17.

Một buổi tối tại tiệm tarot:
Tú ngồi gấp những lá bài lại, chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Hiếu xuất hiện, tay cầm theo túi đồ ăn.

"Lại nữa?" Tú liếc mắt, nhưng lần này giọng đã bớt khó chịu hơn.

"Đúng. Mang đồ ăn đến cho người yêu thì có gì sai?" Hiếu nhún vai, mặt không chút ngại ngùng.

"Người yêu? Tao chưa đồng ý làm người yêu mày mà." Tú đáp, cố giấu nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi.

"Đồng ý rồi, trong lòng mày biết mà." Hiếu bước tới, không cho Tú cơ hội trốn tránh.

Hắn đặt túi đồ lên bàn, rồi vòng tay ôm lấy Tú từ phía sau. Tú giật mình, nhưng không gỡ ra.

"Hiếu, mày làm gì đấy?" Tú hỏi, giọng hơi run.

"Ôm người yêu. Mày ngửi thấy không, Tú? Mùi của mày làm tao nghiện mất rồi." Hắn cúi xuống, khẽ dụi mũi vào tóc Tú, giọng trầm thấp.

Tú đỏ mặt, cảm nhận rõ hơi ấm từ Hiếu. "Mày đúng là mặt dày."

"Ừ. Với mày thì tao phải dày."

Hôm sau tại nhà Tú:
Hiếu đột nhiên xuất hiện với lý do muốn giúp Tú dọn dẹp. Tú nhíu mày, nhưng không đuổi hắn.

Trong lúc Tú đang lau bàn, Hiếu bất ngờ vòng tay ôm cậu từ phía sau lần nữa. "Để tao làm cho."

"Không cần. Mày cứ thích động tay động chân mãi." Tú cố vùng ra, nhưng Hiếu giữ chặt.

"Động tay động chân với người yêu mình thì có gì sai?" Hiếu thì thầm, hơi thở phả vào tai Tú.

Tú khựng lại, tim đập loạn xạ. "Hiếu, mày... mày đừng có làm loạn."

"Không làm loạn. Tao nghiêm túc. Tao muốn ôm mày cả đời." Hắn xoay người Tú lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tú không nói được lời nào. Ánh mắt Hiếu quá chân thành, quá mãnh liệt, khiến cậu không thể trốn tránh được nữa.

"Hiếu... tao không biết phải làm sao với mày nữa."

"Vậy thì đừng làm gì cả. Để tao làm hết."

Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tú, rồi kéo cậu vào lòng. Tú không chống cự, chỉ đứng yên, cảm nhận nhịp tim của Hiếu hoà vào nhịp tim của mình.

Một buổi tối muộn tại tiệm cà phê:
Thái Sơn đang lau quầy thì thấy Phong Hào nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành. Anh khẽ cười, bước đến đắp một chiếc áo khoác lên người Hào.

"Ngủ cả đời cũng được, miễn là anh vẫn ở bên em." Thái Sơn thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hào.

Hào khẽ động đậy, mở mắt nhìn anh. "em lại lén làm gì đấy?"

"Chỉ ngắm anh thôi." Thái Sơn cười, ngồi xuống bên cạnh.

"Ngắm nhiều không thấy chán à?"

"Không. Vì anh là cả thế giới của em."

Phong Hào mỉm cười, tựa đầu vào vai Thái Sơn. "em nói ngọt thế này, làm anh muốn ngủ luôn trong vòng tay em."

"Ngủ đi. em sẽ ở đây, cả đời."

Tối hôm đó tại nhà Tú:
Hiếu và Tú ngồi trên sofa, xem phim. Nhưng thay vì tập trung vào màn hình, Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào Tú.

"Mày nhìn gì nữa?" Tú hỏi, không quay sang.

"Nhìn người yêu tao. Có vấn đề gì không?" Hiếu cười, dịch sát hơn.

"Hiếu, ngồi yên đi." Tú lườm hắn, nhưng giọng không giấu được sự mềm mại.

"Tao không ngồi yên được. Mày làm tao phát điên rồi." Hiếu bất ngờ kéo Tú lại, ôm cậu thật chặt.

"Hiếu! Mày làm gì đấy?" Tú vùng vẫy, nhưng Hiếu không thả ra.

"Ôm người yêu. Để tao yên lặng một chút, Tú."

Tú cứng đờ, nhưng dần thả lỏng. Hơi ấm của Hiếu bao trùm lấy cậu, khiến cậu không muốn đẩy ra nữa.

"Hiếu... tao không biết từ lúc nào mày chiếm lấy trái tim tao." Tú thì thầm, giọng nhỏ đến mức Hiếu suýt không nghe thấy.

"Vậy thì đừng đẩy tao ra nữa. Hãy để tao ở đây, mãi mãi."

Tú im lặng, nhưng vòng tay đáp lại cái ôm của Hiếu.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai không cần nói thêm gì nữa. Họ chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau, và biết rằng tình yêu này là điều không gì có thể thay thế được.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip