5.


Phong Hào đang gục mặt trên quầy, tay chống cằm, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Quán hôm nay hơi vắng khách, nên cậu tranh thủ "ngủ đứng" một chút.

Thái Sơn bước vào, mang theo một bó hoa hồng trắng. Anh cười khi thấy Hào đang mơ màng, liền bước đến quầy.

"Hào, anh đang ngủ hay làm việc đấy?" Sơn hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Phong Hào ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái Sơn, rồi lại thở dài. "cậu đến làm gì nữa? Không phải sáng nay mới ghé sao?"

"Thì nhớ anh, nên ghé thôi." Sơn đặt bó hoa lên quầy. "Tặng anh này. Hoa trắng hợp với vẻ trong sáng của em."

Phong Hào bật cười khẽ, nhưng không giấu được vẻ bất ngờ. "cậu không thấy hơi sến à? Lần nào cũng tặng hoa, tôi còn chỗ đâu để cắm nữa."

"Thì để trong tim em cũng được." Sơn nháy mắt, khiến Hào bật cười lớn.

"cậu đúng là hết thuốc chữa rồi." Hào lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Buổi tối, sau khi đóng cửa quán, Thái Sơn tình nguyện đưa Hào về nhà. Cả hai đi bộ dưới ánh đèn đường, không khí yên bình.

"Sơn này, cậu thật sự thích tôi à?" Hào hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, thích từ lâu rồi." Thái Sơn trả lời ngay, không chút do dự.

"Nhưng tôi chẳng có gì đặc biệt cả. tôi chỉ là một người thích ngủ, chẳng có tham vọng gì."

"Thì sao? anh không cần phải đặc biệt với người khác. Chỉ cần anh đặc biệt với em là đủ."

Phong Hào dừng bước, nhìn Thái Sơn thật lâu. "cậu nói thật không?"

Thái Sơn gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hào. "Nếu không thật, em đã không kiên nhẫn theo đuổi anh thế này."

Phong Hào nhìn bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, lòng không khỏi rung động. "Vậy... từ giờ, anh sẽ thử tin em ."

Thái Sơn mỉm cười rạng rỡ. "Không cần thử. Cứ để em chứng minh là được."

Hiếu đang lén nhìn Tú qua cửa kính tiệm tarot. Hắn thấy Tú đang cúi đầu đọc sách, trông bình yên đến lạ.

Phong Hào bước tới, vỗ vai Hiếu. "Ông chủ, anh đứng đây làm gì?"

"Nhìn Tú." Hiếu trả lời thẳng thắn.

"Anh đúng là phiền thật đấy." Phong Hào thở dài. "Cứ như em hồi mới quen Thái Sơn."

"Sao? Giờ mày với Sơn thế nào rồi?"

"Yêu nhau rồi." Phong Hào cười tít mắt. "Ngọt ngào lắm, anh đừng ghen tị."

Hiếu nhíu mày. "Mày chỉ cần lo yêu nhau cho tốt. Đừng xen vào chuyện của tao với Tú."

Phong Hào lắc đầu, bỏ đi, nhưng vẫn quay lại trêu một câu: "Chúc ông chủ may mắn nhé. Có khi kiên trì thêm vài năm nữa là được đấy!"

Hiếu cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tú. "Không cần vài năm. Tao sẽ làm Tú thích tao trong vài tháng."

Hiếu sẽ phải cố gắng thế nào để chinh phục trái tim của Tú? Trong khi đó, Hào và Sơn tiếp tục sống trong thế giới ngọt ngào của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip