8.


Phong Hào ngồi sau quầy pha chế, mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Thái Sơn vừa bước vào, vừa vẫy tay chào: "Hào, hôm nay anh đừng bảo là chưa ngủ đủ nhé."

"Không phải chưa ngủ đủ. Là không bao giờ ngủ đủ." Hào đáp lại, ngáp dài một cái.

Thái Sơn phì cười, đặt ly cà phê của mình lên quầy. "em nghĩ nếu mai tiệm đóng cửa một ngày để anh ngủ, chắc em vẫn nói không đủ nhỉ?"

"Đúng vậy." Hào không phủ nhận, đầu gục xuống bàn.

Sơn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Hào một lúc rồi nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. "Hào này, anh có biết em thích anh từ lúc nào không?"

Hào mở mắt, lười nhác nhìn Sơn. "Không biết. Với lại anh cũng không quan tâm."

"Thật hả?" Sơn nhướng mày, trêu chọc. "Nhưng dù anh không quan tâm, em vẫn cứ nói. Lúc lần đầu tiên thấy anh nằm gục ngủ ngay tại quầy pha chế, em đã biết đời mình xong rồi."

Phong Hào bật cười, nhưng không nhìn Sơn. "em đúng là đồ phiền phức."

"Ừ. Phiền cả đời." Sơn nhẹ nhàng cầm lấy tay Hào, siết chặt. "Mà em sẽ phiền anh như thế mãi, nếu anh cho phép."

Phong Hào liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi thở dài. "Thôi được. Nhưng em phải làm gối ôm cho anh."

Sơn cười lớn, không giấu được vẻ hạnh phúc.

Hôm nay Tú quyết định ghé qua tiệm cà phê của Hiếu, không phải để gặp hắn mà để... thử kiểm tra xem hắn có tiếp tục "bám" mình không.

Hiếu đang đứng ở quầy, vừa thấy Tú bước vào đã nở nụ cười rạng rỡ. "Ủa, hôm nay mày ghé quán tao à? Tự nhiên thế?"

"Đừng có tưởng bở." Tú đáp lạnh nhạt, ngồi xuống bàn góc. "Tao qua để coi chỗ này có gì ngon, chứ không phải vì mày."

Hiếu mang thực đơn ra, nhưng thay vì để Tú tự chọn, hắn nói luôn: "Tao biết mày thích cà phê latte. Ngồi chờ đi, tao pha cho."

Tú nhướn mày. "Ai bảo mày tao thích latte?"

"Phong Hào."

"Thằng nhỏ này nhiều chuyện thật." Tú bật cười.

Khi Hiếu mang ly latte ra, hắn khẽ đặt tờ giấy nhỏ bên cạnh. Tú nhướn mày nhìn hắn, rồi mở tờ giấy ra xem.
" một ngày đẹp trời, nếu mày đồng ý yêu tao thì tao sẽ pha cafe miễn phí cho mày cả đời."

Tú bật cười, nhưng không nói gì. Cậu nhấp một ngụm latte, rồi trả tờ giấy lại cho Hiếu. "Ngon đấy. Nhưng câu trả lời vẫn là không."

Hiếu không nản, chỉ cười nhẹ. "Không sao. Tao còn nhiều cách để mày đổi ý."

Tú lắc đầu, cảm thấy Hiếu thật sự quá lì lợm. Nhưng trong lòng cậu, những rung động nhẹ nhàng bắt đầu nhen nhóm.

Cảnh tại tiệm tarot:
Đêm hôm đó, Hiếu lại ghé qua tiệm tarot của Tú, mang theo một túi quà. Tú vừa thấy đã nhăn mặt. "Lại gì nữa đây?"

"Đừng có đuổi tao, Tú. Tao mang quà cho mày mà." Hiếu đặt túi quà lên bàn.

Tú mở ra, là một hộp nến thơm mùi gỗ đàn hương. Tú thoáng ngạc nhiên, vì đúng mùi cậu thích. "Mày... sao biết tao thích mùi này?"

Hiếu nhún vai, cười tinh nghịch. "Tao để ý thôi."

Tú nhìn hắn, ánh mắt có chút mềm mại hơn. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Cảm ơn. Nhưng đừng nghĩ mấy món quà nhỏ này sẽ làm tao đổ."

"Không cần. Tao có cả đời để làm mày thích tao mà." Hiếu đáp chắc nịch, ánh mắt kiên định.

Tú không nói gì thêm, nhưng trong lòng, cậu biết rằng Hiếu đang từng bước chiếm lấy một góc nhỏ trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip