tay qua lưng Sơn. "em đừng nói thế, làm anh khó xử."
"Khó xử gì?"
"Khó xử vì... anh bắt đầu thấy quen với việc có em bên cạnh rồi."
Thái Sơn khẽ cười, thì thầm vào tai Hào. "Vậy để em làm anh quen với điều đó cả đời."
Phong Hào chỉ khẽ gật đầu, nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip