3.


Tú nhìn đôi mắt nghiêm túc của Hiếu, hơi khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Tú rút tay mình ra một cách nhẹ nhàng.

"Hiếu... Tao nghĩ mày đang nhầm lẫn cảm xúc thôi." Tú cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gượng gạo. "Có lẽ do mày overthinking quá, nên mới cảm thấy vậy."

Hiếu sững sờ, không ngờ Tú lại từ chối thẳng thừng như thế. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng Tú đã đứng dậy, thu dọn bộ bài tarot của mình như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Mày về đi. Khi nào bình tĩnh lại, tao sẽ tiếp tục coi bài cho mày." Tú quay lưng, giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại như đóng sầm một cánh cửa trước mặt Hiếu.

Hiếu ngồi đó thêm vài phút, rồi lẳng lặng rời đi, lòng đầy hỗn loạn. Nhưng càng nghĩ, hắn càng nhận ra rằng Tú đang cố tránh né cảm xúc thật của mình.

Kể từ hôm đó, Hiếu bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Tú. Hắn không còn ngại ngùng nữa, mà thay vào đó là quyết tâm.

Một buổi sáng, Tú vừa mở cửa tiệm tarot thì đã thấy Hiếu đứng trước cửa, tay cầm một ly cà phê nóng hổi.

"Tao nghĩ mày cần cái này để bắt đầu ngày mới." Hiếu cười, đưa ly cà phê cho Tú.

Tú nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. "Mày định làm gì đây? Tặng cà phê để chuộc lỗi à?"

"Không." Hiếu nghiêm túc. "Tao chỉ muốn làm mày vui."

Tú lắc đầu, mỉm cười nhạt. "Cảm ơn, nhưng tao tự lo được."

"Vậy thì cứ coi đây là cách tao bắt đầu theo đuổi mày đi." Hiếu nói một cách thẳng thắn, khiến Tú giật mình.

"Mày điên hả?" Tú nhíu mày, nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Không. Tao nghiêm túc." Hiếu cúi xuống, ánh mắt kiên định. "Tao không dễ dàng từ bỏ đâu, Tú."

Hiếu bắt đầu xuất hiện ở tiệm tarot thường xuyên hơn. Mỗi lần hắn đều mang theo một món quà nhỏ—khi thì một chiếc bánh ngọt, khi thì một cuốn sổ tay mà Tú từng nói thích.

Tú ban đầu còn khó chịu, nhưng dần dần cũng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Hiếu khiến cậu có chút mềm lòng.

Một hôm, Hiếu ngồi trong tiệm, nhìn Tú đang chăm chú lật bài tarot cho khách. Khi vị khách rời đi, Hiếu mới lên tiếng:

"Tú, mày có thể lật một lá bài cho tao không?"

Tú thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện hắn. "Được rồi. Nhưng tao không đảm bảo lá bài sẽ giúp mày đâu."

Hiếu gật đầu, nhìn Tú đầy mong đợi. Khi Tú rút ra một lá bài, cậu đặt nó lên bàn.

"Lá này nói gì?" Hiếu hỏi.

Tú nhìn lá bài, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. "Nó nói về sự kiên nhẫn. Nếu mày thật sự muốn điều gì đó, hãy kiên nhẫn."

Hiếu bật cười, ánh mắt rực sáng. "Thế thì tốt rồi. Tao sẽ kiên nhẫn, Tú. Tao sẽ khiến mày thích tao."

Tú nhìn hắn, lòng không khỏi dao động. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Đừng có tự tin quá, Hiếu. Tao không dễ như mấy lá bài của mày đâu."
_____________________

Liệu sự kiên nhẫn của Hiếu có làm Tú động lòng? Hay Tú sẽ mãi giữ vững khoảng cách giữa cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip