6.


Hiếu hôm nay quyết định chơi lớn. Hắn không chỉ mang trà, bánh, mà còn mang theo một chậu cây nhỏ xinh xắn.

Tú vừa thấy hắn bước vào đã thở dài. "Mày lại qua nữa à? Tao có phải khách quen đâu mà mày phục vụ tận tình thế này."

"Không phục vụ thì sao cưa đổ được mày?" Hiếu cười tự tin, đặt chậu cây lên bàn.

Tú nhíu mày, nhìn chậu cây. "Cái này là gì nữa đây?"

"Cây xương rồng. Tao nghĩ nó giống mày—cứng đầu, gai góc, nhưng thật ra rất dễ thương."

Tú bật cười, không giấu được vẻ thích thú. "Cái miệng dẻo thật đấy. Nhưng tao không dễ đổ đâu."

"Vậy thì tao cứ tiếp tục thử. Mày đừng lo, tao không bỏ cuộc đâu." Hiếu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Tú với ánh mắt trêu chọc.

Tú giả vờ lơ hắn, nhưng trong lòng lại có chút rung động.

Thái Sơn và Phong Hào đang cùng nhau ngồi ở một góc quán cà phê. Phong Hào gục đầu lên vai Sơn, mắt lim dim vì buồn ngủ.

"Sao em cứ phải chăm anh như trẻ con thế?" Hào lẩm bẩm.

"Vì anh đáng yêu." Sơn đáp ngay, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hào.

"em không chán hả?"

"Không. Nếu được, cả đời này em cũng muốn chăm sóc anh như thế."

Hào mỉm cười, nhưng cố giấu mặt vào vai Sơn để không lộ vẻ ngượng ngùng. "em nói vậy, anh tin thật đấy."

"Tin đi, vì em chỉ nói thật với anh."

Hai người cứ ngồi như thế, không ai nói thêm gì, nhưng bầu không khí lại ngọt ngào đến mức khiến khách trong quán cũng phải liếc nhìn.

Tối hôm đó, Hiếu đang nghĩ cách tiếp cận Tú thì nhận được tin nhắn từ Phong Hào:

Phong Hào: "Ông chủ, anh cứ tặng quà mãi cũng không ổn đâu. Phải tạo cơ hội để anh với anh Tú ở gần nhau nhiều hơn."

Hiếu: "Vậy tao phải làm gì?"

Phong Hào: "Mời anh ấy qua quán cafe đi. Lấy cớ là cần tư vấn tarot cho quán, ví dụ như ngày khai trương, trang trí phong thủy gì đó."

Hiếu ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười. "Được, ý này hay."

Hiếu gọi điện cho Tú, giọng cố gắng bình thường nhất có thể. "Tú, tao muốn nhờ mày xem tarot cho quán. Dạo này quán đông quá, tao nghĩ chắc phải xem phong thủy một chút."

Tú bên kia đầu dây nghi ngờ: "Mày đùa tao à? Mày là cái loại gì mà tin mấy cái đó?"

"Không tin, nhưng tao muốn thử. Tao trả tiền đàng hoàng, không thiếu một xu."

Tú bật cười. "Được rồi, để tao qua. Nhưng tao cảnh báo trước, mày mà giở trò gì là tao xử đẹp đấy."

Hiếu nhếch môi cười. "Được, tao chờ."

Cảnh tại quán cà phê:
Tú đến quán, mang theo bộ bài tarot quen thuộc. Hiếu dẫn cậu lên tầng trên, nơi có một góc nhỏ yên tĩnh đã được chuẩn bị sẵn.

Tú ngồi xuống, bày bộ bài ra. "Nào, mày muốn hỏi gì?"

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt đầy ý tứ. "Tao muốn hỏi về chuyện tình cảm."

Tú thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Được thôi. Cắt bài đi."

Hiếu cắt bài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tú. Khi Tú lật lá bài đầu tiên, hắn chợt nói: "Tao không cần bài tarot nói. Tao biết rõ tao thích ai rồi."

Tú ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hiếu. "Mày lại bắt đầu nói mấy lời nhảm nhí rồi."

"Không nhảm đâu." Hiếu nghiêm túc, giọng hạ thấp. "Tao thích mày, Tú. Và tao sẽ không từ bỏ cho đến khi mày cũng thích tao."

Tú im lặng một lúc, rồi cất bài tarot đi. "Mày nói gì thì nói, tao không quan tâm. Xong việc rồi, tao về đây."

Hiếu nhìn theo bóng Tú rời đi, nhưng hắn không hề nản lòng. "Cứ chạy đi, Tú. Tao sẽ khiến mày quay lại, bằng mọi cách."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip