2. Bánh nếp
- Bác Lan ơi, chúng ta được ăn chưa vậy ạ?
Anh Tú ngồi xổm, ngước mắt hỏi bác Lan. Mới đến một hôm thôi nhưng em quen được nhiều người lắm: Bác Lan này, anh Sơn này,... nhiều lắm. Mọi người đều quý mến em vì em rất lễ phép, cũng rất đáng yêu nữa.
- ''Sắp rồi, Anh Tú chờ thêm chút nữa nhé.'' Bác nhẹ nhàng xoa đầu em.
Sau khi thấy chị Khánh Hà cầm khay trống xuống đến bếp, mọi người bắt đầu dọn cơm ăn. Anh Tú háo hức vô cùng, em cứ cầm hai tay cả thìa và đĩa, đầu không ngừng ngước xem ăn gì?
Nụ cười em chợt tắt ngay lập tức khi đĩa đồ ăn được bưng ra, sao đồ ăn không có thịt vậy? Sao nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một màu xanh vậy?
- Bác Lan ơi, hôm nay chỉ ăn vậy thôi sao ạ?
- Ừ đúng rồi Tú, chúng ta sẽ ăn phần đồ ăn thừa được chuẩn bị cho ông chủ và cậu chủ.
Em đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, có vẻ như chẳng ai thắc mắc như em, không lẽ cả Thứ gia đều ăn chay sao? Em chẳng thích rau nhưng vẫn cố ăn vì em đã rất đói rồi, nếu không ăn, tối đến em sẽ lả mất. Vừa nhai em vừa nghĩ mình giống như một con bò nhỏ vậy, cả ngày làm việc, tối đến chỉ được gặm rau cỏ, huhu thật thảm mà. Phong Hào ơi, cứu em!!
Thứ gia từ trước đến nay luôn tuân theo chế độ ăn khá lành mạnh, bữa ăn hầu hết đều có nhiều loại rau củ. Mọi người đều quá quen thuộc với chuyện này, nhưng em lại không.
Minh Hiếu cũng biết điều đó, chỉ cần nhìn hai má em là đủ hiểu em thuộc tuýp người ham ăn.
Cậu biết em đói bụng nên đã cố tình dùng bữa sớm, trong lúc ăn nhân lúc ông Khang không chú ý cậu lén bỏ vào trong túi áo vài cái bánh nếp nhỏ.
Còn Anh Tú trong nhà bếp thì lại chỉ được ăn cơm với rau, cà rốt và một chút nước sốt còn sót lại. Em nhớ những ngày còn ở Chính gia, em tha hồ ăn vụng ở bếp, mới nghĩ đến thế em đã chảy cả nước miếng rồi.
Sau bữa cơm, trời cũng đã sẩm tối, em cũng đành miễn cưỡng mang theo chiếc bụng đói đi ngủ. Nhưng khi em vừa mới trải được cái chiếu ra thì đã nghe thấy tiếng chị Khánh Hà gọi:
- Anh Tú, cậu chủ kêu em lên nhà có việc kìa.
" Chuyện gì vậy kìa?" Em nghĩ thầm. Em đã đói bụng lại còn buồn ngủ lắm rồi mà sao cậu vẫn còn chuyện sai bảo em vậy.
Em lê chân đến cửa phòng cậu Minh Hiếu, cậu đang ngồi trên ghế, bên cạnh là quyển sách và cây đèn.
- "Dạ,... cậu sai gì em ạ?" Em đứng khúm núm cạnh cửa hỏi cậu.
- Tối nay em ngủ ở đây với ta.
- "Sao em phải ngủ ở đây?" Anh Tú hơi ngạc nhiên nên có phần lớn tiếng.
- Tay ta bị thương, tối ta cần người để sai vặt.
Em im lặng nhưng môi chu ra, thái độ có vẻ hơi khó chịu. Nhưng em cũng không dám cãi nên cũng đành ngoan ngoãn bước vào trong. Minh Hiếu nhìn em đỏng đảnh bước vào, trong đầu thầm nghĩ: " Đứa trẻ này thật hỗn láo, nhưng cũng rất thú vị."
Cậu cứ nhìn em giận cá chém thớt lên cái chăn mà không khỏi bật cười.
Ở bên này em chẳng cũng vui gì cho cam, em cứ rũ chăn thật mạnh, lấy gối quật bụi trên giường thật lớn, có lẽ vì ở Chính gia em được mọi người cưng chiều nên mới sinh ra tính khí ương bướng vậy.
Cũng từng có vài lần em đã nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, em đã cố gắng chăm chỉ, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần phải làm việc là em lại ủ rũ, mệt mỏi đến đáng sợ.
" Ọc ọc " có vẻ như em lại đói rồi, cũng phải thôi, ban nãy em đã dồn toàn bộ sức lực vào cái giường của cậu Minh Hiếu rồi. Giờ bụng em réo to như đánh trống vậy, nhưng giờ làm gì có gì để ăn chứ? " Nếu có nắm lá ngón trong tay, em sẽ ăn cho thật no bụng rồi mới chết, em không muốn làm ma đói đâu. Dù sao ăn lá ngón thì vẫn được làm ma no." Anh Tú ngồi thụp xuống đất, đôi mắt em mờ đi vì hạ đường huyết.
- "Anh Tú, lại đây." Cảnh tượng trước mắt đều được Minh Hiếu nhìn thấy, cậu biết em đói rồi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của em, cậu lại không nhịn được muốn trêu em.
Anh Tú thiếu điều muốn lết đến chỗ Minh Hiếu, em nhìn cậu hỏi:
- Cậu bảo gì em ạ?
- Bóc cái này cho ta.
Minh Hiếu lôi từ trong túi ra vài cái bánh nếp, Anh Tú vừa nhìn thấy mắt đã sáng rực cả lên, miệng em hé lớn như muốn chảy hết nước miếng ra ngoài.
- "Bóc đi." Minh Hiếu vừa nói vừa liếc mắt sang Anh Tú cười, em đáng yêu thật đấy, em ngồi thụp xuống dưới chân cậu, trông em hệt như cún nhỏ đòi ăn vậy.
Anh Tú cầm chiếc bánh trên tay thật nâng niu, em hít cố hít để mùi thơm của bánh, ánh mắt em rạo rực, tròn xoe nhìn chiếc bánh đầy thèm thuồng.
Tuy em thèm thế thôi, nhưng em biết đời nào mà em được ăn. Nghĩ đến đó em cố nuốt ngược nước mắt vào trong, em bóc chiếc thứ nhất đưa cho cậu.
Minh Hiếu đón lấy bánh từ em, thản nhiên cho vào miệng hơn nữa còn cố tình quay sang đối diện với em. Em nhìn cậu đầy uất hận, em thật mong cậu bị nghẹn, sao em không sinh ra là con nhà giàu nhỉ?
Ăn xong cái thứ nhất, cậu lại sai em bóc cái thứ hai, lần này em đã khôn ra rồi, em sẽ trả thù. Em bóc miếng bánh ra nhưng lại cố ý làm rơi trước khi đưa cho cậu.
- "A, ôi không, bánh rơi mất tiêu rồi." Vừa nói em vừa tỏ vẻ cực kì thương tiếc. Minh Hiếu vừa nhìn qua cũng đủ hiểu là em cố tình muốn ăn nhưng cậu cứ thắc mắc mãi: " Em không sợ bị đánh hay sao mà lại cố tình làm rơi?"
Anh Tú toan nhặt lên ăn thì Minh Hiếu vội vàng cản em lại.
- Đừng ăn Anh Tú, em sẽ đau bụng đó. Ta sẽ cho em những cái khác.
- "Cậu cho em thật sao?" Anh Tú ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.
- "Ừ, cho em hết, ta ăn no rồi." Vẻ mặt cậu lạnh tanh, giọng nơi cũng có phần chẳng mấy quan tâm.
Anh Tú cứ thế nhào đến bàn vơ lấy tất cả ôm vào lòng, em ngồi bệt xuống bóc hai ba cái bánh ăn liền một lúc. Minh Hiếu nhìn em ăn như hổ đói không khỏi buồn cười, nhưng khi chạm ánh mắt em thì cậu lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cậu để mặc em ngồi ăn rồi đi đến giường nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip